6.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, trời đã sập tối.
Những dải đèn màu được trang trí đặc biệt cho Giáng sinh và Năm mới thắp sáng rực rỡ con đường dọc sông Thames. Một lớn một nhỏ sóng vai nhau, nếu chỉ dựa vào trang phục thì trông chẳng khác nào thiếu gia nhà giàu trường nghệ thuật đi cùng bạn trai học sinh trung học.
Có điều, vị nam thần đang mặc haute couture phong cách Gothic, viên kim cương trên ngực áo sáng lấp lánh như bước ra như từ tạp chí thời trang ấy lại đang quàng một chiếc khăn kẻ caro tông màu lạc quẻ trên cổ.
Dù Choi Beomgyu đã lên tiếng từ chối rất nhiều lần, nhưng tất cả đều bị ngó lơ hoàn toàn. Kang Taehyun vừa gỡ chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống vừa chất vấn anh: "Anh muốn bị ốm để có cớ trốn buổi lễ đính hôn của chúng ta đúng không?"
Chiếc khăn mang theo hơi ấm cơ thể của Kang Taehyun thực sự rất ấm áp, Choi Beomgyu mãn nguyện vùi mặt vào trong. Lễ đính hôn của chúng ta - anh thì thầm, tâm trạng vui vẻ nắm lấy tay Kang Taehyun.
"Đừng có nói anh, tay Taehyun chẳng phải cũng đang lạnh run đây sao?" Hai bàn tay đan chặt mười ngón được anh giấu gọn vào trong túi áo khoác. "Thế này thì một lát nữa sẽ ấm thôi."
Hai tên ngốc chìm đắm trong tình yêu hoàn toàn quên mất phù thuỷ có thể niệm Bùa Khí Nóng để giữ nhiệt.
"Còn một nơi nữa." Choi Beomgyu chỉ tay về phía vòng quay London Eye phía xa. "Hôm đó anh không đi, nhưng anh rất muốn đến đó cùng em."
Dưới chân vòng quay đu quay có rất nhiều du khách đang xếp hàng, nhưng sau khi dùng Bùa Lú, hai người đã thuận lợi được đưa vào cabin ở lượt tiếp theo.
"Sau khi tốt nghiệp anh định cùng vài người bạn thành lập một ban nhạc." Khi đu quay bắt đầu chuyển động, Choi Beomgyu đột nhiên lên tiếng. "Anh biết chơi guitar, guitar là một loại nhạc cụ của người Muggle, nếu em muốn thì mai anh sẽ đàn cho em nghe!"
"Anh còn nuôi một con vẹt nữa, nó tên là Toto, khi em gọi tên thì nó sẽ bay đến đậu trên vai em."
"Những ngày nghỉ trời đẹp, anh thích đến ngủ dưới cây dẻ gai thứ ba gần lâu đài bên bờ Hồ Đen, nhưng dạo gần đây anh phát hiện ra ngồi đối diện em trong thư viện thì ngủ còn ngon hơn."
Khi cabin càng lên cao, ngôn từ của Choi Beomgyu càng trở nên lộn xộn.
"Nhưng mấy cái đó đều không phải trọng điểm." Anh cười ngượng ngùng, lúng túng lấy từ trong túi áo choàng ra một chiếc nhẫn màu vàng kim, run rẩy đứng dậy, khó khăn lắm mới quỳ một gối xuống được trong không gian chật hẹp.
Cả cabin bắt đầu chao đảo, nhưng chẳng ai thấy hoảng sợ, bởi trái tim của cả hai hành khách đều đang dao động không ngừng.
"Đây là chìa khoá ngân hàng Gringotts của anh, chỉ cần một câu 'Aparecium' là có thể biến lại như cũ. Thực xin lỗi em, Môn Biến hình anh học tệ quá, chỉ có thể biến ra một thứ thô ráp thế này thôi, mà giờ mới đi đặt nhẫn thì cũng không kịp nữa rồi."
"Taehyun à, anh thích em. Vì thực sự, thực sự rất thích em, nên anh thấy trước lễ đính hôn nhất định phải làm điều này." Anh cẩn trọng đưa chiếc nhẫn vàng kim đến trước mặt Kang Taehyun: "Em sẽ lấy anh chứ?"
Anh nhận được câu trả lời ngay lập tức: "Em đồng ý!"
Trước khi vòng quay lên đến điểm cao nhất, nụ hôn ngập ngừng bấy lâu cuối cùng cũng được đặt xuống.
Phép màu đã xảy đến với cả hai người.
Cho đến khi cảm thấy sắp ngạt thở, cả hai mới lưu luyến buông nhau ra. Kang Taehyun tựa vào vai Choi Beomgyu, ngắm nhìn chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út với vẻ vô cùng hài lòng.
"Thế anh có từng nghĩ tới trường hợp em sẽ từ chối anh chưa?"
"Anh sẽ đánh Bùa Lú lên quản lý đu quay, sau đó khóa chặt cửa cabin lại rồi ăn vạ cho đến khi em đồng ý mới thôi."
"Thế có muốn làm lại một lần nữa không?"
"Em đang nói đến đu quay hay là nụ hôn?"
"Cả hai."
=)))) cái ý tưởng biến chìa khoá gringotts thành nhẫn xong cứ thích là hô biến về hình dạng cũ để đi rút tiền hay thực sự chứ. không ai có thể chối từ.
486 là tượng trưng cho saranghae mọi người ạ tên truyện là "mật mã anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co