Truyen3h.Co

Beomhyun-Lạc chợ

củ khoai

KhuPhm963

Cái nắng oi ả bức lên cánh đồng vàng, dậy lên múi lúa chín thơm lừng. Đàn trâu nối đuôi theo đàn gặm cỏ, những cánh cò dang thẳng uốn lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm. Khung cảnh làng quê tưởng chừng vô cùng yên bình ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng chí choé nhau của con nít ong ong.

"Mày xem ai con trai mà trắng như mày không? Thằng bệnh tật."

Một đám thanh niên chừng 16-17 tuổi đang tụm lại, tay chân liên tục dáng vào một thân ảnh nhỏ bé, bẩn bùn, yếu ớt nằm trên nền đất đỏ. Khương Thái Hiền ra sức ôm đầu, che lấy gương mặt của mình khỏi những cái tát, cú đá điếng người của tụi con trai xung quanh.

Ở quê thằng nào cũng chạy ra đồng chơi hằng ngày, bị cái nắng hung nóng nên làn da vàng vọt đi, ấy vậy mà có mỗi Thái Hiền là da trắng trẻo, gò má tròn trịa bính hồng. Thế nên trong mắt lũ con trai nông thôn cậu là đứa bệnh tật, yếu đuối, rất dễ bắt nạt. Thái Hiền lại có tính trưởng thành sớm, tự lập cao nên dù ngoài mặt vẫn cam chịu, trong lòng cậu thầm khinh bỉ những đứa có lớn mà không có khôn này.

Ông Khương–cha cậu, không may mắc chứng hen suyễn từ nhỏ. Cái thứ bệnh nhà giàu đắt đỏ ấy bắt gia đình phải đổ tiền vào hàng loạt loại thuốc Đông Tây y để chạy chữa. May thay, ông lại có cái đầu thông minh, tính toán nhanh nhạy nên được nhà ông Hội đồng Trần tín nhiệm, giao cho việc quản lý sổ sách điền trang. Thế nhưng, phần vì bị bệnh tật hành hạ mỗi ngày, phần vì áp lực công việc và những lời gièm pha của người đời, ông luôn cọc cằn, gắt gỏng với Thái Hiền. Đó là cái thói trút giận từ xã hội lên đầu con cái đầy rẫy trong cái thời đại phong kiến xưa cũ.

Ngược lại, Thái Hiền lại có một người mẹ mẫu mực hay người đời thường gọi thân thuộc hơn là "chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn". Bà làm người ở của nhà Hộ đồng Trần nên thường ngủ ở lại trong gian bếp để tiện hầu hạ, hiếm khi được về nhà thăm con. Lúc mới sinh, Thái Hiền hay khóc quấy lúc nửa đêm, bà Khương sẽ nhẹ nhàng bồng cậu vào lòng vỗ về, hát ru liên tục tới sáng đến nỗi bị dẹo sương cột sống, hay những hôm cậu bị sốt nặng, bà sẽ lo đến hoảng sợ khóc thét, vừa ôm con vừa chạy chân không đến chỗ đốc tờ xin khám bệnh. Trong miệng hàng xóm và họ hàng hay chọc bà Khương là thương con đến phát điên.

Lớn lên trong sự bảo bọc vô bờ bến của mẹ khiến Thái Hiền trông vô cùng thư sinh, dáng người nhỏ nhắn, bàn tay mềm mại chỉ quen cầm bút mực. Cậu lại là đứa học giỏi nhất thôn, thế nên càng dễ trở thành cái gai trong mắt đám con trai đồng lứa. Nhưng vì không muốn gây thêm phiền phức cho cha mẹ, cậu chọn cách im lặng chịu đựng một mình. Cậu tự nhủ phải học thật giỏi để nhanh chóng thoát khỏi cái ao làng chật hẹp này, đặt chân lên chốn phồn hoa đô hội mà ông Hội đồng Trần thường kể để tìm việc sinh sống.

Thằng béo và bặm trợn nhất liên tục nện vào chân của cậu lúc này đây là con út của nhà Hội đồng Trần, tên là Trần Văn Tuấn. Miệng nó liên tục và gào to lên: "Mẹ nó làm người ở cho nhà tao đấy tụi bây" rồi lăn ra cười cợt.

Cả người Thái Hiền ê ẩm, lấm bùn đất, cậu thầm mong sao tụi nó đừng để lại dấu vết gì trên mặt cậu, kẻo mẹ thấy lại lo sốt vó lên. Đầu cậu bắt đầu kêu ong ong, tai ù đi, mắt trông về phía xa xa thấy một bóng người đang núp sau cái cây to, lén lút hướng mắt về phía cậu.

Thái Hiền nhận ra ngay đó là Thôi Phạm Khuê – cái thằng mà cậu vẫn luôn thầm ganh ghét, đố kỵ. Hắn có gương mặt điển trai, ưa nhìn nhất xóm, cái miệng lúc nào cũng cười toe toét lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má trái. Hắn nuôi tóc dài chạm vai, trời nắng nóng thì túm gọn ra sau thành chiếc đuôi gà nhỏ, để lại vài cọng tóc mai lớt phớt bên má.

Phạm Khuê làm thêm việc vác gạo cho nhà họ Trần nên thân hình cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn, lại thêm cái tính hài hước nên đi đâu cũng được cả đám con trai lẫn con gái quý mến. Khác xa với vẻ u ám lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở của Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê như một mặt trời nhỏ, luôn bày trò nghịch ngợm mang lại tiếng cười cho lớp học.

Phạm Khuê chỉ dám ngóng mắt về hướng đám con trai đang vây quanh Thái Hiền. Hắn nửa muốn ra ngăn cản cuộc ẩu đả, nửa lại không kẻo thằng Tuấn về méc lại ông Trần thì mất việc. Chợt bắt gặp ánh mắt của Thái Hiền, hắn chỉ ngượng ngùng quay đi, lòng dạ bứt rứt vô cùng.

Với bản tính "ông cụ non", Thái Hiền cũng chẳng buồn chấp nhặt mà quay mặt đi chỗ khác. Cậu hiểu thời buổi này loạn lạc, kiếm được miếng ăn vô cùng khó khăn, người ta sống ích kỷ, nghĩ cho bản thân một chút cũng là lẽ thường tình. Bởi lẽ, chính cậu cũng đang cố nhẫn nhịn thằng Tuấn không làm khó dễ bà Khương.

Thái Hiền chỉ âm thầm đố kỵ với sự yêu mến mà mọi người dành cho hắn, nhưng sâu trong lòng, cậu cũng khâm phục cái việc hắn chịu cực chịu khổ đi vác gạo kiếm cơm cho gia đình mà miệng lúc nào cũng tươi cười, học hành lại chẳng thua kém ai.

Đến giữa trưa, bụng thằng Tuấn kêu ọt ọt, nó bèn dừng tay rồi rủ cả đám về nhà nó ăn chực, dĩ nhiên là trừ Thái Hiền ra. Cậu thầm reo mừng trong lòng, nằm bệt dưới đất ngửa mặt lên nhìn những dải mây trắng đang lững lờ trôi. Giọt mồ hôi mặn chát chảy dài xuống gò má, cậu khẽ lấy tay chùi đi, thế nhưng bàn tay dính đất cát chỉ để lại một vệt bẩn nhem nhuốc, thoảng qua cả mùi tanh của máu.

Chợt có một bàn tay sạch sẽ khác dùng ống tay áo lau đi vết đen trên mặt, Thái Hiền cảm nhận được lòng bàn tay chai sần ấy thì nhíu mày, quay mặt qua bắt gặp khuôn mặt đầy tội lỗi của Phạm Khuê. Hắn khẽ hỏi:"Đau không?".

Vốn đã không ưa hắn, lại mắc chứng chống đối xã hội nên cậu cọc cằn quát: "Ai cần mày chùi".

Thái Hiền khẽ nhắm mắt lại chốc lát, nghĩ bụng hắn bị quát như vậy thì cũng bỏ đi thôi, rồi khẽ mở mắt ra. Chỉ cảm thấy một củ khoai lang nhẹ nhàng dúi vào lòng, nghe giọng Phạm Khuê ôn hoà "Trưa rồi, mày đói không?".

Thái Hiền thầm làu bàu mắng tên này lì lợm thật, nhưng rồi khẽ nghĩ vác cái thân đầy bùn đất này về nhà ăn cơm thế nào cũng bị ông Khương nổi trận lôi đình, cứ no bụng rồi hẵn tính tiếp nên khẽ bắt lấy củ khoai, thế nhưng hắn vẫn đưa tay giữ chặt cái thứ trong lòng cậu. Thái Hiền lại nổi giận quát: "Mắc gì không cho nữa?".

Chỉ thấy tên Phạm Khuê ngốc nghếch cười hì hì, chóng tay đỡ cậu ngồi dựa vào lòng hắn: "Mày ngồi dậy trước đi, để tao lột vỏ cho."

Bàn tay hắn thoăn thoắt lột lớp vỏ tím tái, đen nhẽm xuống, để lộ phần luộc chín vàng bóng bẩy bên trong rồi dúi vào tay cậu. Thái Hiền cắn một miếng nhỏ, vị ngọt béo bùi bùi của khoai mật lan trong miệng, tâm trạng cậu cũng đỡ đi phần nào.

Mắt thấy Phạm Khuê đi đâu mất hút, thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc trước một kẻ khó ưa như cậu, Thái Hiền loạng choạng đứng dậy, vừa khập khễnh được vài bước thì giọng Phạm Khuê reo lên: "Mày đang đau mà. Để tao cõng cho."

Thái Hiền chưa kịp cất tiếng từ chối thì hắn đã xốc hẳn cậu lên lưng. Phạm Khuê toàn vác gạo trên lưng nên cũng quen, Thái Hiền lại nhẹ   hều, lâu lâu phính má tròn của cậu sẽ cạ lên vai hắn, sát cạnh tai. Thái Hiền sợ mình gây phiền phức cho hắn nên im bặt, lại cảm thấy không đúng kiểu gì, càng xấu hổ dúi mặt vào vai hắn sâu hơn. Phạm Khuê cười tủm tỉm nhưng lại hắng giọng: "Đau thì phải nói đấy."

Nghe thấy tiếng đáp ừ nho nhỏ khẽ vang bên tai, Phạm Khuê vui sướng trong lòng bước đi trên con đường đất, lâu lâu sẽ ngoái đầu xem cậu. Cái xóm này bé tí, hắn thường xuyên đi giao gạo nên quen đường, lại xem Thái Hiền là bạn từ lâu nên liền rảo bước về nhà ông Khương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co