...
yeonjun nghiêng nhẹ ô của mình về phía cậu trai nhỏ, trong lòng cậu ấy là một con mèo tabby, một xíu nước mưa dính trên bộ lông mềm của con mèo, còn cậu bạn thì tóc tai ướt nhem.
có lẽ cậu ta quên xem dự báo thời tiết. sáng trời rất trong, nhưng 10 giờ mưa sẽ kéo đến.
yeonjun ghé tiệm bánh, trước khi thời tiết xấu đi khoảng 1 tiếng. phòng hờ bằng một chiếc ô.
"cảm ơn"
"lạnh không"
"chắc là có"
beomgyu cúi mặt nhìn con mèo, chỉ nghe tiếng mưa rơi lách tách trên đầu. nhưng cũng chẳng còn phải run lên vì lạnh.
"được rồi, che cho cả cậu nữa"
"một mạng sao bằng hai" yeonjun chỉ đáp như thế.
mưa tạnh.
"tôi đi trước nhé" cậu trai trông khá gấp gáp.
"từ từ đã"
"sao vậy"
"con mèo không khoẻ à" anh hỏi, khi thấy mèo không kêu, ít khi hé mắt, và không đề phòng người lạ.
"vài hôm không chịu ăn"
"tôi đi với cậu được không"
"để làm gì" beomgyu quay sang nhìn anh.
"cửa hàng thú y tạm nghỉ hôm nay"
vì mưa lớn mà.
"thì sao nữa"
yeonjun nhướng mày, "thì bác sĩ thú y đứng đây chứ sao nữa"
...
"cảm ơn"
"còn gì nữa không" yeonjun chống cằm, gõ gõ lên mặt kính tủ thuốc.
"lúc nãy cũng cảm ơn"
cậu ta chỉ biết đến đấy thôi à.
"sao nữa" anh lại gật đầu.
"ý cậu là gì?" beomgyu cau mày khó hiểu, "tôi trả tiền rồi mà?"
"cậu đổi thức ăn mới cho mèo phải không"
một lần nữa, cậu lại cảm thấy khó hiểu.
"sao cậu biết"
"cậu đi mà hỏi con mèo" yeonjun nhún vai, "còn một vấn đề nữa cần giải quyết ở đây là ..."
cái gì.
"phải theo dõi sức khoẻ thường xuyên á?"
"có phải cậu đâu mà lo"
"nhưng mà ..."
"bận?"
beomgyu gật đầu.
"thì tôi sang"
"nhưng cậu làm gì biết nhà tôi"
con mèo trên tay cậu cựa quậy dữ dội. nó đòi xuống, cào lên tay cậu, không đủ lực để xước, chỉ hơi đỏ lên.
"đấy cậu xem, nó ói kìa. ói hết sức dù bụng chẳng có gì" anh thản nhiên như thể cũng chỉ là chuyện thường thôi. nhưng các khách hàng trước có thời gian dẫn thú cưng đến khám, hơn là cậu thanh niên này.
"như vậy đủ để tôi đến nhà chưa?"
yeonjun nói thêm, "nếu cậu muốn giữ nó lại bên mình, cậu phải để tôi đến thăm khám cho nó mỗi ngày. tôi sẽ chỉ theo dõi sức khoẻ rồi kê thêm đơn thuốc, không lấy phí chăm mèo gì cả, được chứ?"
beomgyu không đáp, nhưng đồng tử nở ra thấy rõ.
...
"ô hoá ra gần nhà à"
"mai tôi sang đấy"
[...]
2 tuần với 5 đơn thuốc mới.
mèo lại mặp ú lên.
"cảm ơn" beomgyu vẫn cứ kiệm lời như thế.
"đã bao nhiêu lần rồi" nên anh cũng chẳng buồn nghe.
"tôi mời cậu một bữa, được không"
"không, ý tôi không phải thế"
là sao nữa.
"vậy còn kem bạc hà?"
"sao cậu biết" mắt anh sáng rỡ, nhưng vội thu lại ngay vì hình như có gì đó không đúng. anh còn chưa từng kể bất kì điều gì về mình cho beomgyu, làm sao mà cậu ấy biết được?
"tình cờ thấy anh ở tiệm kem"
"nhưng tôi mua cả vanilla với socola mà"
"ba hộp kem bạc hà"
"ồ"
khá đấy.
[...]
"sao cậu không đến nữa"
"ủa con mèo khoẻ rồi mà"
"nó không thèm ăn đây"
"gì nữa vậy trời"
hôm nay là chủ nhật, là chủ nhật nên đừng tìm tôi được không.
"đi mà" lần đầu cậu xin ai đó một điều gì.
"rồi rồi từ từ"
yeonjun rửa mặt sau khi ngã lưng làm một giấc từ 2 giờ đến 6 giờ chiều, nghe tiếng chuông điện thoại mới giật mình tỉnh ngủ, nên bây giờ đang khá là cáu.
...
ô chết chưa.
qua riết nên con mèo nó quen hơi.
"rồi giờ sao" beomgyu không biết làm sao với tình huống này.
"tôi mệt lắm, tôi không suy nghĩ giúp cậu đâu"
"hay cậu trông nó giúp tôi được không, tiền công tôi sẽ gửi lại. chứ bây giờ nó không cần tôi nữa rồi" beomgyu đỡ trán, bất lực trước con mèo 5 tháng tuổi mình nuôi.
"bộ cậu dư tiền lắm hả"
"cảm ơn"
"wtf lại nữa?????"
"tôi không biết phải nói gì hết"
"tôi đi về" yeonjun hậm hực bước ra ngoài, xỏ dép chạy về nhà.
giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu đứng trong nhà, bế con mèo trên tay, bước ra cửa rồi ngẩn ngơ chuyện vừa nãy.
mặt giận dỗi trông khá yêu.
...
sáng sớm, beomgyu đã đứng trước cửa nhà anh.
cùng với túi thức ăn cho mèo.
"gì đây"
"tôi nói thật mà, mấy nay tôi về trễ lắm" cậu nói nhỏ, "đi mà, jjun"
...
ừ thì yeonjun đã nhận lời người ta rồi.
"ăn no rồi ngủ ngoan nhé" anh gãi cằm nó, con mèo cũng rất thích mà nhắm mắt hưởng thụ.
đến chiều thì cho mèo ăn no, rồi đợi đến khi beomgyu về nhà thì mang sang trả.
mỗi ngày cứ vậy mà trôi qua thôi.
[...]
vậy mà cũng được một năm rồi ấy chứ.
yeonjun không bế mèo nổi nữa, chỉ đi bên cạnh nó mà thôi.
"hôm nay cậu về sớm nên tôi sang trả mèo sớm nhé, tôi vừa nằm xuống ngủ trưa thì nó phóng lên bụng" anh đang gọi cho beomgyu, bên kia cũng đáp lại ngay, "có đau không"
"xíu thôi"
anh tắt máy, đi được năm ba bước thì cửa nhà cậu hàng xóm mở toang. beomgyu không thèm đóng cửa mà lập tức chạy về phía anh đang đi.
"xin lỗi nha, lẽ ra phải sang đón nó mới phải"
"tôi vẫn hay làm việc này mà, cậu mệt thì nghỉ ngơi đi"
lúc này chỉ có beomgyu mới bế được con mèo đó.
"cậu chăm khéo thế này, người ta toàn bảo với tôi nó nuốt bình gas à"
nhưng thay vì bế nó lên như mọi khi gặp mặt thì nay lại đi xoa bụng người ta.
thế nên mới vô tình biết được yeonjun xỏ khuyên rốn.
"ơ không sao mà" anh giật mình khi bị người chạm vào, thế nên anh nắm vội cổ tay lớn mà kéo ra.
[...]
"tôi không giữ mèo cho cậu được nữa"
sau 2 năm, lần đầu yeonjun biết nói câu từ chối, với beomgyu.
con mèo trên tay beomgyu phóng xuống, dường như nó cảm nhận được một điều gì đó không ổn đang hiện diện xung quanh.
nó đi vòng quanh chân yeonjun, cọ cọ đòi được vuốt bộ lông mềm, nó quấn anh trước mặt beomgyu.
và beomgyu biết, cậu nên để cho con mèo có thể tự do làm điều mà nó muốn thay vì cấm cản. nhưng sắc mặc yeonjun hiện giờ không được tốt. thế nên quấn thế là đủ rồi.
...
tiệm thuốc thú y đóng cửa đến nay đã 2 tuần.
vì yeonjun bị ốm rất nặng.
thế nên người thường xuyên ra vào nhà anh ngoài anh bây giờ là beomgyu.
cậu có chìa khoá nhà, chỉ cần vừa đi làm về là chạy sang chăm, nhà cửa cũng quét sạch bụi. tuyệt nhiên không để căn nhà nhỏ mất đi hơi ấm, mỗi lần sang đều dẫn mèo theo. yeonjun đồng ý với điều đó, chỉ là không còn sức vuốt ve như dạo trước.
con mèo rất ngoan, nó chỉ meo meo bên chân anh, dựa vào, hoặc gác mặt lên lòng bàn tay người bạn đã chăm sóc nó những 2 năm.
beomgyu có đưa anh đi khám, cách hai ngày một lần. đến tuần thứ ba, một xíu phép màu nhỏ nhoi cũng chịu xuất hiện.
thêm một tuần, anh mới khỏi bệnh.
"ốm nặng thế mới khỏi, xót chết được" beomgyu ôm anh rất chặt, cậu vuốt mái tóc mềm của người thương khi để anh dụi mặt vào vai, không nghĩ nhiều mà hôn khẽ lên tóc của người trong lòng. và hình như, tự ý quá rồi.
suy cho cùng cũng là vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co