treize
Ngài Yang nói đã đặt được lịch hẹn cho Taehyun và người producer kia, nên thành ra bây giờ dù là ngày nghỉ thì cậu vẫn phải đến công ty. Cậu bấm thang máy đến tầng 8, đứng trước cửa căn phòng 8-4 mà lịch sự gõ nhẹ. Chỉ vài giây sau đó người trong phòng đã mở cửa. Là Beomgyu, Taehyun khựng lại nhìn người trước mặt, mãi mới lấy lại được bình tĩnh mà cất lời.
- C-chào anh. - Taehyun gượng gạo cười trừ, người kia cũng gật đầu rồi đứng tránh qua một bên cho cậu vào. - Chào em, Taehyun.
Taehyun khẽ hít sâu một hơi. Điều này thực sự... trùng hợp quá mức rồi. Gặp ai lại gặp ngay người bản thân muốn né tránh nhất. Mặc dù tuyên bố theo đuổi Taehyun nhưng đến lúc gặp mặt, Beomgyu lại trở nên luống cuống. Anh lúng túng dọn bớt đống giấy tờ, sổ sách bày bừa tứ tung trên mặt bàn. Taehyun nhìn cảnh trước mặt, đôi môi muốn cười cũng không cười nổi. Anh thật giống với ngày xưa mỗi khi đối diện với cậu, còn làm cậu tưởng anh sợ cậu.
- Ừm... chắc chúng ta cũng đủ biết nhau rồi nên không cần giới thiệu nữa nhỉ? - Taehyun nghiêng đầu khe khẽ cất lời. Trái tim Beomgyu khẽ nhói khi nghe câu ấy. Anh lấy lại tinh thần, quay qua nghiêm túc nói. - Tôi không nghĩ là chúng ta biết nhau, tôi là Gyucbeom.
- ... Nhưng anh vẫn là Choi Beomgyu. - Taehyun khó hiểu nhướn mày nhìn anh. Beomgyu điềm nhiên lắc đầu. - Là một lúc nào đó, không phải thời điểm này, không phải ở đây. Tôi là Gyucbeom, producer, em có thể gọi tôi là Gyu.
- Ừm,... Tùy anh, tôi là Taehyun. - Taehyun đưa tay đáp lại cái bắt tay từ Beomgyu. Anh gật đầu mỉm cười. - Tôi biết.
- Hả? - Taehyun hơi khó hiểu nhướn mày, chẳng phải là anh nói coi như lần gặp đầu tiên hay sao? Beomgyu nhận ra biểu cảm trên gương mặt cậu, tiếp tục nói. - Chủ tịch Yang có nói với tôi.
Taehyun sượng trân nín lặng, quyết định không nói gì nữa. Thấy bộ dạng giận dỗi của cậu, Beomgyu chỉ cười cười rồi lấy vài tờ bản thảo bài hát để lên mặt bàn.
- Tôi có vài bài hát hợp với em đây, em có thể xem qua thử xem thế nào. - Taehyun cầm lên xấp giấy xem xét. Những bài hát này đều được làm rất chỉn chu. Cậu dán mắt vào khung nhạc trên tờ giấy, hỏi. - Anh sáng tác chúng trong bao lâu rồi?
- Không lâu lắm, mới đây thôi. - Beomgyu khẽ đảo lưỡi. Taehyun nghi hoặc liếc mắt lên nhìn anh. Tất nhiên là anh nói dối rồi, có bài là mới đây, nhưng hầu hết là từ rất lâu rồi. Anh sáng tác nhiều, nhưng không chịu bán cho ai, vì anh muốn Taehyun là người hát nó. Taehyun cắn môi, cậu không muốn dây dưa với người cũ, nhưng nhạc của anh thực sự hợp gu cậu. Beomgyu nhìn cậu cắn môi mà theo thói quen đưa tay lên định chạm vào môi cậu, bắt gặp phải ánh mắt của Taehyun liền giật mình thu tay về. Cậu thở hắt ra, đặt xấp bản thảo xuống. - Beomgyu, chúng ta-...
- Gyucbeom. Tôi đã nói với em, tôi là Gyucbeom. - Beomgyu chợt cắt ngang lời cậu. Taehyun mím môi, khẽ đảo mắt. - Sao cũng được. Gyucbeom, anh đã có người yêu rồi, xin hãy giữ tự trọng.
- Không, chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau, sao em lại khẳng định tôi đã có người yêu chứ? - Beomgyu lắc đầu, Taehyun nhướn mày nhìn anh. Anh là đang muốn làm gì thế chứ? - Anh và Beomgyu là một, và..., anh đã có người yêu. Anh không thể lấy cho mình một cái tên khác để chứng minh bản thân không có người yêu được.
- Cả Gyucbeom hay Beomgyu đều độc thân. - Beomgyu chống cằm bình thản đáp. Taehyun khẽ chớp mắt, dường như hiểu ra. Beomgyu tiếp lời. - À, thực ra thì, người để yêu thì có, nhưng người yêu mình thì tôi vẫn đang đợi.
Taehyun ậm ừ vài từ, đánh ánh mắt đi nơi khác. Beomgyu vẫn chăm chú nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy người đối diện ngại ngùng giấu mặt vào xấp giấy. Taehyun cố gắng di dời sự chú ý vào bài hát, nhưng bị ánh nhìn chằm chặp kia thì không tập trung nổi.
- Bài hát ổn chứ? - Beomgyu đột nhiên cất lời phá tan bầu không khí ảm đạm. Taehyun giật mình gật đầu lia lịa. - Tốt, à, ừm... nó ổn...
- Vậy thì tốt, tôi sẽ nói lại với chủ tịch Yang. Hợp tác vui vẻ! - Beomgyu mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu. Taehyun cũng luống cuống bắt tay lại. Beomgyu vẫn chưa buông tay ra ngay, anh hơi nghiêng đầu hỏi. - Tôi có thể mời em một bữa ăn được chứ? Coi như lần đầu hợp tác.
- Ừm... Được... - Taehyun ngập ngừng, khi rút tay về còn bị ngón tay cái của Beomgyu cọ vào lòng bàn tay khiến cậu hơi rùng mình. Lâu lắm rồi mới cảm nhận hơi ấm từ tay anh. Beomgyu vẫn ấm như thế, nó khiến cậu gợi nhớ về những ngày tháng trước kia.
- Em cứ bám anh thế này thì sao anh đi pha thuốc cho em được đây? - Beomgyu cười khổ nhìn cậu trai đang chui rúc trong lòng mình. Taehyun cựa quậy đôi chút, đầu dụi dụi vào ngực anh. - Nhưng mà người anh ấm lắm, không muốn buông ra đâu.
- Không uống thuốc thì sao khỏi ốm được đây? Choi Beomgyu thì vẫn luôn ở đây với em mà. - Beomgyu cúi xuống hôn một cái vào má Taehyun nhưng cậu vẫn không chịu buông anh ra. Beomgyu hết cách đành ôm cậu theo để đi pha thuốc. - Chịu em ghê.
- Thì sao chứ? Anh không yêu em nữa hả? - Giọng Taehyun nghẹt lại vì cơn cúm, ngước lên bĩu môi nhìn anh. Beomgyu đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu rồi yêu chiều thơm lên đó. - Không dám!
Rồi Taehyun lại chợt nghĩ đến Hayoon. Cô gái ấy thì sẽ thế nào chứ? Cô ấy cũng yêu Beomgyu rất nhiều, có lẽ đã rất tổn thương. Tổn thương ngay từ khoảnh khắc anh nói còn yêu người cũ. Cậu cảm thấy có lỗi với cả Beomgyu và Hayoon, cậu là người gây nên sự đau khổ cho cả hai người. Bây giờ kể cả anh đã chia tay, cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại nữa.
***
- Anh mệt hai đứa quá... Yêu nhau thì quay lại với nhau luôn đi cho rồi. Sao cứ phải lôi anh ra mà hành hạ thế? - Yeonjun ôm mặt rền rĩ. Beomgyu đập bàn bất mãn. - Em cũng muốn lắm đấy chứ? Nhưng em không biết Taehyun còn tình cảm với em không.
- Thằng nhỏ mà hết yêu thì nó đã chẳng còn muốn dây dưa với em rồi. - Yeonjun phán một câu. Y biết điều này bởi trước khi yêu đương với Beomgyu, Taehyun cũng từng có một mối tình, và khi chia tay, cậu cạch mặt luôn và không bao giờ gặp lại. - Em không biết nữa. Taehyun không nói gì về việc đó, nhưng trông em ấy cũng chẳng có gì là muốn yêu lại mà chỉ làm bạn thôi...
- Taehyun không bao giờ làm bạn với người yêu cũ cả. Nói trắng ra thì chẳng ai muốn làm bạn với người yêu cũ trừ khi cả hai đều đã hết yêu. Taehyun biết em vẫn còn yêu nó, nếu nó không yêu em thì đã không gieo cho em hi vọng bằng cách này rồi. - Beomgyu nghe Yeonjun nói cũng cảm thấy có lý, nhưng dù sao nghi vấn cũng chỉ là nghi vấn, không thể chắc chắn được điều gì. Rốt cuộc là vẫn phải cần lời xác nhận từ chính chủ. Nhưng ai lại đi hỏi thẳng bao giờ chứ, tốt hơn là vẫn phải tự tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co