03
Một tháng lại qua đi, hai vết thương đã lành đáng kể. Sắc mặt Taehyun cũng khá khẩm hơn nhiều so với trước đây, và hôm nay tên bác sĩ đó cũng tới.
Taehyun chưa bình phục hẳn, cơ thể còn yếu nhưng đã đi lại bình thường.
Kiểm tra tổng thể xong, tưởng Yeonjun sẽ rời đi, mà anh ta vẫn ở lại.
"Cậu không định bỏ trốn sao?"
Yeonjun nhìn cậu, nhìn cả cổ chân bị xích lại, mới không nhịn được muốn nói chuyện.
Taehyun có chút ngạc nhiên, nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Anh nghĩ tôi có thể làm thế à?"
Anh ta đáp: "Đúng là khó, nhưng không phải không thể."
Cậu nheo mày: "Anh tính giúp tôi hay gì?"
Yeonjun thở dài, dường như rất cảm thông: "Thực ra tôi cũng có nói với cậu ta mấy lần, nhưng cậu ta chẳng phản hồi gì. Tôi chỉ nghĩ dù sao cậu cũng nhận ra sai lầm rồi, cậu ta cứ làm vậy thì chỉ thêm khổ sở thôi."
Taehyun hơi mỉm cười: "Yeonjun, tôi nghĩ kĩ rồi."
Anh ta khó hiểu: "Sao cơ?"
Cậu nhẹ giọng nói: "Tôi không mắc mỗi một sai lầm hồi ấy, tôi còn sai lầm cả trong tâm tưởng với anh ta... Vậy nên, tôi chấp nhận dành cả đời cho anh ta trừng phạt."
Yeonjun sốc đến nghẹn lời.
Anh ta không hiểu quá nhiều về những chuyện khác giữa gã và cậu, nhưng anh ta chỉ thấy gã hành xử như thế là quá đủ rồi.
"Taehyun, sao lại..."
Cậu ngắt lời Yeonjun: "Chỉ cần biết vậy là được, anh về đi."
Dù rất vướng bận trong lòng, Yeonjun vẫn cắn răng đi về.
Anh ta lặng lẽ quay lại mấy lần, bỗng chốc đau lòng khi thấy vẻ mặt vừa nặng nhọc, vừa nhẹ nhõm của cậu.
Rốt cuộc giữa hai người còn điều gì mà anh ta chưa biết?
Đêm hôm ấy, Beomgyu qua chỗ Taehyun, mang theo một chùm chìa khóa.
"Đến lúc quay về rồi."
Taehyun biết, căn hầm kia mới là 'chỗ' của cậu.
Gã mở khóa xích ở cổ chân cậu, cậu rất nghe lời mà đi theo gã.
Giữa chừng, gã dừng lại, quay qua nhìn Taehyun.
"Cậu không chạy à?"
Gã cứ nghĩ cậu đủ sức khỏe để có thể chuồn khỏi gã rồi, gã cũng đã sẵn sàng những hình phạt đặc biệt, vậy mà cậu không chạy.
Taehyun ngập ngừng: "Có lẽ anh sẽ thấy rất nực cười, nhưng tôi tình nguyện để anh trừng phạt, bao lâu tùy anh muốn."
Gã hơi canh cánh.
Sao mà... Buồn cười thật đấy!
"Kang Taehyun, cậu mới bị sốt hả?"
Taehyun lắc đầu: "Tin hay không tùy anh." Rồi đi tiếp về phía căn hầm.
Beomgyu bỗng nổi tia máu trong tròng mắt, lao tới giật tay Taehyun ra sau. Cậu quỳ rạp xuống nền nhà vì đau, cả người phát run, kêu la rên rỉ.
"Kang Taehyun, đừng diễn trò đáng thương với tôi!"
Gã bẻ tay cậu mạnh hơn, hình như trật khớp rồi...
Taehyun bắt đầu phát ra tiếng khóc, gã buông tay cậu, đạp ngã xuống sàn.
"Choi Yeonjun đã nói gì đúng không? Với anh ta mà đòi tôi nhân nhượng? Cậu nghĩ tôi sẽ thương hại cậu à? Cậu nghĩ cậu còn mục đích gì khi ở cùng tôi ngày trước mà tôi không biết hay sao? Ngây thơ quá rồi đấy, chỉ đẩy tôi vào tù thôi mà tôi phải làm đến mức này á? Hài hước quá thể! Tôi chẳng quan tâm cậu muốn gì đâu, tôi sẽ làm cậu trắng mắt ra, cậu đụng sai người rồi đấy."
Cánh tay bị bẻ của Taehyun đã tím bầm và sưng lên, Beomgyu mặc kệ, gã vẫn kéo cậu đi xồng xộc dù cậu khóc lóc kêu đau.
Đến không gian chật hẹp sau song sắt dưới hầm, Taehyun vô thức cảm thấy ớn lạnh. Beomgyu ném cậu vào như một thứ rác thải thừa thãi, sau đó khuỵu gối, bắt cậu phải ngồi thẳng.
"Nhìn vào tôi!"
Gã áp lưng cậu vào tường, lực đẩy mạnh làm cánh tay bị bẻ nhói lên. Taehyun kiềm chế tiếng kêu, cố mở mắt nhìn gã.
"Để tôi kể cho cậu nghe, ngày trước tôi bị tình cũ đâm sau lưng, từng có bệnh án tâm lý nặng."
Beomgyu điều chỉnh nhịp thở, còn cậu ngồi đối diện, dường như không thể tin vào tai mình.
Taehyun cứ nghĩ bản thân là nguyên do cho tổn thương của gã, chẳng ngờ lại là sẹo chồng sẹo.
"Anh từng có người cũ? Ngay cả Yeonjun cũng không biết? Anh không nói chuyện này cho anh ta sao?"
Beomgyu đột nhiên lớn giọng: "Anh ta biết để làm cái quái gì? Lúc nào cũng luôn miệng nói tôi tàn độc, làm sao anh ta hiểu được chứ?... Nhưng mà, tôi cũng chẳng biết nên dừng lại thế nào cả, tôi cũng chẳng biết mình đang làm đúng hay sai nữa..."
Tiếng của Beomgyu nhỏ dần, nghe như đang nghẹn ngào.
Taehyun vụt tới, yếu ớt dùng một tay ôm gã.
"Không sao đâu, tôi ở đây rồi."
Beomgyu im lặng, cậu có đang ôm chặt hơn cũng chẳng phản ứng.
Rồi gã buông cậu ra, chạm môi hôn cậu.
Đã lâu lắm rồi...
Gã càng lúc càng ôm chặt Taehyun, giao môi càng mãnh liệt. Cậu cũng cho gã một khoảng thời gian, cánh tay đau bị ôm nhức liên hồi cũng không quan trọng.
Bỗng dưng gã trừng mắt, rời khỏi cậu.
"Sao... Sao vậy?"
Beomgyu quét qua mặt Taehyun, không nói không rằng, lao đến cắn vào cần cổ cậu.
"Beomgyu... Anh làm gì... Ah, đau, thả tôi ra!"
Cậu vô tình chống cánh tay đau xuống đất nên ngã nằm xuống, gã thuận thế càng làm tới.
Taehyun bị cắn đến chảy máu, mồ hôi đầm đìa vì liên tục bị thương. Nỗ lực điều trị hai tháng qua chỉ trong phút chốc trở nên công cốc, cậu co mình lại, khó khăn liếc nhìn Beomgyu.
Gã cắn đã rồi ngưng, cứ thơ thẩn nhìn cậu với đôi môi dính chút máu.
Giọng gã trầm xuống, chầm chậm nói từng chữ: "Kang Taehyun, cả đời này cậu không thể thoát khỏi tôi đâu."
Gã đứng dậy, khóa song sắt lại, rời khỏi tầng hầm.
Taehyun ở lại, trong bóng tối, tâm trí trở nên rối rắm, khiến cậu không kịp tiếp nhận tất cả chuyện vừa rồi.
Khi gần chìm vào giấc ngủ, Taehyun cười khẽ.
"Beomgyu, tôi hứa sẽ mãi mãi ở bên anh."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co