5.
Hôm ấy, Yeonjun tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Ánh sáng ban trưa len qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng yên tĩnh. Anh lăn qua lăn lại trên giường, cái bụng đói cồn cào không ngừng "kêu cứu." Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yeonjun lê bước ra khỏi phòng. Phòng khách trống trơn, bếp cũng chẳng thấy ai. "Bọn này ngủ gì mà lắm thế!" Anh lầm bầm, thở dài rồi mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Nhưng mọi thứ đều trống không, đến cả snack cũng không có. Cái đói thúc giục khiến anh quyết định ra ngoài mua đồ, vừa để ăn vừa chuẩn bị cho bữa tối. Đang định bước chân ra khỏi cửa, một tiếng "cạch" vang lên phía sau.
"Junie, anh định đi đâu vậy?"
Yeonjun xoay người lại, là Beomgyu. Nhưng... em bước ra từ phòng Taehyun!? Một thoáng hoang mang thoáng qua gương mặt Yeonjun, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh."Anh định đi mua ít đồ ăn với chuẩn bị bữa tối."
Thái độ của Yeonjun giờ đây đã thay đổi. Nhờ sự giúp đỡ của Huening Kai, anh đã học cách đối diện với Beomgyu một cách bình thường. Dù trong lòng anh vẫn còn những cảm xúc khó nói, nhưng anh đã cố gắng chấp nhận rằng em chỉ là một người em thân thiết."Vậy cho em đi chung với! Em cũng chẳng có gì làm, ở nhà chán lắm, hehe~" Beomgyu cười rạng rỡ. Nụ cười ấy, dù đã cố lờ đi, vẫn khiến trái tim Yeonjun rung lên một nhịp. "Không được, Yeonjun à. Mày phải tỉnh táo!" Anh nhắc nhở bản thân.
Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc xung quanh. Đường phố hôm nay vắng người, kỳ lạ một cách khó chịu. Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo vài chiếc lá vàng rụng xuống. Một trong số đó đáp nhẹ lên mái tóc Yeonjun. Anh chẳng nhận ra, cứ thế bước đi. Beomgyu khẽ bật cười khi thấy cảnh đó."Anh đứng lại chút."
Beomgyu bước lên, với tay nhặt chiếc lá khỏi tóc anh. Đúng lúc đó, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức Yeonjun cảm thấy như cả không gian đang nghẹt thở."Em làm gì vậy chứ!" Yeonjun giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng như cà chua. Anh quay người đi nhanh, cố giấu sự bối rối.
Beomgyu bật cười, cố pha trò để phá tan không khí ngượng ngùng:"Trời đất, anh nghĩ gì mà đỏ mặt vậy? Tưởng em yêu anh già này chắc? Ai mà chịu nổi anh chứ, haha~"Hôm ấy, Yeonjun tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Ánh sáng ban trưa len qua khe rèm, chiếu sáng căn phòng yên tĩnh. Anh lăn qua lăn lại trên giường, cái bụng đói cồn cào không ngừng "kêu cứu." Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yeonjun lê bước ra khỏi phòng. Phòng khách trống trơn, bếp cũng chẳng thấy ai. "Bọn này ngủ gì mà lắm thế!" Anh lầm bầm, thở dài rồi mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Nhưng mọi thứ đều trống không, đến cả snack cũng không có. Cái đói thúc giục khiến anh quyết định ra ngoài mua đồ, vừa để ăn vừa chuẩn bị cho bữa tối. Đang định bước chân ra khỏi cửa, một tiếng "cạch" vang lên phía sau.
"Junie, anh định đi đâu vậy?"
Yeonjun xoay người lại, là Beomgyu. Nhưng... em bước ra từ phòng Taehyun!? Một thoáng hoang mang thoáng qua gương mặt Yeonjun, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh."Anh định đi mua ít đồ ăn với chuẩn bị bữa tối."
Thái độ của Yeonjun giờ đây đã thay đổi. Nhờ sự giúp đỡ của Huening Kai, anh đã học cách đối diện với Beomgyu một cách bình thường. Dù trong lòng anh vẫn còn những cảm xúc khó nói, nhưng anh đã cố gắng chấp nhận rằng em chỉ là một người em thân thiết."Vậy cho em đi chung với! Em cũng chẳng có gì làm, ở nhà chán lắm, hehe~" Beomgyu cười rạng rỡ. Nụ cười ấy, dù đã cố lờ đi, vẫn khiến trái tim Yeonjun rung lên một nhịp. "Không được, Yeonjun à. Mày phải tỉnh táo!" Anh nhắc nhở bản thân.
Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc xung quanh. Đường phố hôm nay vắng người, kỳ lạ một cách khó chịu. Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo vài chiếc lá vàng rụng xuống. Một trong số đó đáp nhẹ lên mái tóc Yeonjun. Anh chẳng nhận ra, cứ thế bước đi. Beomgyu khẽ bật cười khi thấy cảnh đó."Anh đứng lại chút."
Beomgyu bước lên, với tay nhặt chiếc lá khỏi tóc anh. Đúng lúc đó, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức Yeonjun cảm thấy như cả không gian đang nghẹt thở."Em làm gì vậy chứ!" Yeonjun giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng như cà chua. Anh quay người đi nhanh, cố giấu sự bối rối.
Beomgyu bật cười, cố pha trò để phá tan không khí ngượng ngùng:"Trời đất, anh nghĩ gì mà đỏ mặt vậy? Tưởng em yêu anh già này chắc? Ai mà chịu nổi anh chứ, haha~"
Câu nói vô tình ấy, như một nhát dao đâm thẳng vào vết thương Yeonjun đang cố gắng lành lại. Anh khựng lại, bờ vai khẽ run. Từng chữ của Beomgyu vang lên trong đầu anh, khiến trái tim anh như vỡ ra lần nữa.Beomgyu thấy Yeonjun đứng bất động, cứ nghĩ anh đang chuẩn bị cười phá lên và đuổi theo mình. Nhưng đến gần hơn, em nhận ra anh không cười, mà đang khẽ dụi mắt. Một tiếng nức nở nhỏ xíu lọt ra từ anh. Beomgyu hoảng hốt."Anh ơi... Anh sao vậy? Em đùa hơi quá à?" Beomgyu lo lắng bước lại gần. Nhưng Yeonjun bất ngờ quay người chạy đi, nước mắt lăn dài trên gò má. Beomgyu bối rối chạy theo, nhưng dòng người đông đúc khiến em mất dấu anh.
______________________________________________________________
Căn nhà chìm trong sự yên tĩnh lười biếng của buổi chiều.mọi người đều ngủ say như chết. Khi Soobin uể oải ngồi dậy từ sofa phòng khách, anh nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 3 giờ chiều."Thật là... ngủ kiểu gì mà quên luôn cả giờ giấc." Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Soobin nhíu mày, nhìn quanh, phát hiện ra chiếc điện thoại của Yeonjun nằm chỏng chơ trên bàn phòng khách.
"Cái anh này... lại quên mang điện thoại rồi." Anh lắc đầu cười khẽ, cầm máy lên. Trên màn hình hiện rõ tên người gọi: Beomgyu.
Soobin nhấn nút trả lời. "Alo, Beomgyu? Yeonjun không cầm máy đâu. Anh là Soobin đây."Ở đầu dây bên kia, Beomgyu gần như hét lên, giọng cậu run rẩy và đầy lo lắng:"Anh Soobin?! Anh Yeonjun đâu rồi? Sao anh ấy không mang điện thoại? Em... em không thấy anh ấy đâu cả! Em đã tìm khắp nơi mà không thấy!"
Soobin ngay lập tức trở nên nghiêm trọng, bước nhanh về phía phòng bếp, ra hiệu cho Huening Kai đang vừa tỉnh giấc. "Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói rõ xem nào!"
"Anh ấy giận em rồi bỏ đi! Em tưởng anh ấy chỉ ra ngoài một lát thôi, nhưng giờ đã hai tiếng rồi mà không thấy quay lại. Em đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy... Em lo lắm, trời cũng sắp tối rồi!" Giọng Beomgyu nghẹn ngào như sắp khóc, khiến Soobin cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Huening Kai nghe thấy, vội bước lại gần, trên tay còn cầm hộp bánh ăn dở. "Gì thế anh? Yeonjun có chuyện gì sao?"
Soobin bịt loa điện thoại, nói nhanh với Huening: "Beomgyu nói Yeonjun bỏ đi mấy tiếng rồi, không ai liên lạc được. Cậu ấy đang rất lo."
Taehyun lúc này từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cả hai, liền hỏi: "Có chuyện gì à?"
Soobin thở dài, quay lại điện thoại: "Beomgyu, em đang ở đâu? Chờ một chút, anh và Huening sẽ ra tìm cùng em."
"Em đang ở gần ngã tư gần nhà mình. Em sẽ tiếp tục đi tìm!" Beomgyu trả lời vội vã.
"Khoan đã, đừng đi xa quá. Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm." Soobin dặn dò rồi cúp máy, nhanh chóng khoác áo vào.
"Huening, em đi cùng anh. Taehyun, em ở nhà trông điện thoại, nếu Yeonjun quay lại thì gọi ngay cho bọn anh."
Taehyun gật đầu, nhưng không quên bồi thêm: "Nhớ kéo Beomgyu về luôn. Lần nào cũng là anh ấy gây chuyện!"
Soobin chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm. Huening vội cầm theo chai nước, vừa chạy theo Soobin vừa lẩm bẩm: "Chắc Yeonjun giận thật rồi... Nhưng mà đi đâu cơ chứ? Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra."
Trong khi đó, Yeonjun chạy mãi, không để ý mình đã đến một con hẻm vắng vẻ. Anh tựa lưng vào tường, cố nén tiếng nấc, nhưng cảm xúc dồn nén khiến anh bật khóc nức nở. Chợt, từ phía sâu trong hẻm, một giọng nói thô lỗ vang lên: "Khóc đủ chưa, nhóc? Nhìn ngon lành phết, hay đi với bọn anh kiếm chút tiền nhỉ? "Yeonjun giật mình, ngẩng đầu lên, thấy mấy gã đàn ông cao to tiến lại gần. Tim anh đập thình thịch, cố lùi ra xa. "Tôi... tôi không có nhiều tiền đâu!" Anh lắp bắp, rút ví ra run rẩy.
"Tiền? Ai cần tiền? Mày đáng giá hơn tiền nhiều!" Bọn chúng cười phá lên, tiến sát lại. Yeonjun tuyệt vọng hét lên, hy vọng ai đó nghe thấy.
---
Ở phía bên kia, Beomgyu cũng đang tìm kiếm Yeonjun trong vô vọng. Đột nhiên, em nghe thấy tiếng hét từ xa. "Anh Yeonjun!" Beomgyu không kịp suy nghĩ, chạy thục mạng về hướng đó. Cảnh sát gần đó nhận được tin báo cũng lập tức có mặt.Yeonjun vừa chạy vừa thở hổn hển, đôi chân mỏi nhừ. Anh va mạnh vào một người, suýt ngã. Đó là Beomgyu."Anh Yeonjun!" Beomgyu kéo anh đứng dậy, chắn trước mặt anh khi bọn côn đồ lao đến. Nhưng ngay lúc đó, cảnh sát ập vào, khống chế chúng gọn gàng.
Cả hai thở phào, Yeonjun mệt lả ngồi bệt xuống đất. Beomgyu cúi xuống bên anh, giọng run rẩy:"Anh ơi, em xin lỗi... Em không nghĩ câu đùa của em lại khiến anh buồn như vậy. Em không muốn chuyện này xảy ra đâu!"Yeonjun nhìn em, ánh mắt dịu lại. Anh xoa đầu em, khẽ nói:"Không sao đâu, lỗi tại anh nhạy cảm quá thôi. Anh ổn rồi."Huening Kai và Soobin vừa tới nơi, thở không ra hơi. "Hai người... rốt cuộc đi đâu mà chúng tôi phải tìm thế này! Về nhà hết đi, mệt muốn chết với hai người luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co