4.
choi beomgyu chán đời quăng mình lên giường nằm vật ra. anh nhìn lên trần nhà mà thấy nản hẳn, đi cafe thì toàn mấy đôi yêu nhau dính như sam, ra bờ hồ hóng gió thì chỗ nào cũng thấy chúng nó ôm ấp, thậm chí lết xác ra đầu ngõ cũng thấy hai con chó đang mút lưỡi nhau. cay quá, beomgyu quyết định nhốt mình trong phòng cho khuất mắt.
càng nằm một mình anh lại càng nghĩ linh tinh, rồi lại nhớ cái buổi hẹn hò đầu tiên cũng là lần cuối với taehyun. hồi đấy em người yêu cũ nhìn vừa xinh vừa ngoan, cái mồm cứ "anh ơi, anh à" nghe ngọt sớt. mà đúng là cái số hưởng không nổi, tính tình anh hôm đó hãm khỏi nói, cộng thêm quả thiếu tinh tế nên em giận em block thẳng tay luôn.
(beomgyu đương nhiên vẫn cố chấp tự an ủi rằng chắc chắn không phải do mình vô tâm mà vì sao thủy nghịch hành.)
càng nghĩ càng bứt rứt. thế là beomgyu bật dậy, mở game làm vài ván cho khuây khoả.
đăng nhập xong, anh lướt danh sách bạn bè theo thói quen.
"ô?"
anh ngồi thẳng dậy, phải nói là giật nảy người, sung sướng như muốn tung cả buồi lên giời luôn.
"em đang online kìa."
beomgyu nhìn chằm chằm cái chấm xanh như sợ nó biến mất. tim đập hơi nhanh hơn bình thường một nhịp. anh không suy nghĩ nhiều, lập tức nhấn mời vào đội.
"lần này nói chuyện cho tử tế. đừng có tự tay đá đổ cái cơ hội hiếm hoi này nữa!!!"
lần 1
lần 2
lần 3
beomgyu mic: "tyun à!! em vào game với anh rồi!!!"
"anh xin lỗi bé nha, hôm đó anh nóng quá"
"leo lên anh đi tí anh cho blue"
"tyun chơi aya giỏi thế~"
"nó yếu kìa bộc phá đi bé"
"nhường em hết đó"
"em không cần phải mic lại đâu anh biết em còn giận anh"
"coi như chơi trận này làm hoà với anh nhé"
"thích gì anh chiều"
"tí nữa anh cân 5 cho"
"ôi giời mấy con gà chưa tày đâu, bố ngoáy phát là chết hết rồi"
"thôi đừng win vội biến về cho bé xem skin này. đẹp hông?"
"..."
"thôi đừng giận mà anh đợi em"
"đi thôi mình trả thù!!!"
cả trận đó beomgyu gần như không tắt mic một giây nào.
anh nói liên tục, nhưng không phải kiểu ồn ào khoe khoang, mà là kiểu dịu giọng xuống một chút, nhường tài nguyên, nhường mạng, thỉnh thoảng còn cố tình chạy vòng lại bảo kê.
giọng anh mềm đi thấy rõ, vừa chơi vừa thao thao bất tuyệt, cưng chiều đến mức nếu có ai nghe ké chắc cũng nhận ra anh đang lấy lòng. mỗi lần taehyun đáp lại một câu ngắn ngủi trong mic, beomgyu lại cười, kiểu cười không giấu nổi.
win xong một ván, anh còn chần chừ vài giây trước khi lên tiếng.
"win rồi, bé hết giận chưa?"
"anh xin lỗi lần cuối nhé"
"nếu em hết giận thì gỡ block anh nha"
"anh nhớ tyun lắm đó"
"cũng 11h rồi em ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá hại người"
giọng vẫn rất tự nhiên, như thể chỉ là quan tâm bình thường. rồi không đợi em trả lời dài thêm, anh tự động out trước.
màn hình trở về giao diện chính. phòng tối. chỉ còn lại tiếng quạt và tim anh đập hơi nhanh hơn nhịp cũ.
beomgyu thở ra một hơi, nghĩ mình làm vậy là khéo rồi, vừa thắng, vừa không làm em khó chịu, vừa không quá lộ liễu.
anh hoàn toàn không biết rằng ở đầu bên kia, taehyun đang ngồi nhìn màn hình đã trống đội, tai ửng đỏ vẫn còn vương lại giọng nói dịu xuống của anh.
taehyun cắn môi, tim đập hơi lệch nhịp.
chỉ một trận game thôi, vậy mà cảm giác như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào đúng chỗ yếu nhất trong lòng.
còn beomgyu thì ngu ngơ vẫn nghĩ mình giữ khoảng cách rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co