Truyen3h.Co

[Beomjun] Dẫu biết

12

Lann20034

Buổi tập hôm đó, Beomgyu đang thực hiện một động tác lộn nhào khó, một phần trong phần biểu diễn của nhóm. Cậu nhảy rất chuẩn, nhưng trong một khoảnh khắc, khi tiếp đất, cổ chân Beomgyu bị vặn mạnh. Cậu khụy xuống sàn ngay lập tức.


"Beomgyu!" Yeonjun lập tức chạy đến, hơi thở gấp gáp. "Em có sao không?"Beomgyu nhăn mặt, cố gắng đứng dậy. "Không sao đâu, chỉ bị bong gân thôi.""Em có chắc không?" Yeonjun hỏi lại, ánh mắt nghiêm túc.


"Không có gì nghiêm trọng đâu," Beomgyu đáp, nhưng cậu không giấu được vẻ đau đớn.Yeonjun nhìn xuống cổ chân sưng lên, rồi quay lại nhìn cậu. "Dù sao, em phải ngồi xuống ngay. Để anh xem nào." Anh lấy túi đá từ tay Soobin rồi đặt lên chân Beomgyu."Không cần phải làm quá lên đâu," Beomgyu cố gắng đẩy tay Yeonjun ra.


"Chẳng có gì quá khi em cứ mạo hiểm như vậy," Yeonjun đáp, giọng không hề nặng nề, nhưng vẫn chứa đựng sự lo lắng.


Beomgyu im lặng nhìn Yeonjun làm băng cho mình. Dù mọi thứ có thể chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu nhận ra Yeonjun thực sự quan tâm đến mình.



----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và để Beomgyu có thể hồi phục chấn thương , giờ cả nhóm đang chuẩn bị cho concert sắp tới ở nước ngoài. Hôm nay, họ lại tụ tập tại phòng tập quen thuộc để duyệt lại vũ đạo. Mặc dù đã luyện tập nhiều lần, nhưng mọi người vẫn không thể chủ quan, đặc biệt là với các động tác phức tạp.


"Lần này phải chú ý hơn một chút," Yeonjun nói, kéo căng cơ thể trước khi bắt đầu động tác khó. "Nhớ là nhảy một cách mềm mại hơn, nếu không sẽ mất nhịp."


Beomgyu đứng gần đó, mắt vẫn theo dõi Yeonjun. Cậu biết động tác này có thể dễ dàng làm mất thăng bằng, nhưng cậu vẫn tin tưởng vào khả năng của Yeonjun. "Anh cẩn thận đấy, đừng quá vội vàng," Beomgyu nhắc nhở, đôi mắt nhìn anh lo lắng.


"Anh biết rồi mà, em cứ yên tâm," Yeonjun đáp, nhưng trong lòng anh có cảm giác không ổn. Dù vậy, anh không thể bỏ qua việc tập luyện nghiêm túc.


Cả nhóm tiếp tục luyện tập bình thường, không có sự cố gì đặc biệt xảy ra. Mọi thứ dần đi vào guồng, và Yeonjun cảm thấy thoải mái hơn khi tập trung vào từng động tác.



---Rồi cho đến concert...


Khi buổi concert diễn ra ở nước ngoài, tất cả đều hồi hộp nhưng phấn khích. Màn trình diễn đã chuẩn bị kỹ càng, và nhóm vẫn đang thể hiện sự tự tin trong từng bước nhảy. Những âm thanh của khán giả vang lên, và sân khấu như bừng sáng dưới ánh đèn.


Đang ở giữa một đoạn vũ đạo phức tạp, Yeonjun bỗng dưng quên mất một động tác quan trọng. Anh không kịp di chuyển đúng vị trí, và kết quả là va phải Beomgyu.


Cả hai suýt ngã, nhưng ngay lập tức, Beomgyu đưa tay ra đỡ lấy Yeonjun, giúp anh giữ vững.Khán giả lúc đó tưởng rằng đây là một phần trong vũ đạo, và họ reo hò, vỗ tay nhiệt liệt. Dù sự cố xảy ra, nhưng cách họ xử lý lại khiến nó trở thành một khoảnh khắc bất ngờ đầy hài hước trên sân khấu.


Yeonjun nhìn Beomgyu, không giấu nổi sự cảm động. "Cảm ơn em, Beomgyu. Em luôn cứu anh mỗi khi anh lúng túng."       






------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                 

Sau màn trình diễn, nhóm trở về phòng chờ trong sự phấn khích và những lời tán dương từ nhân viên. Beomgyu đặt nhẹ khăn lên vai Yeonjun, cười mỉm. "Anh làm em hú hồn đấy. May mà không té ngã thật."


Yeonjun cười ngượng, đôi má đỏ lên. "Ừ... nhưng anh phải cảm ơn em vì đã xử lý nhanh nhạy. Nếu không có em, anh chắc chắn mất mặt trước hàng nghìn khán giả."Beomgyu nhún vai, vẻ mặt trêu đùa. "Chuyện nhỏ thôi. Nhưng lần sau nhớ kỹ vị trí, đừng để em phải cứu anh nữa."


Soobin bước vào, vỗ vai cả hai, giọng trầm ấm. "Mọi người làm tốt lắm. Màn trình diễn này thật sự xuất sắc. Sự cố nhỏ cũng khiến nó thêm phần tự nhiên. Fan chắc chắn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó."


Taehyun và Kai chạy vào sau, hai cậu nhóc đầy phấn khích. Kai nói to: "Mọi người thấy không? Fan hò reo điên cuồng luôn! Em nghĩ đây là concert hay nhất từ trước đến giờ."


Taehyun gật đầu, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh thường thấy. "Phải, nhưng lần tới nhớ luyện tập kỹ hơn để tránh sự cố. Mặc dù... nó tạo ra một khoảnh khắc đáng yêu thật đấy."


Yeonjun nhìn cả nhóm, ánh mắt dịu lại. "Ừ, tất cả chúng ta đều làm rất tốt. Nhưng quan trọng hơn, anh cảm thấy tự hào vì có các em ở bên cạnh. Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta luôn là một đội."


Beomgyu liếc nhìn Yeonjun, nở nụ cười nhẹ. "Anh nói điều này làm gì? Không lẽ anh định khóc đấy à?"


Yeonjun nhướng mày, rồi búng nhẹ vào trán Beomgyu. "Em thôi đi. Lại giở trò chọc anh nữa."

Mọi người đang quây quần vui vẻ trò chuyện, Beomgyu lặng lẽ đứng dậy, lấy chai nước và bước lên sân thượng, tiến ra phía ban công. Sân khấu sáng đèn giờ đây đã yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và ánh đèn mờ chiếu qua tòa nhà bên cạnh. Cậu nhấp một ngụm nước, đôi mắt nhìn xa xăm."Ở đây lạnh lắm, em lên sân thượng làm gì vậy?" Giọng Yeonjun vang lên phía sau.


Beomgyu giật mình, nhưng không quay lại, chỉ khẽ cười. "Chỉ là muốn hít thở chút thôi. Buổi diễn này... làm em suy nghĩ nhiều."Yeonjun bước tới, tựa vào lan can cạnh cậu, đôi mắt chăm chú. "Suy nghĩ gì?"


Beomgyu im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ: "Lúc trên sân khấu, khi anh quên động tác... em đã nghĩ, nếu không xử lý kịp, mọi thứ sẽ đổ bể. Fan đã chờ đợi rất lâu để thấy tụi mình tỏa sáng, em không muốn họ thất vọng."


Yeonjun khẽ cười, nhưng nụ cười chứa đựng sự dịu dàng. "Em lo lắng quá nhiều rồi, Beomgyu. Lỗi lầm là chuyện bình thường, quan trọng là cách chúng ta đứng dậy từ đó." Anh vỗ nhẹ vai cậu. "Mà này, lúc đó anh biết em sẽ đỡ anh mà. Em lúc nào cũng làm vậy, phải không?"


Beomgyu quay sang, vẻ mặt nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng. "Nếu không phải em, thì còn ai? Nhưng... em cũng không muốn mãi là người đứng sau anh như vậy đâu."


Yeonjun nhướn mày, hơi ngạc nhiên. "Ý em là gì?"


Beomgyu nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười nhạt dần. "Anh lúc nào cũng dẫn dắt tụi em, làm anh cả, làm người mạnh mẽ nhất. Nhưng đôi khi em chỉ ước rằng... anh cũng có thể dựa vào em một chút. Không phải lúc nào em cũng muốn là người được anh bảo vệ đâu."


Yeonjun khựng lại, đôi mắt dường như hiểu ra điều gì đó. Anh thở dài, rồi quay người tựa lưng vào lan can, mắt nhìn lên bầu trời. "Có lẽ anh chưa từng nghĩ như vậy. Anh luôn nghĩ, vì là anh cả, anh phải làm trụ cột cho cả nhóm. Nhưng nếu em muốn anh dựa vào em... thì anh sẽ thử."


Beomgyu ngạc nhiên, nhưng chỉ một lát sau, cậu bật cười, giọng nhẹ nhàng. "Anh mà dựa vào em thì em phải làm sao đây? Nhưng thôi, em sẽ thử làm người mạnh mẽ vì anh."


Yeonjun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cảm ơn em, Beomgyu. Không chỉ vì hôm nay, mà vì luôn ở bên anh, cả trong những lúc khó khăn nhất."


Khoảnh khắc ấy, giữa hai người không cần thêm lời nào. Họ đứng bên nhau trong yên lặng, như thể chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ để tiếp tục bước tiếp. Trong lòng Beomgyu, một chút nhẹ nhõm len lỏi. Và trong ánh mắt Yeonjun, một sự tin tưởng mới đã hình thành.





___________________________________________________


Beomgyu nhìn Yeonjun, ánh mắt vẫn pha chút tò mò và lo lắng. Dù sao, việc thấy "anh cả" của nhóm thả lỏng thế này cũng không phải là điều thường ngày.


"Vậy... nếu hôm nay anh thực sự cần dựa vào em thì sao?" Beomgyu hỏi, giọng nửa đùa nửa thật. "Lần này em sẽ là người anh cả cho anh thử cảm giác mới, được không?"


Yeonjun bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhưng ấm áp đến kỳ lạ. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Beomgyu, đôi mắt sáng lên như vừa tìm được chút bình yên hiếm hoi. "Thử chứ. Nhưng mà em có chắc là em gánh nổi không đấy?"


"Thử đi rồi biết. Anh mà không yên tâm, thì để em nói thêm lần nữa." Beomgyu mím môi như đang cố gắng nghiêm túc, nhưng nụ cười vẫn không giấu được. "Em không chỉ gánh nổi anh hôm nay, mà bất cứ lúc nào anh cần. Anh mà ngã, thì đã có em rồi."


Lời nói ấy khiến Yeonjun khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ đứng lặng vài giây. Cái cảm giác được ai đó hứa hẹn sẽ không bỏ rơi, sẽ đứng sau lưng mình, thật sự vừa lạ nhưng cũng lại vừa quen.


"Em nói được thì làm được đấy." Anh nói, giọng pha chút nghiêm túc hiếm hoi.


Beomgyu không đáp, chỉ cười thay cho câu trả lời. Cậu quay lại nhìn bầu trời đêm, nơi ánh sáng lấp lánh của những vì sao vẫn đang chiếu rọi. Cả hai đứng yên lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm, nhưng sự hiện diện của nhau dường như đã đủ để khỏa lấp khoảng trống mà mỗi người đang mang.


Nhưng rồi, Yeonjun phá vỡ sự yên lặng. "Mà Beomgyu này"


"Dạ?"


"Em biết không, thật ra anh cũng hơi ngạc nhiên về em đấy. Bình thường cứ nghĩ em là người hay bày trò nghịch ngợm. Nhưng xem ra, em cũng giỏi hơn anh tưởng nhỉ."


"Thế bây giờ mới nhận ra à? Muộn quá rồi, anh à," Beomgyu trả lời, giọng pha chút tự hào.





Sáng sớm, Yeonjun bước vào bếp với đôi mắt còn ngái ngủ, miệng ngáp dài. Mùi thơm lạ lẫm từ trong bếp khiến anh hơi khựng lại, sau đó tiến về phía chảo nóng đang đặt trên bếp.


Ở đó, Beomgyu đang đứng, chiếc hoodie xộc xệch vì mới dậy, tay cầm chảo và đang lật những chiếc bánh pancake. Cậu không nhìn lên, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.


"Em đang làm gì thế?" Yeonjun hỏi, giọng còn pha chút ngái ngủ lẫn ngạc nhiên.


"Đồ ăn sáng," Beomgyu đáp ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú vào chiếc bánh vừa lật xong.


Yeonjun hơi nhướng mày. "Đồ ăn sáng? Em biết làm à? Hay thử nghiệm gì đấy?"


Beomgyu dừng tay một chút, rồi thở hắt ra như không muốn giải thích nhiều. "Cứ ăn thử rồi biết." Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn Beomgyu bày bánh ra đĩa, thêm chút trái cây và một ít siro. Không phải là trình bày gì đặc biệt, nhưng mọi thứ trông gọn gàng đến bất ngờ.


Beomgyu đẩy đĩa bánh tới trước mặt Yeonjun, rồi xoay người đi thu dọn bếp. "Ăn đi! Em làm không tệ đâu."Yeonjun cầm nĩa lên, cắt thử một miếng. Hương vị thơm ngọt dịu dàng khiến anh phải dừng lại vài giây, nhưng khi ngẩng đầu lên định nói gì đó, Beomgyu đã quay lưng về phía anh, tập trung rửa chén.


"Ngon thật," Yeonjun thốt lên, giọng bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.Beomgyu quay lại liếc anh một cái, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. "Có gì đâu, anh ăn hết đi."


Yeonjun nhướn mày. "Tự nhiên hôm nay chu đáo thế? Em định xin xỏ gì à?"


Beomgyu cười khẽ, nụ cười hơi gượng nhưng không lộ rõ. "Không có gì đâu. Chỉ là... thử làm thôi."


Yeonjun nhìn Beomgyu thêm vài giây, nhưng cuối cùng không nói gì. Anh tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại liếc về phía Beomgyu – người lúc này đang giả vờ bận rộn với chồng chén đĩa, tránh không nhìn thẳng vào Yeonjun.Cả buổi sáng, hình ảnh Beomgyu loay hoay với đĩa bánh pancake ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yeonjun. Không phải vì món ăn, mà vì vẻ ngại ngùng khó diễn tả của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co