1
Nhà tù Y nằm ở ngoại ô thành phố, cách biệt hoàn toàn với những tòa nhà cao ốc sang trọng và không khí xô bồ nhộn nhịp. Nhà tù Y được xây dựng trên khu đất trống, xung quanh là rừng cây rộng ngàn dâu, hẻo lánh, không cho phép sự xâm nhập từ thế giới bên ngoài. Thậm chí những bức tường cao vút cũng được cẩn thận bao bọc bởi hàng rào gai kiên cố. Chính vì vị trí địa lí hiểm trở và sự cai quản nghiêm ngặt như vậy, tỉ lệ tù nhân bỏ trốn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù có vượt ngục thành công cũng sẽ bị thú hoang cắn xé, chết không toàn thây.
Khương Thái Hiền an vị trên xe, cổ tay bị vây giữ trong chiếc còng sắt lạnh buốt, đôi đồng tử được phủ kín bằng chiếc khăn che mắt, tầm nhìn hoàn toàn bị bóng tối mịt mù nuốt chửng. Mục đích chính của việc làm này chính là không muốn tù nhân quan sát và ghi nhớ đường đi. Một lẽ đương nhiên được đám cấp trên ban lệnh.
Bánh xe di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn, quản giáo dùng gậy gõ gõ vào thành cửa, trịnh trọng lên giọng hét lớn: "Mau xuống đi."
Các tù nhân lần lượt xếp thành hàng nối đuôi nhau rời khỏi thân xe. Tầm nhìn của cậu bị cản trở, thanh âm la hét phấn khích của đám tù nhân cũ đứng tụ tập đông đúc phía bên trong hàng rào dồn dập ập vào thính giác.
Bầu không khí giống như một phiên đấu giá, tù nhân mới chính là món hàng được trưng bày để chúng lựa chọn.
Nhà tù cũng có quy tắc ngầm của riêng nó, việc phân bậc vị trí từ thấp đến cao là điều không thể tránh khỏi. Bởi lẽ quy tụ bên trong nơi hỗn tạp này, không thiếu những kẻ máu mặt khét tiếng trong giới xã hội đen đã từng là nỗi sợ hãi của biết bao người.
Quản giáo suy cho cùng chẳng phải cỗ máy quyền lực nhất, việc trở thành tay sai của đám tội phạm chống lại luật pháp nghiêm minh của nhà nước là chuyện hiển nhiên. Đồng tiền dễ dàng khiến người ta mờ mắt, nhân loại nhỏ bé sẵn sàng trở thành nô lệ của thứ vật chất mà hàng vạn người sống chết giành giật trong tay.
Những kẻ vô danh không thể tự phòng vệ cho chính mình, chỉ đành chịu cảnh trở thành món đồ chơi truyền tay nhau của đám lòng lang dạ sói. Kẻ cầm đầu nếu chơi chán sẽ ném xuống cho đám đàn em thưởng thức như bữa ăn dư thừa. Có người bị hành hạ dày vò đến mất mạng, có người bị phế thành tàn tật suốt đời.
Khương Thái Hiền cuối cùng cũng được tháo khăn bịt mắt và còng tay. Quản giáo lần lượt phát đồ dùng thiết yếu và quần áo cho tù nhân rồi theo sự chỉ dẫn đi nhận phòng.
Dọc đường đi, cậu nhận được không ít ánh nhìn lưu manh đầy rẫy thèm muốn, vô số lời trêu ghẹo và tiếng huýt sáo liên tục vang lên bên tai. Những cậu trai tươi ngon trắng trẻo thường là mục tiêu được nhắm đến, ở một nơi ô uế như nhà tù, dục vọng được phát tiết bằng sự thú tính, phản kháng là hai chữ vô nghĩa, thuận chúng thì sống, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là bị hành hạ đến chết. Địa ngục trần gian không dung thứ cho kẻ yếu đuối, những con cừu non đáng thương chỉ có thể nằm im dưới nanh sói háu đói.
Phòng giam tối tăm, thứ ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn điện mờ ảo không đủ hắt sáng bốn vách tường kín đáo. Mùi ẩm mốc nồng đượm xộc thẳng vào khứu giác khiến Khương Thái Hiền khẽ cau mày, đám chuột bọ hoảng loạn tìm chỗ trốn, sự tù túng ngột ngạt khiến hô hấp có chút không thông.
Khương Thái Hiền điềm tĩnh tiến lại gần giường nằm, cậu tháo ga giường, giũ đi bụi bặm bám đầy trên mặt vải. Khương Thái Hiền khẽ ho khan, thầm nghĩ rốt cuộc đây là nơi cho người ở sao, không đúng, nếu đã đặt chân đến đây thì chắc chắn chỉ có thể là cầm thú.
Khương Thái Hiền xuất thân là cảnh sát chìm, cục trưởng giao cho cậu nhiệm vụ cải trang thành tù nhân, đột nhập vào nơi này để tìm manh mối về nhóm tội phạm buôn bán ma túy trái phép.
Qua điều tra sơ bộ, biết được nguồn cung chính đến từ nhà tù Y, dẫn đầu bởi lão đại của Nhất Long. Kẻ này từ lúc kế thừa vị trí, chưa từng xuất đầu lộ diện, mối quan hệ làm ăn của hắn ở thành phố T quả thực rất rộng rãi, hắn thâu tóm đám cảnh sát vô lại, thành công để lọt lô hàng qua cửa biên giới vô số lần. Lợi nhuận mà hắn kiếm được từ phi vụ buôn bán chất cấm không đếm xuể, mối mua hàng của hắn bao gồm những ông trùm lớn cho đến giới thượng lưu. Hắn kinh doanh sòng bạc, cho đám con nghiện vay tiền, tổ chức những buổi tiệc tùng thác loạn ở hộp đêm, là nơi tụ tập của vô số tệ nạn xã hội.
Mối thù oán năm xưa không thể không nhắc tới, chính là lão đại của Nhất Long bị dụ ra khỏi hang cọp, thành công ngồi sau song sắt bởi sự chỉ huy của đội trưởng đội phòng chống ma túy- Khương Thái Hiền. Chiến tích vang dội khắp thành phố T kinh động đến giới xã hội đen khi ấy, những bề tôi từng trung thành với hắn đều chọn cách quay lưng, băng đảng Nhất Long oanh tạc một thời sụp đổ, những mô hình kinh doanh phạm tội của hắn đều bị thu hồi và phá bỏ.
Khương Thái Hiền còn nhớ như in ánh nhìn căm hận tựa hàng vạn lưỡi dao và nụ cười khẩy nham hiểm của hắn trước khi bắt, cho đến bây giờ hãy còn đọng lại trong tâm trí cậu giống như bóng ma đeo bám dai dẳng không thể tháo gỡ.
Khương Thái Hiền vốn là học viên xuất sắc của học viện Vĩnh Trạch, vượt qua hàng ngàn đối thủ, thành công đứng vào hàng ngũ tinh anh sau những lần kiểm tra hàng tháng được tổ chức. Ở tuổi hai mươi ba, cậu có chỗ đứng trong cục cảnh sát khi mới chuyển đến công tác, được cục trưởng tín nhiệm giao phó chức vụ đội trưởng, triệt phá vô số vụ án trong và ngoài nước. Chiến tích lớn nhỏ mang cho cậu danh hiệu cảnh sát ưu tú xuất sắc, tiền thưởng đem về cho toàn đội đủ để đám đồng nghiệp ganh ghét.
Không ai đủ bản lĩnh để đảm nhận nhiệm vụ lần này ngoài cậu.
Mặc dù lão đại bị bắt, nhưng hắn vẫn còn đám tùy tùng trung thành nhất mực, Nhất Long tiếp tục hoạt động với quy mô nhỏ và kín tiếng, nguồn hàng tiếp tục được tuồn ra ngoài dưới sự lãnh đạo của hắn.
Khương Thái Hiền thở dài, thật may ở phòng giam ọp ẹp này vẫn có một chỗ ngả lưng, cậu định bụng nằm xuống nghỉ ngơi sau một thời gian dài di chuyển.
"Xin... xin chào."
Giọng nói lí nhí từ người bạn cùng phòng giam khiến Khương Thái Hiền cảm thấy có chút phiền phức. Cậu không có ý định làm thân với tội phạm, nên từ lúc đến đây, cậu hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của đối phương.
Khương Thái Hiền đại khái đáp lại, người kia lại tiếp tục nói: "Tôi tên là Diệp Hách, còn cậu?" Đối phương khẽ nâng gọng kính, bộ dạng bần hèn tầm thường này khiến cậu có chút thắc mắc, rốt cuộc tội danh của cậu ta là gì.
"Thái Hiền". Cậu nhàn nhạt đáp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Tội trạng của cậu là gì thế?". Diệp Hách ngồi xuống bên giường đối diện, ánh mắt hướng về phía cậu hết thảy tò mò.
"Cướp tài sản, giết người bỏ trốn."
Khương Thái Hiền vốn đã sắp xếp một lí lịch giả mạo trước khi được luân chuyển đến đây, là một con người hoàn toàn khác xa với chính cậu.
Diệp Hách khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cậu ta gật đầu, sau đôi giây im lặng, Diệp Hách chủ động lên tiếng: "Cậu mới vào đây nên còn nhiều điều chưa biết, tôi khuyên cậu nên đề cao cảnh giác, có thể đêm nay, bọn chúng sẽ tìm tới cậu."
"Để?". Khương Thái Hiền không đổi sắc, cậu chậm rãi ngồi dậy, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta.
"Gương mặt của cậu rất dễ bị bọn chúng ức hiếp, trước đây, người bạn cùng phòng của tôi bị bọn chúng lợi dụng lúc ngủ say rồi bắt đi. Sau đó, cậu ấy..." Diệp Hách dừng lại đôi chút, bờ môi khô khốc khẽ run: "Bị chuyển tới nhà xác."
Bầu không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc, Khương Thái Hiền hiểu rõ điều điên rồ gì đã và đang diễn ra ở nhà tù thác loạn này.
"Quản giáo không biết gì hết sao?" Khương Thái Hiền nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ, vô số ánh mắt thèm khát đang rình rập không rời khỏi nhân ảnh của cậu dù chỉ một giây phút. Chúng đối diện với ánh mắt xinh đẹp từ Khương Thái Hiền lại tỏ ra vô cùng phấn khích.
"Bọn họ biết, nhưng bọn họ để mặc cho điều đó diễn ra." Diệp Hách nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm ấy, bản thân cậu ta vốn biết bạn cùng phòng bị bắt đi, nhưng cậu ta không thể làm gì hơn ngoài việc vờ như ngủ say.
Tình nghĩa là hai chữ không tồn tại ở chốn ngục tù, chẳng ai đủ liều lĩnh để chống lại mệnh lệnh, bảo toàn mạng nhỏ vẫn là điều ưu tiên.
Nhà tù vào thời điểm đêm khuya đặc biệt yên tĩnh, quản giáo sau khi kiểm tra kĩ lưỡng số lượng tù nhân liền trở về phòng nghỉ ngơi. Họ chẳng quan tâm đám tù nhân ấy sẽ gây ra điều gì, bởi lẽ khoảng thời gian này còn có tên gọi khác là "thời khắc thác loạn", nơi nhà tù sẽ trở thành chốn ăn chơi do chính kẻ cầm đầu phát lệnh.
Hành lang rộn lên tiếng bước chân đi lại, phòng giam nơi Khương Thái Hiền chậm rãi mở ra từ bên ngoài, bốn vách tường tối tăm chỉ còn ánh sáng le lói hắt vào. Nhóm tù nhân gồm năm người nhanh chóng tiến lại gần giường của Khương Thái Hiền, một tên mạnh bạo lật tung tấm chăn che phủ qua người cậu, chúng tròn mắt kinh ngạc, ấy vậy chỉ là mấy chiếc gối được khéo léo xếp thành hình nhân.
Cánh cửa phía sau lưng bất chợt đóng lại, bọn chúng thầm chửi chết tiệt, tầm nhìn bị bóng tối bao vây khiến đám tù nhân không thể xác định được phương hướng. Bọn chúng xoay người muốn tìm đường ra, một tên trong số chúng đột ngột bị lực tác động mạnh vào mặt mà ngã nhào xuống nền đất.
Trong khi đám tù nhân hoảng loạn vì tiếng hét của đồng đội, bốn tên còn lại cũng không ngoại lệ, kẻ bị đập bình thủy tinh vào đầu mà bất tỉnh, kẻ bị đánh bầm dập đến không thể đứng vững, kẻ bị đá bay vào tường. Lực đánh rất chắc tay, mỗi đòn tung ra đều nhắm đến điểm chí mạng, xuất phát từ một người được đào tạo qua các buổi luyện tập gian truân nhằm phục vụ cho việc truy bắt tội phạm. Tầm nhìn bị bóng tối che mờ, đám tù nhân chẳng kịp trở tay, chẳng mấy chốc, hiện trường hỗn loạn trở về trạng thái thinh lặng ban đầu.
Khương Thái Hiền đẩy cửa phòng giam, cậu ngạo nghễ nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống đám tù nhân nằm rạp dưới đất. Đám ruồi nhặng này căn bản không phải là đối thủ của cậu, một người từng lăn lộn đến sống dở chết dở như Khương Thái Hiền, chẳng còn điều gì khiến cậu run sợ, mọi dự định đều nằm trong tính toán khiến bọn chúng chẳng lường trước được sự tình. Từ thế chủ động chuyển sang thế bị động, con mồi mà bọn chúng săn đuổi trở thành kẻ chiến thắng.
"Bất ngờ không mấy thằng chó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co