1.
Tomorrow x Together – cái tên đã ghi dấu trong lòng hàng triệu người hâm mộ, không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi tình cảm anh em khắng khít của họ. Năm người như năm ngón tay, sát cánh vượt qua từng thử thách, từng giông bão để đạt được ánh hào quang của ngày hôm nay. Thời gian trôi qua, đã 5 năm kể từ ngày họ bước lên sân khấu lần đầu tiên. Trong ánh đèn lấp lánh, tiếng reo hò của fan, ai có thể đoán được những gì họ đã trải qua, và những bí mật mà họ giấu kín trong lòng?
Trong mê cung của những cảm xúc không tên ấy, Yeonjun — người anh cả — đã tự giam mình trong một mối tình đơn phương suốt hai năm ròng rã. Anh yêu Beomgyu, yêu cái cách cậu cười rạng rỡ như nắng ban mai, yêu cả sự bướng bỉnh ẩn sau đôi mắt to tròn. Nhưng nghiệt ngã thay, trái tim Beomgyu lại luôn hướng về phía Taehyun. Yeonjun biết rõ điều đó, anh chọn cách im lặng, chọn vai người anh trai chu đáo để được ở bên cậu, dù mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Beomgyu dõi theo Taehyun, tim anh lại như bị bóp nghẹt.
"Chụp xong rồi! Các em mau về nghỉ ngơi đi, vất vả nhiều rồi!" Tiếng của Bang PD vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng của buổi làm việc kéo dài 12 tiếng liên tục.
Cả năm thành viên đồng thanh đáp lại, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm. Giữa căn phòng studio rộng lớn, mỗi người tìm cho mình một góc để thở. Yeonjun với tay lấy một chai nước, nhưng ánh mắt anh lại vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Beomgyu đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường. Cậu trông mệt mỏi đến đáng thương: mồ hôi làm bết những sợi tóc mai, sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ và bỏ bữa. Yeonjun định bước tới, nhưng chân anh khựng lại khi thấy Beomgyu đang cầm chai nước nhưng không uống, ánh mắt cậu xa xăm, mải miết dõi theo Taehyun đang thu dọn đồ đạc ở góc kia.
"Em định nhìn cậu ấy đến bao giờ? Mau uống nước đi, trông em sắp lả đi rồi đấy." Yeonjun bước tới, giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút xót xa không thể giấu giếm.
Beomgyu giật mình, khẽ cười gượng: "K-Không... em không sao. Chỉ là... em thấy Taehyun tập luyện chăm chỉ quá, chắc cậu ấy khát lắm..."
"Beomgyu!" Yeonjun đặt tay lên vai cậu, lực tay hơi siết chặt như muốn cậu tỉnh táo lại. "Em nhìn lại mình đi. Em lo cho người khác, vậy ai lo cho em? Nếu em không biết tự yêu thương bản thân mình, thì làm sao em có tư cách để chăm sóc bất kỳ ai?"
Beomgyu cúi đầu, đôi hàng mi run rẩy. Cậu không cãi lại, vì cậu biết anh nói đúng, nhưng lý trí chưa bao giờ thắng nổi con tim. Yeonjun nhìn đỉnh đầu của cậu em, tiếng thở dài nuốt ngược vào trong. Anh đau, vì cậu lo cho người khác, còn anh thì chỉ lo cho mỗi cậu.
Tối muộn tại ký túc xá, không gian chìm vào sự tĩnh lặng mệt mỏi. Huening Kai nằm vật ra sofa, Soobin ngủ gục ngay khi vừa chạm vào ghế tựa. Taehyun lẳng lặng vào bếp uống nước rồi cũng nhanh chóng về phòng để chuẩn bị cho buổi tập sáng mai.
Beomgyu là người cuối cùng còn ở cửa. Cậu ngồi bệt xuống sàn, đôi tay run rẩy cố tháo dây giày nhưng đôi mắt đã díp lại vì kiệt sức. Yeonjun không nói một lời, anh tiến lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt em.
"Để anh."
Bàn tay to lớn của Yeonjun nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt dây giày. Beomgyu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu anh, rồi trong cơn mê man của sự mệt mỏi, cậu không tự chủ được mà đổ gục về phía trước, đầu tựa nhẹ vào vai Yeonjun. Hơi thở đều đặn của cậu phả vào cổ anh, nóng hổi và chân thật.
Trái tim Yeonjun lỡ nhịp, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát nhưng đầy sủng ái. Anh vòng tay bế ngang cậu lên — Beomgyu nhẹ quá, nhẹ đến mức khiến anh thấy lòng mình thắt lại.
Anh đưa cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường như sợ rằng chỉ một tác động nhỏ cũng làm vỡ đi giấc mộng đẹp. Yeonjun tỉ mỉ lấy khăn ấm lau đi lớp mồ hôi và bụi bẩn trên gương mặt ấy, rồi thay cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái nhất. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Beomgyu ngủ say như một đứa trẻ, đôi môi hơi hé mở.
Yeonjun đứng lặng người hồi lâu, rồi không kiềm chế được, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên trán em.
"Ngủ ngon nhé"
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm. Beomgyu thức dậy, ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ sạch sẽ. Cảm giác ê ẩm của hôm qua biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm lạ kỳ.
Cậu ngồi bật dậy, ký ức đêm qua hiện về như những thước phim quay chậm. Cậu nhớ có ai đó đã tháo giày cho mình, nhớ một bờ vai rộng vững chãi, và đặc biệt là cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào trán trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến tim cậu hẫng một nhịp.
"Yeonjun hyung...?"
Cái tên ấy tự nhiên bật ra khỏi môi. Beomgyu đưa tay chạm lên trán, nơi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của nụ hôn ấy. Cậu lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ "điên rồ", nhưng ánh mắt cậu lại vô thức tìm kiếm cánh phòng đối diện qua khe cửa. Lần đầu tiên trong hai năm qua, trái tim Beomgyu không hướng về phía Taehyun, mà lại đập loạn nhịp vì người anh cả luôn đứng sau lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co