01
Trời trong xanh, gió thổi nhẹ, dòng người lả lướt khắp nơi, khung cảnh đúng mực của một thế giới yên bình.
Nhưng, trong thế giới yên bình đó, có những góc khuất chẳng bao giờ tồn tại hai từ 'yên bình'.
Ở một tòa biệt thự rộng lớn, dưới sâu căn hầm tối, có cậu trai đang ngủ say, thân thể bé gầy vì lâu ngày không ăn uống, tay chân bị xích chặt lại, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng rách nát, quần jeans mỏng tang xé gấu, mái tóc đen dài qua mắt rối tung lên.
Căn hầm rất rộng lớn, không khác gì một gian phòng bình thường.
Cậu trai bị giam trong một không gian ba bức tường nhỏ hẹp, song sắt chặn ở trước, nói nôm na là chỉ đủ để nằm và hít thở.
Gian hầm tối om bỗng vang lên tiếng vọng của những bước chân nặng nề, theo đó là âm thanh leng keng, như tiếng dao kéo va chạm vào nhau.
Cậu trai lơ mơ mở mắt, ánh nhìn mịt mù, cố gắng tìm ra một tiêu điểm để định hình không gian. Khi dần tỉnh táo, cậu nghe rõ tiếng bước chân đang đến gần. Cậu khó khăn lê cơ thể ngồi dậy, hai tay và chân bị xích ở bốn góc đã lâu khiến cậu đau đớn, cả những vết thương cũ cũng làm nhiều thêm nỗi đau ấy.
Đến lúc rồi, hình phạt mà cậu phải chịu mỗi ngày.
"Tiến bộ quá, hôm nay không cần tôi gọi cậu dậy sao?"
Gã đàn ông cười châm chọc với giọng nói rất trầm và dày, đặt chiếc khay có một vài 'dụng cụ đặc biệt' xuống đất. Gã với tay bật đèn, lấy chìa khóa từ trong túi quần, mở song sắt rồi tiến vào, ngồi xổm trước mặt cậu trai.
Cậu bị ánh đèn chiếu sáng, mắt nheo lại, gã đàn ông thấy rõ được cậu lại cười lớn hơn.
"Tuyệt vời, trông cậu còn thê thảm hơn hôm qua! Có vẻ một tuần được ăn ba lần là vừa đủ rồi nhỉ?"
Cậu trai không nhìn gã, mặt cúi gằm xuống, trong miệng bật ra tiếng cười.
"Anh muốn giết thì cứ giết đi, việc gì phải phí công tra tấn tôi? Dù sao thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống cả."
Gã nghe cậu nói, bỗng chốc trở nên im lặng.
Cậu trai thấy gã không nói gì, ngẩng đầu lên, lại bị gã nắm cằm, dí sát mặt vào mình.
"Kang Taehyun, tôi nói nhiều lắm rồi, giết cậu thì chán lắm."
Taehyun vẫn mạnh miệng, hỏi vặn lại gã: "Choi Beomgyu, anh không dám đúng không?"
Nếu giết cậu, Choi Beomgyu sẽ ngồi tù, và gã cũng không muốn trải qua lần nữa đâu.
"Có thế thì đã sao? Kang Taehyun, tôi đã cứu một thằng điếm là cậu đấy, đổi lại thì cậu làm gì? Hiểu lầm, tố giác tôi, suýt nữa đẩy tôi vào chỗ chết. Kẻ thấp hèn thì suy nghĩ vẫn mãi thấp hèn, khi nào chưa trả giá đủ thì đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi."
Beomgyu buông cằm Taehyun, kéo khay đồ đến cạnh mình.
"Chọn đi, cái nào gây đau đớn nhất ấy."
Taehyun nhìn xuống khay, nỗi hoảng sợ đang dần bao gọn lấy cậu.
Toàn là dao găm nhỏ với đủ hình dáng, thứ này đâm vào người, e với sức của Taehyun hiện tại sẽ không chịu được quá hai nhát.
"Sao im thế? Chọn đi chứ?"
Taehyun cứng người, bắt đầu hồi tưởng lại sai lầm của bản thân.
Cậu từng là 'hoa khôi' nổi tiếng của khu đèn đỏ bậc nhất thành phố. Choi Beomgyu là doanh nhân, còn trẻ nhưng đã có một công ty nằm trong top doanh thu và chất lượng của cả nước. Gã rất giỏi trong lĩnh vực của mình, và nhu cầu của gã cũng rất cao.
Một ngày kia, gã tìm đến khu đèn đỏ như thường lệ, nghe danh Kang Taehyun đã lâu, gã lại chẳng hứng thú. Nhưng ngày đó, gã đột ngột muốn đổi gió, trả số tiền cao nhất từ trước đến nay gã chi cho những ham vui của mình, chỉ để 'thử nghiệm' với cậu trai bí ẩn ấy.
Họ đã có một đêm nồng nàn, vì thế mà gã có một quyết định điên rồ.
Gã chuộc Taehyun về, muốn bông hoa này chỉ là của riêng gã.
Một lần, gã gặp đối tác ở tại biệt thự, lúc đó công việc của gã không suôn sẻ, gã vướng vào một vài vụ vu khống tham ô. Quả thật, để đi đến vị trí như hôm nay, không thể hoàn toàn kinh doanh trong sạch, nhưng gã chưa bao giờ lừa đảo hay ăn chặn tiền của ai.
Mà sai lầm của Taehyun, chính là hiểu lầm gã.
Khi gã đang giải quyết mâu thuẫn với đối tác, Taehyun đã âm thầm gọi cảnh sát, cũng đã chuẩn bị hết bằng chứng tìm được để buộc tội Beomgyu. Cảnh sát đến biệt thự và xông vào trong, không nói không rằng, còng tay Beomgyu.
Taehyun bước ra ngay sau đó, đặt xấp tài liệu bằng chứng xuống, nói hết những gì mình biết cho cảnh sát. Hai đối tác của gã được coi như nhân chứng, thêm mắm dặm muối, cuối cùng gã bị áp giải về đồn cảnh sát.
Trước lúc bị giải đi, gã nhìn Taehyun, ánh mắt hận thù đến thấu xương, vỡ vụn vì lòng tin bị phản bội.
Choi Beomgyu thời gian đó đã bị kết án tù hai năm vì tội danh tham ô chỉ với số tiền rất nhỏ.
Khi ở tòa án, Kang Taehyun, người tố giác Choi Beomgyu, cùng các nhân chứng liên quan, đã cùng tham gia để luận tội gã.
Hoàn toàn là oan khuất, hoàn toàn là sai sự thật, gã đang nỗ lực để chứng minh mình trong sạch, nhưng nỗ lực đó lại bị người tình nhỏ của gã phủi bỏ hết.
Gã quyết định, khi nào chịu xong án, Kang Taehyun sẽ không còn những ngày tháng yên ổn nữa.
Trong hai năm Beomgyu ngồi tù, Taehyun tạm thời được quản lý tất cả tài sản của gã, dưới danh nghĩa em họ. Tất nhiên danh nghĩa cũng chỉ để che mắt truyền thông và nhân viên bình thường, mấy tên già lãnh đạo ăn chơi trác táng, có ai là không biết 'hoa khôi' Kang Taehyun được Beomgyu chuộc về làm tình nhân?
Công ty thiếu vắng Choi Beomgyu vẫn có thể giữ vững phong độ, Taehyun rất tự hào về điều đó.
Nhưng cậu không biết, rằng mình đã đưa một người vô tội vào cảnh tù đày.
Mà lúc ấy, cậu cũng chẳng nhận thức được Choi Beomgyu là con người thế nào.
Gã độc tài, máu lạnh, coi trọng danh dự hơn bất cứ thứ gì. Cổ đông công ty rõ là có thể giúp gã, nhưng không một ai đứng ra, cuối cùng cũng chỉ muốn dìm gã để nắm toàn quyền, hốt thêm tiền vào túi.
Như một lẽ dĩ nhiên, khi gã ra tù, uy tín với giới kinh doanh không còn bao nhiêu nữa.
Tuy nhiên, vừa ra tù, gã đã lập tức đệ đơn khiếu nại. Giới kinh doanh lại được một phen chấn động, cảnh sát điều tra rõ ràng, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Những bằng chứng phạm tội mà Taehyun tìm được năm đó, thực chất là bằng chứng gã thu thập để kiện cổ đông tham ô phi pháp thực sự. Những đối tác hôm ấy là 'nhân chứng' bị phát hiện vu khống, bịa đặt về gã đã được áp dụng hình phạt theo pháp luật.
Rồi mọi chuyện xong xuôi, Taehyun chính thức phải trả giá cho sai lầm của mình, sống không bằng chết.
"Không chọn được à? Vậy để tôi chọn cho cậu nhé?"
Beomgyu nhìn Taehyun đang tơ tưởng gì đó, cười khẩy cầm lấy một con dao. Gã lấy chiếc nhọn nhất, sắc nhất, dài nhất, hơ qua một bên má cậu. Cậu run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm cổ, sợ hãi vì gã đang di con dao trên mặt cậu.
"Khuôn mặt đẹp thế này mà có sẹo thì sao nhỉ? Đừng căng thẳng, chỉ làm như mọi ngày thôi mà."
Taehyun chỉ biết cười khổ.
Hằng ngày gã không dùng gậy đánh thì cũng sẽ tra tấn cậu bằng mấy thứ đồ chơi tình dục gớm ghiếc. Đột nhiên hôm nay lại đem tới vài con dao găm này, không phải đã sẵn sàng giết cậu rồi sao?
"Choi Beomgyu, tôi thấy anh muốn giết tôi lắm rồi."
Cậu lườm gã, cười khinh miệt, lùi vào dựa chặt tường.
Beomgyu trợn mắt, đổi thế dao trong tay, một nhát đâm thẳng vào bụng Taehyun.
Cậu hét một hơi dài vì quá đau đớn, máu từ vết thương chảy không ngừng, tay chân giãy giụa làm bốn cái xích kêu to. Beomgyu rút phăng con dao ra, thỏa mãn cười lớn.
"Đây là cái giá cho chuyện cậu gây ra, tôi phải cho cậu biết được rằng, ở với tôi, cách tốt nhất là im miệng."
Gã lấy một con dao khác, thon gọn hơn, thẳng tay đâm vào đùi của Taehyun và rút ra ngay lập tức.
Chưa hết cơn đau của vết đâm ở bụng, cậu lại gào thét vì gã đâm vào đùi rất sâu. Taehyun thở hổn hển, tay run cầm cập ôm lấy hai vết thương lớn, vô vọng cầm máu.
"Ha ha, trông tội nghiệp không cơ chứ?"
Beomgyu ngồi chống tay lên má, nghiêng đầu hả hê, nhìn Taehyun đang lăn lộn với hai vết thương be bét máu. Cậu đang cố làm máu ngừng chảy, nhưng không có dụng cụ sơ cứu, mọi thứ đều vô ích thôi.
Vài phút trôi qua, cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, Taehyun ngã thụp xuống, lê lết cơ thể đầy máu tới chỗ Beomgyu, ôm chân gã.
"Beomgyu... Tôi xin anh, tôi mất máu nhiều quá... Cứu tôi với, nếu tôi chết rồi... Làm sao anh trừng phạt tôi được nữa?"
Cậu dùng chút sức lực thoi thóp, khó khăn ngẩng đầu cầu xin gã. Hai vết thương sâu khiến hơi thở của cậu càng lúc càng yếu đi, thể trạng không tốt do bị tra tấn và cấm ăn nhiều ngày làm sức chịu đựng cũng giảm sút nghiêm trọng.
Cậu ra sức van xin gã, nhưng gã chỉ ngồi đó và nhìn.
Cho đến khi Taehyun ngất đi, gã đứng dậy, thu dọn rồi lẳng lặng rời khỏi tầng hầm.
❦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co