Truyen3h.Co

[ Beomhyun ] Fall'in Love

seize

strawterry_house


- Được rồi, hôm nay cậu sẽ diễn cảnh đau khổ khi chia tay nhé, Taehyun. - Đạo diễn nói với Taehyun, cậu cũng gật gù nghe theo. Đạo diễn nhìn qua Beomgyu đứng cạnh mà ngạc nhiên. - Hôm nay cậu cũng đến nữa hả?

Anh chỉ nhe răng cười với đạo diễn, ông cũng không để tâm nữa, tập trung chỉ đạo hậu cần. Taehyun thấy stylist định giúp mình nhỏ mắt để tạo nước mắt liền nói.

- Không cần đâu ạ, em sẽ cố để khóc mà. Như vậy mới chân thực chứ. - Stylist dù hơi bất ngờ nhưng cũng chấp thuận theo, giúp cậu chỉnh lại tóc tai.

- Cậu làm tốt thật đấy, Taehyun! Hiếm lắm mới tìm được một nghệ sĩ toàn năng như vậy. - Đạo diễn không ngần ngại đưa ra lời khen sau khi Taehyun diễn xong. Cậu mỉm cười cảm ơn, nhận lấy giấy từ stylist để lau nước mắt. Beomgyu im lặng đứng bên cạnh, chỉ đợi cậu nói chuyện xong với đạo diễn liền kéo vào phòng thay đồ gần đấy. Vừa đóng cửa phòng lại, anh đã vòng tay ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Taehyun ngạc nhiên nhìn qua Beomgyu, đôi mắt vẫn còn ánh lên đẫm nước. Beomgyu kéo cậu quay lại đối mặt với mình, nhìn gương mặt đang ngây ra với đầy dư âm từ cơn khóc vừa rồi khiến anh không khỏi đau lòng, cúi xuống chạm trán với Taehyun. - Anh xin lỗi...

- ... Tại sao, anh lại xin lỗi chứ?... - Taehyun khó hiểu nhìn anh, Beomgyu hít thở thêm vài lần rồi ngẩng mặt lên, hai tay bao lấy khuôn mặt nhỏ kia xoa nhẹ. - Anh không muốn thấy em khóc một chút nào...

- Nhưng đó không phải lỗi của anh mà? - Taehyun lập tức nói, anh ta liệu có đang suy nghĩ quá nhiều không vậy? Beomgyu đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu qua mang tai. - Khiến em phải rơi nước mắt, dù là bất cứ lý do gì thì cũng là lỗi của anh.

Taehyun cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Anh nói cái gì thế chứ? Cậu khẽ đánh vào tay anh.

- Nói nhảm gì thế chứ? - Beomgyu mỉm cười nhận cái đánh từ cậu. Taehyun tránh khỏi vòng tay anh, lấy giấy khô lau sạch nước mắt còn sót lại trên mặt. Beomgyu đợi cậu xong xuôi liền kéo đi, vừa nói. - Qua nhà anh đi, anh nấu bữa tối cho em.

- Gì cơ? Anh cũng biết nấu ăn nữa sao? - Taehyun nói, giọng điệu 7 phần ngạc nhiên, 3 phần giễu cợt. Beomgyu hơi nghiêng đầu nhìn cậu. - Kể cả người yêu của anh nấu ăn tuyệt đỉnh thì anh vẫn phải biết nấu để giúp đỡ em ấy nữa chứ? Làm nghệ sĩ cực lắm, phụ được phần nào thì phụ.

   Taehyun nghe xong lập tức im bặt, mắt đảo qua hướng khác. Beomgyu biết cậu hiểu ý mình, chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Từ anh kéo tay cậu dần dần thành hai người nắm tay nhau đi dạo lúc nào không hay. Taehyun mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không bận tâm đã đi đến đâu. Chỉ đến khi Beomgyu buông tay ra để mở khóa cửa, cậu mới nhận ra đã đến nơi. Là căn hộ khi xưa của họ. Nội thất bên trong căn nhà hầu như vẫn giữ nguyên, chỉ thêm vài vật lặt vặt khác. Nhìn nơi đâu cũng thấy kỉ niệm ùa về. Beomgyu xắn tay áo vào bếp lôi hàng loạt các loại thực phẩm ra để chế biến món ăn. Taehyun nhìn anh bày ra bao nhiêu liền vội vàng ngăn cản.

- Này! Làm sao chúng ta ăn hết nổi chỗ đó? Lấy vừa phải tiết kiệm thôi chứ? - Taehyun đẹp bớt đồ qua một bên, để thế này chắc Beomgyu nấu cho cả tòa nhà ăn mất. - Thì, hôm nay là lần đầu nấu cho em mà, phải nhiều chút chứ?

- Ý anh là tôi ăn nhiều hả? - Taehyun liếc xéo anh, Beomgyu chỉ cười hì hì, tiện tay vòng luôn qua người cậu. - Anh muốn Taehyun ăn nhiều hơn còn không được này. Em gầy quá rồi.

- Chắc anh béo ha? - Taehyun vẫn xéo xắt như ngày nào, thậm chí còn có phần hơn. Này không phải bởi vì anh hẹn hò với người khác trong thời gian xa nhau nên cậu giờ trút giận đấy chứ? - Cảm ơn đã quan tâm anh, giờ thì ra ngoài nghỉ ngơi đi, để anh nấu nào.

   Beomgyu vỗ vỗ eo cậu, Taehyun cũng không nhận ra điều gì bất thường, chỉ nhún vai rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Cậu nhìn chiếc đàn guitar treo bên cạnh là cây guitar điện màu trắng với rất nhiều stickers dán lên trên. Toàn là hình quả dâu và gấu nâu. Taehyun liếc mắt xuống dưới liền thấy tập stickers vẫn y nguyên như lúc cậu còn ở đây. Cảm giác như cậu không phải đã rời đi mấy năm mà chỉ quay trở về nhà sau một chuyến du lịch ngắn vậy. "Nhà"? Nó còn đáng để gọi là nhà của anh và cậu không? Nơi đã từng có bóng dáng một cô gái?

   Taehyun tự dưng cảm thấy xót xa, ngồi xuống ghế sofa, bần thần nhìn quanh một lượt căn phòng. Càng quan sát kĩ, những kí ức xưa lại càng ùa về. Nơi họ đã yêu nhau ra sao, âu yếm nhau thế nào, giờ lại rơi phải nghịch cảnh làm lại từ đầu như hai người xa lạ thế này.

- Anh nấu xong rồi này, Taehyun. Vào ăn thôi n-... Sao em lại khóc thế kia? - Beomgyu ngó ra thấy Taehyun ngồi thẫn thờ, trên mặt toàn là nước mắt liền hốt hoảng chạy lại. Taehyun nghe vậy cũng giật mình đưa tay lên, cậu cũng không biết mình ngồi nghĩ đến mức rơi nước mắt thế này. Cậu lắc lắc đầu, đứng dậy lau vội nước mắt. - Kh-không có gì cả, anh đừng lo.

- ... Thực sự là thế chứ Taehyun? - Beomgyu vẫn lo lắng nhìn cậu. Taehyun tránh né ánh mắt anh, đi vào phòng bếp. - Nghĩ lại một số chuyện thôi.

- Taehyun... - Beomgyu giữ tay cậu lại, anh khe khẽ thở hắt ra. - Anh không biết phải làm sao bây giờ nữa. Làm sao để em không còn phải nghĩ về trước đây nữa? Quãng thời gian qua, chúng ta đã cho nhau một khoảng thời gian quá dài rồi.

- Beomgyu, anh không có lỗi. Là tôi rời đi trước, anh hoàn toàn có quyền có một mối quan hệ mới. - Taehyun bình thản đáp lời. Beomgyu nắm chặt tay hơn, lập tức lắc đầu. - Ai trong chúng ta đều có lỗi. Vấn đề quan trọng bây giờ là hãy bỏ qua mọi thứ và bắt đầu lại thôi.

- Nó không chỉ đơn giản như thế, đâu thể nói làm lại là làm lại dễ dàng như vậy được... - Taehyun ngẩng đầu nhìn anh, Beomgyu dùng ngón tay cái xoa xoa bàn tay cậu. Anh trông như là tủi thân, lí nhí nói nhỏ. - Nhưng anh thực sự thương em...

   Taehyun im lặng mím nhẹ môi. Cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa. Cậu bối rối muốn rụt tay lại nhưng sợ anh tổn thương, cuối cùng chỉ biết cúi mặt không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co