2.
Cơn gió dịu nhẹ giữa buổi chiều hoàng hôn thơ mộng thổi qua từng sợi tóc như mang sức nặng của cả tâm tình muộn phiền của ta theo cơn gió bay đi, khung cảnh yên bình nhưng lòng lại chẳng thể hoàn toàn tận hưởng khung cảnh hữu tình trước mắt.
"Trông cậu không được vui và không hoàn toàn tận hưởng cảnh vật, cậu đang muộn phiền điều gì chăng? Hay là đã một thời gian dài đã trôi qua nhưng cậu vẫn còn nhớ đến kẻ tồi khiến cậu thống khổ bất kể ngày đêm?"
Taehyun mỉm cười ngã đầu lên vai người ngồi cạnh bên, ánh mắt nhìn xa xăm cùng vẻ mặt nhung nhớ thoáng hiện lên khuôn mặt.
Hằng đêm đều không thể ngon giấc đến khi đã vào giấc thì lại thấy cảnh tượng đau lòng lần cuối. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, ngoài kia là bóng tối còn trong lòng là khoảng trống. Không còn tiếng người, không còn tiếng ồn, chỉ còn lại một tâm trí quay cuồng giữa những suy nghĩ rối ren, có lúc chỉ là một ký ức vụn vặt cũng đủ khiến khóe mắt ươn ướt. Bất lực nhìn dòng suy nghĩ cuốn mình trôi về quá khứ, từng thứ một hiện lên như một đoạn phim không hồi kết về những điều chưa trọn vẹn về người từng là tất cả mà giờ chỉ còn là hồi ức. Đáng sợ nhất không phải là những đêm dài mất ngủ mà là khi trái tim mình mang quá nhiều điều chưa nói.
Căng nhà nhỏ ở một nơi xa lạ nhờ vào khoảng tiền cậu tích góp từ những đồng tiền Beomgyu cho cậu khi cả hai về chung mái nhà, số tiền hắn ta cho cậu còn rất nhiều nhờ vào chức vụ cao trong công ty của hắn đủ để cậu sống đến già. May mắn, cậu nhanh chóng tìm được một công việc nhân viên công sở tại một thành phố khác và may mắn gặp lại người bạn tốt mà cậu đã mất liên lạc một khoảng thời gian, Huening Kai.
Kai là phó giám đốc tại công ty cậu đang làm, anh ta là người lạc quan vui vẻ lại còn là người quan sát tốt và thấu hiểu người khác, với tính cách ấy cộng với khuôn mặt lai tây điển trai chẳng ngạc nhiên khi mọi người điều yêu quý anh ta. Sau hôm cậu giãi bày tâm sự về tình yêu không trọn vẹn thì anh ta càng đối xử với cậu tốt hơn, luôn ở cạnh bên khi có thời gian rãnh rỗi để động viên và tìm cách khiến cậu quên đi kẻ không đáng nhớ.
"Tớ chịu thôi Kai à, dù gì cũng từng bên nhau hơn bốn năm, trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu kĩ niệm, thật sự tớ muốn quên nhưng không thể."
"Haiz, thật chịu cậu, cho dù tớ đã cố gắng giúp cậu quên đi kẻ tồi đó nhưng có lẽ thành công cốc rồi."
Taehyun nhẹ lắc đầu
"Không đâu Kai, cũng nhờ cậu mà tớ đang dần quên đi anh ta, trong đầu tớ chỉ còn lại những kí ức khó quên nhưng tớ sẽ cố quên chúng, tớ không muốn vì chúng mà sống trong sự buồn bã nhớ nhung mãi đâu."
Kai nở nụ cười tươi.
"Suy nghĩ sáng suốt đấy bé yêu của tớ."
Taehyun phì cười.
"Cậu cứ gọi tớ như thế thì cậu sẽ không tìm được người yêu đâu Kai."
"Tớ đâu có cần người yêu, tớ có người bạn như cậu là quá ổn rồi."
Taehyun ngồi thẳng lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn Kai từ trên xuống dưới
"Có thật không đây? Để cô bé Jiyeon nghe thấy thì hẳn đau lòng đến tiều tụy cho xem."
Kai nhột lòng, bối rối nhìn sang hướng khác.
"Em ấy như nào thì đâu có liên quan đến tớ."
"Thế sao? Vào vài hôm trước, trong lúc tớ mua thức ăn có vô tình trông thấy em ấy trong tay ôm một bó hoa vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp của chúng, nhìn qua liền biết được em ấy vừa được ai đó tặng cho. Tớ cứ nghĩ người đó là cậu nhưng có lẽ tớ đã nhầm rồi."
"Sao chứ!?"
Kai quay ngoắc sang Taehyun, bất ngờ đến lớn tiếng làm cậu giật mình.
"Có người tặng hoa cho em ấy sao!? Cậu có thấy người tặng hoa cho em ấy là ai không!?"
Taehyun phì cười
"Tớ chỉ thử lòng của câu thôi, phản ứng như thế chắc tình cảm của cậu dành cho em ấy to bằng cái sông Hàn này rồi."
Kai chợt khựng người, lúng túng đến nói lắp.
"C-cậu...cậu lừa tớ!"
Taehyun bậc cười với biểu cảm của Kai.
"Tớ xin lỗi nhưng biểu cảm của cậu tức cười quá."
Kai giận dỗi, bắt chéo tay trước ngực, quay mặt sang hướng khác.
"Tớ không nói ra chuyện tớ có tình cảm với em ấy vì tớ biết rõ sẽ bị tên họ Kang cậu trêu chọc đấy."
Taehyun vui vẻ kéo kéo tay Kai.
"Tớ đâu như cậu nghĩ, tớ chỉ cười vì biểu cảm của cậu thôi mà. Chuyện yêu đương hết sức bình thường, tớ ngưỡng mộ còn không hết thì trêu cậu cái gì chứ, đúng không?"
"Cậu có cần tớ giúp cậu tìm cách để lấy lòng em ấy không?"
Kai nghi hoặc nhìn Taehyun.
"Có thật cậu sẽ giúp tớ không?"
"Trông tớ giống kẻ nói dối lắm sao?"
"Tớ không có ý đó."
Taehyun bĩu môi.
"Tớ có ý tốt nhưng vì cái tính nghi ngờ của cậu nên tớ không thèm giúp tên Huening cậu nữa."
Kai quay sang cười xòa năng nỉ.
"Tớ xin lỗi, cậu giúp tớ nhé?"
"Để tớ xem lòng thành của cậu đến mức nào."
"Nào Taehyun, chúng ta đi thôi."
Kai đột ngột đứng phắt dậy kéo Taehyun đi làm cậu bất ngờ xen lẫn khó hiểu.
"Đi đâu chứ?"
"Đi chứng minh lòng thành của tớ bằng vật chất."
"Khoan đã Kai, tớ đùa thôi, tớ sẽ giúp câu mà không cần cậu trả ơn."
"Cậu không cần phải khách sáo đâu Taehyun, điều này là thường tình mà."
"Kai, tớ thật sự không cần đâu!"
Kai nắm tay Taehyun kéo chạy vụt đi cho dù cậu có không ngừng bảo không cần nhưng vẫn bị Kai bỏ ngoài tai.
Ở một góc độ nào đó cảnh tượng thân mật được một thân ảnh cao to trông thấy tất cả. Đôi mắt như dao găm sắc bén, cả cơ thể toát ra luồng không khí lạnh lẽo.
...
"Tớ đã bảo không cần rồi nhưng cậu đúng là cứng đầu thật đó Kai."
Kai cười hề hề, đáp
"Một chút lòng thành của tớ thôi mà Taehyun, cậu cứ nhận đi không cần phải ngại đâu mà."
Taehyun thở dài bất lực, xốc lại đống "vật chất" của Kai vừa mua cho mình.
"Tớ không ngại mới lạ đấy, không phải ngại vì cậu mua nhiều thứ cho tớ mà là vì những thứ cậu mua cho tớ đấy."
Thật không biết nên nói câu cảm ơn hay đống từ ngữ mắng chửi nữa. Có thật sự hiểu rõ khái niệm vật chất không thế?
"Vật chất" là ba mươi cây bàn chải đánh răng cùng hai mươi típ kem đánh răng và nhiều loại vệ sinh răng miệng khác? Anh ta chê răng miệng cậu không đủ trắng sáng, sạch sẽ và thơm tho nên mới mua chừng ấy cho cậu?
Còn nữa, những thứ dùng cho việc vệ sinh bồn cầu cậu ta cũng mua cho cậu rất nhiều, chỉ bàn chải để vệ sinh đã là hơn mười cây. Anh ta là tên bị thần kinh nên mới mua cho cậu chừng ấy, còn cậu là kẻ điên nên mới bấm bụng cầm lấy mang về nhà.
Còn đáng cười hơn nữa, không biết anh ta nghĩ thế nào mà lại mua cho cậu bốn mươi con dao với nhiều kích thước, anh ta nghĩ cậu sẽ dùng chừng ấy số dao sắc bén đó để mọi góc trong nhà để đề phòng kẻ trộn đột nhập thay vì chỉ dùng cho việc cắt gọt nấu ăn?
Còn nhiều cái cậu vẫn chưa nói đâu.
Có nên mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán những thứ anh ta mua cho cậu mà cậu vẫn chưa dùng đến không nhỉ?
Nhìn lại đống đồ toàn những thứ vặt vãnh lỉnh kỉnh, nhìn lại khuôn mặt tươi cười của Kai khiến cậu thật bất lực. Không nhận thì Kai sẽ buồn, nhận thì bản thân khó chịu, miệng cứ ngứa ngấy.
brm...brm...brm...
Kai lấy điện thoại ra khỏi túi, biểu cảm chán ghét xuất hiện khi nhìn đến cái tên hiện trên màn hình điện thoại.
"Là giám đốc gọi cho tớ, cậu chờ tớ một chút nhé."
"Được rồi, cậu mau nghe điện thoại đi."
Chẳng có giọt rượu nào nhưng Taehyun nhìn Kai nghe điện thoại thế mà lại muốn say, chỉ là nghe điện thoại như bao người nhưng Kai lại rất thu hút với vẻ ngoài nghiêm túc. Không phải nói quá, chỉ cần cái chao mày thì Kai cũng có thể nắm trọn trái tim người khác.
Có cơ hội sao có thể bỏ qua, Taehyun chăm chú thu vẻ đẹp của Kai vào trong mắt đến khi anh đã cúp máy vẫn không rời mắt.
Vừa bực bội khi bị giám đốc phá hỏng ngày rảnh rỗi bằng buổi ký hợp đồng thay cho ông ta. Vừa quay sang Taehyun thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, Kai khó hiểu vẫy tay trước mắt cậu
"Kang Terry, cậu bị trời trồng à?"
Cậu nói ngứa đòn của Kai ngay lập tức kéo tâm trí Taehyun quay về, những điều tốt đẹp cậu vừa nghĩ về Kai liền tan biến theo câu nói của anh ta.
"Tên vô duyên nhà cậu chắc chắn sẽ bị trước tớ đấy."
"Sao? Giám đốc gọi cho cậu có chuyện gì à?"
Nụ cười vừa mới hiện liền tắt ngúm khi cậu nhắc đến cuộc gọi vừa nãy, Kai hậm hực.
"Thằng cha giám đốc chết bầm gọi tớ đi ký hợp đồng giúp, tớ biết rõ ông ta muốn có thêm thời gian chơi đùa với tình nhân nên mới gọi tớ đi ký hợp đồng thay."
"Ông ta hay thường như thế sao?"
"Ông ta thường xuyên như thế đến tổng giám đốc cũng như thế, cứ thay đổi đối tượng chơi đùa liên tục. Kinh tởm, tớ ghét nhất là những con người đấy."
Taehyun vỗ vai Kai
"Cố lên Kai, với cái não của cậu tớ nghĩ hai người đó sẽ bị cậu tống ra khỏi công ty bằng vài mưu kế nhỏ."
"Haha, cậu thật biết cách đánh giá cao tớ mà."
"Tớ hiểu cậu hơn ai hết mà Kai. Hiện tại cậu chỉ không muốn tiến, đến khi cậu muốn thì chẳng ai ngán chân cậu được."
"Phải phải, cậu là người hiểu tớ nhất nhưng tớ vẫn chưa thể hiểu rõ cậu. Tớ thật sự chẳng thể hiểu vì sao cậu đã đánh bại tớ bằng sự thông minh rất nhiều lần khi còn trên ghế nhà trường nhưng sao cậu lại chẳng muốn thăng chức mà chỉ dậm chân tại vị trí thấp nhất trong công ty?"
Taehyun nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ấy Kai không thể đoán ra cảm xúc của người trước mắt.
"Vì tớ không muốn, tớ không muốn đấu đá nhau để giành chức vụ cao, tớ chỉ muốn trãi qua một ngày yên bình trọn vẹn thôi."
"Nhưng Kai, cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi, tớ nghĩ tớ muốn đã cậu ra khỏi vị trí trợ lý giám đốc rồi đấy, haha"
"Haha, mong chờ thật đấy. Tớ sẽ không nương tay đâu Kang Taehyun."
"Cậu mang đống đồ này vào nhà nhé, tớ phải đi ký hợp đồng rồi, lần sau tớ sẽ mang đồ hộ cậu vào nhà."
"Thôi khỏi đi, tớ sẽ không nhận quà từ cậu nữa. Tấm lòng cậu to hay không phụ thuộc vào con số cậu chuyển khoảng cho tớ."
"Haha, tớ biết rồi, tớ đi đây. Tạm biệt."
Trong chớp nhoáng, Kai hôn phớt lên má của Taehyun rồi chạy đi.
"Ối! Ya! Cái tên chết tiệc này cậu bị điên sao!?"
Taehyun giật mình, tay thả những túi đồ áp tay vào chỗ Kai vừa hôn mình, vừa chửi vừa mạnh tay lau.
"Cái tên biến thái nhà cậu có giỏi thì đừng chạy!"
Kai chạy được một khoảng ngoảnh đầu nói vọng lại.
"Mềm thật đó, nhắn cho tớ loại mỹ phẩm cậu đang dùng nhé."
"Câm ngay đồ chết tiệt!"
Taehyun đứng đó dõi theo Kai, đến khi hiếc xe đen bóng của anh ta khuất dạng mới vào nhà.
Không thể phủ nhận những lúc này Taehyun biết ơn Kai vô cùng khi đã khiến cậu thoải mái và vui vẻ để nhanh quên đi tên đã làm cậu tổn thương còn đang xuất hiện trong tâm trí.
Không nhanh không chậm nhập mật khẩu cửa, vừa nhập vừa nghĩ tới những chuyện tốt Kai đã từng làm cho cậu, miệng cũng mỉm cười vui vẻ. Âm thanh nhập đúng mật khẩu vang lên, cậu mở cửa rồi xách đống đồ của Kai vào, tuy có chút khó khăn nhưng cậu vẫn biết ơn Kai
"Cả đời tớ cũng không quên ơn cậ-ưm!"
_______________________________
Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co