Truyen3h.Co

[beomhyun] flatlined

00

nestareyushy

Ngày mà "báu vật của Đại Hàn" thông báo tạm dừng hoạt động vô thời hạn, showbiz được một phen náo loạn chẳng thể kiểm soát. "Báu vật của Đại Hàn" khi ấy mới chỉ vừa đón sinh nhật lần thứ 24 của mình, cậu mang trong mình đầy những kỳ vọng và những con mắt dõi theo chặng đường đam mê của cậu. Người ta nghĩ rằng, Kang Taehyun sẽ ca cả đời, sẽ cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà đến độ tuổi xế chiều. Thế nhưng, thông báo tạm dừng hoạt động này đến cứ như thể tiếng sấm rền vang trong một vở ballad đầy lạc lối vậy. Kang Taehyun chỉ kịp chào tạm biệt fan trong buổi fan meeting gần như là cuối cùng trong sự nghiệp mình, sau đó ngồi trên xe trở về.

Về đâu? Về những tháng năm bình yên chẳng có giông bão bủa vây, chẳng có tiếng vọng của đời hay của những nhạt nhoà trong tấm gương sáng ngời. Về cả những điều mẹ hẵng còn phải dạy, phải dỗ, chẳng có những ánh đèn lập loè chớp nháy hay hò reo kia ư? Làm gì có chuyện đó. Kang Taehyun vốn không còn có thể lấy lại được chúng từ lâu rồi mà.

Bởi lẽ, cậu đã đánh đổi những giấc ngủ ngon đó để đổi lấy cuộc đời được yêu cái khúc ca mà mình hát. Chính Kang Taehyun cũng đã chắc nịch rằng mình muốn làm một thứ gì đó thật vĩ đại cho cậu, cho đời và cho tất cả những người cũng đang kiếm tìm lối ra như cậu. Nhưng Kang Taehyun nghĩ có khi cậu lại lầm. Khi một kẻ chưa từng rơi vào bế tắc, kẻ đó sẽ không bao giờ hiểu được cái câu "bình thường thôi" ấy của họ, lại là nhát dao cứa đau đến thế nào.

Kang Taehyun năm 24 tuổi không còn là một đứa nhóc nhìn cuộc đời của mình ngập tràn màu hồng như thuở 12 nữa. 12 năm, đủ để cậu lớn lên, cũng đủ để cậu chẳng còn nhớ mình vì sao lại nhiệt huyết, lại muốn cố gắng đến thế.

Căn nhà mái gạch đỏ ngày ấy vẫn còn những chậu cây hoa rực rỡ màu sắc mà dạo trước cậu từng ngắm nghía. Trông đến ô cửa sổ trên tầng cao nhất sẽ thấy một dải ruy băng mà mấy năm rồi mẹ cậu vẫn chẳng tháo ra. Hôm ấy là một ngày đi chợ sau tất niên, mẹ cậu chỉ bảo là thấy tên viết tắt của cậu liền mang đem về treo ở nhà vậy thôi. Dẫu câu chuyện tưởng chừng thật ngẫu nhiên ấy, nhưng đã gần đến chục năm rồi mẹ cậu vẫn chẳng tháo xuống, chẳng khác gì chứng tỏ mọi thứ đều không tự nhiên mà mẹ làm vậy.

Kang Taehyun dõi mắt theo dải ruy băng bay phấp phới trong gió ấy, rồi lại nhìn cổng nhà hẵng còn khoá. Cậu hít vào một hơi, để cho luồng không khí nhẹ bẫng quen thuộc ấy tràn vào phổi, sau đó mới mở cửa, bước vào nhà.

[...]

Choi Beomgyu không đợi Kang Taehyun vươn tay ra nắm lấy tay mình. Tay hắn đan vào bàn tay nhỏ hơn của đối phương, chẳng rõ vì tâm trạng hay sao nhưng Kang Taehyun có thể cảm nhận rõ cái siết tay nhè nhẹ ấy của hắn.

"Anh chưa từng mong em hiểu cho anh, tha thứ cho anh, hay bỏ qua cho mọi lời mà anh sai, mọi lần mà anh lầm lỡ đâu."

"Và em cũng đừng vội làm vậy nếu như em cảm thấy mình chưa thể nhé, có được không? Anh không muốn mình lại trở thành những gánh nặng hay đôi mắt mà em muốn tránh khỏi nhất. Cũng không muốn trở thành kẻ mà em không nỡ ra tay đâu mà."

|

Tags: Fluff, Slices of life, ... (lười tag, nào mang lên AO3 thì tính sau)

Characters: Choi Beomgyu - Kang Taehyun.

Choi Soobin - Choi Yeonjun

Huening Kai.

|


Warning:

- Mình không chấp nhận bất kỳ lý do nào trong việc sử dụng tác phẩm và sự sáng tạo của mình để feed vào AI dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.

enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co