01. thay
"vậy là cái thằng nhóc beomgyu ấy theo cậu được 4 năm rồi á?"
yeonjun thở dài, cách duy nhất anh có thể làm để chứng minh cho bạn mình biết rằng mình đã quá mệt để tiếp tục chủ đề này. thật sự thì chuyện tình giữa anh và tên nhóc thối đấy có gì đáng để nói chứ? cũng đã năm năm kể từ lần cuối hai người liên lạc, người cắt đứt đầu tiên tuyệt nhiên lại là anh.
anh bị đồn là chia tay do anh không thích người yêu nhỏ tuổi ngây thơ bé xinh như beomgyu, thích một người trưởng thành mạnh mẽ luôn bảo vệ anh bất cứ lúc nào. đúng là yeonjun không thích người nhỏ tuổi hơn, nhưng nếu kể về ngoại hình bé bỏng hay cơ bắp đồ sộ anh không để ý. để mà nói, beomgyu kém anh hai tuổi nhưng nó chỉ thấp hơn anh 1,5 cm thôi ấy; đâu chỉ thế, bắp tay nó không có thua gì yeonjun đâu, cuồn cuộn cơ đấy chứ. và bằng một cách nào đó, có lẽ là vì sự xinh yêu của yeonjun, mà thằng bé lúc nào cũng có vẻ to lớn hơn anh dù chỉ một chút. nó lại là người đáng yêu và dịu dàng nhất trong cái đám người yêu cũ của anh, một bạn trai hoàn hảo thật nhỉ? nhưng cái gì mà chẳng có mặt tối của cái đó, "mặt tối" ấy của beomgyu lại dễ dàng khiến yeonjun chấm dứt mối quan hệ kéo dài tận bốn năm này.
yeonjun cũng quá bận rộn với đời sống cá nhân, nên dĩ nhiên anh đã lặng lẽ để chuyện tình "dang dở" ấy đi vào quên lãng. hôm nay chỉ là ngẫu hứng kể đến, không ngờ bạn thân lại cảm thấy thú vị. nãy giờ cậu ta chỉ luyên thuyên về việc đấy không ấy chứ.
mà nói ra... đúng rồi nhỉ? đã một năm họ chưa gặp lại, cứ tưởng chừng là một khoảng thời gian dài, nhưng chẳng thể ngờ một năm lại nhanh đến thế.
nhưng chỉ cần nhớ về beomgyu, yeonjun lại cảm thấy chóng mặt và cảm giác lạnh sóng lưng không thể nguôi.
anh chợt nhớ về ngày hôm ấy, đó là lần đầu tiên anh ước mình không hẹn hò với bất kì ai.
"thôi nghỉ nói giùm tao đi mà, đến tiết rồi."
"biết rồi thưa bệ hạ."
yeonjun không nghĩ mình lại bắt đầu một ngày với tùm lum câu chuyện, trong đó có chuyện tình của anh và beomgyu. và theo linh cảm, anh nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ta vào một ngày không xa.
chà, không có xa thật đâu, hiện ngay trước mắt đây này.
anh thấy được bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng trên bục, đứng cùng một cô gái nào đó thấp hơn cậu nửa cái đầu. trong giây phút cô gái quay đầu lại, yeonjun cảm thấy hơi chững lại. bởi đấy là hình tượng con gái mà anh nghĩ beomgyu sẽ rất thích nếu cậu không thích phải anh. vừa hay, chàng trai bên cạnh ấy lại là choi beomgyu. không nhầm vào đâu được, cả cuộc đời anh, chỉ ghi nhớ mỗi khuôn mặt điển trai này.
"ồ, anh yeonjun?"
"partner của chị đây sao!? chào cậu nhé!"
tim chậm đi một nhịp, trong lòng là sự bối rối, bất an.
có một thông tin mới toanh về chính bản thân mình mà yeonjun còn không biết, đó là người con gái xinh xắn nhỏ nhắn anh nghĩ là bạn gái beomgyu ấy... là bạn cùng làm dự án tốt nghiệp cuối cùng của anh.
từ ngày hôm ấy, kéo dài được khoảng năm ngày rồi, anh gặp cậu suốt.
"hai người là người yêu à?"
yeonjun không biết rằng sau này mình sẽ lại hỏi câu này lần thứ hai chỉ để kiểm chứng tình cảm của bản thân.
"cậu điên rồi, sao có thể..."- miếng bánh ngon lành cứ từ từ rơi khỏi miệng cô, yuna làm ra mồm chữ o.
"không phải sao? tôi cứ tưởng beomgyu là bạn trai cậu, hóa ra cũng là một con cún lẽo đẽo theo thôi à."
"haha nói hay đó."
phù, yeonjun cứ nghĩ beomgyu lại lái máy bay cơ.
yuna nhìn anh với ánh mắt dò xét, nhặt lại tự tin chút.
"tôi không dám chen vào giữa hai người đâu mà, sao phải tra hỏi như vậy?"
anh giật mình: tại sao bây giờ chủ đề nói chuyện của hai đứa mình là beomgyu vậy nhỉ?
họ dừng nói chuyện một lúc. bỗng nhiên có tiếng cửa vang lên, lại là beomgyu đi vào.
"beomgyu, đây là phòng tự học của người lớn."
"làm như cấp ba không bằng, né qua cho em ngồi tí."
từ lúc đi vào đến lúc đặt mông xuống ghế, cậu vẫn giữ trạng thái đôi mắt dính chặt trên yeonjun. anh thấy hơi... ngượng.
"tiền bối yeonjun, hế lô."
"à à ừ ừ..."
"đi ăn với em nhé."
"à ừ... cái gì?"
họ chính thức ngừng nói chuyện.
------------------------
tối đó beomgyu hẹn gặp yeonjun ở một nhà hàng hạng sang, một bữa tối bình thường ở đây bằng số tiền anh phải đóng cho một học kì. chỉ cần nghĩ thôi, anh cũng muốn quay đầu là bờ rồi.
"em trả." nhưng mà tâm trí yeonjun giữ chân anh lại.
thú thật thì anh chưa bao giờ nhìn thấy beomgyu như thế này: mặc vest đeo cà vạt đen, tóc vuốt keo, trên tay chỉ cầm duy nhất điện thoại. cậu ta muốn dìm mình chứ gì?
"anh đợi lâu chưa?"
"chưa, khoảng gần hai tiếng thôi à."
"ừm, vậy thì đúng là chưa lâu thật, khi nào đúng hai tiếng thì em xin lỗi."
mẹ kiếp thằng ông cha này.
vì đĩa mì sợi tươi và bò hàn quốc xấp xỉ bốn triệu, anh sẽ kiềm lại lời nói đó trong tim mình. đối diện với anh là choi beomgyu, cậu trai từ trước đến giờ vẫn giữ mãi tính tình như vậy, hay chọc ghẹo người khác. anh cũng không còn lạ lẫm.
có lẽ rất lâu rồi mới gặp lại nên yeonjun không có gì để nói, beomgyu vì thấy anh ăn ngon nên cũng chẳng phát biểu gì. cả hai đều rơi vào thế giới riêng của mình. cứ như vậy, thời gian trôi qua, yeonjun nghĩ mình lại hao phí thời gian vào chuyện không đâu rồi.
"cho em xin số phone."
"mày có mà."
"anh chặn em rồi."
buồn cười thật sự, không chặn cậu mới lạ, sau từng ấy sự kiện chả lẽ anh không chặn cậu?
"thôi xin xỏ cái gì, về nhà đi."
"sao anh nỡ nhẫn tâm như vậy nhỉ? em bao anh bữa tối mà."
"alo? alo, ờ ờ về liền. bye, bạn trai réo rồi."
"!?"
thực ra beomgyu không bị anh lừa đâu, yeonjun như thế nào, cậu biết hết. có điều là: cậu thích nhìn biểu cảm của yeonjun khi anh nói dối, nhìn hài lắm cơ.
"cho em tiễn anh về đến nhà được không tiền bối à?"
"không có cần!? bạn trai anh mày đến đón!"
"bạn trai anh đây mà." nói rồi beomgyu chỉ vào trái tim của bản thân, miệng cười toe toét.
cứ thế một phát yeonjun gọi taxi phóng đi luôn. để mà nói, beomgyu có số của yeonjun rồi.
chị yuna không phải để trưng.
------------------------
yeonjun ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. ngay cả khi trong lòng anh đang rối bời, nỗi suy tư cũng không làm cho khung cảnh bớt náo nhiệt đi. hôm nay là giáng sinh. trùng hợp là: ngày hôm ấy cũng rơi vào giáng sinh thứ hai.
anh nhớ về những năm tháng có một cậu trai cao tầm cỡ luôn bất chấp theo đuổi mình, đến bây giờ vẫn như vậy. chỉ có điều yeonjun không thể nhìn cậu một cách bình thường nữa.
suốt ba năm cấp ba, beomgyu dành hết thời gian để thể hiện tình cảm của mình dành cho anh. yeonjun đương nhiên rung động vì điều đó, thử nghĩ xem ai sẽ không rung động trước sự đáng yêu đó.
"mừng em tốt nghiệp."
anh nói cùng với bó hoa tulip trên tay. khi ấy yeonjun đã nhuộm tóc hồng rồi, em nhìn thấy mái tóc kẹo bông gòn của anh gần như hòa làm một với màu hoa trong tay. bằng cách nào đó, em biết một choi yeonjun hồng phấn này là dành cho em.
"anh thấy em theo đuổi đủ rồi đúng không?"
"ừm, đủ rồi. chỉ cần thế là đủ rồi."
hẹn hò trong vỏn vẹn một năm. nhưng chỉ cần đúng một năm đó, ai cũng biết họ yêu nhau.
------------------------
nhưng lí do họ chia tay là gì?
"anh vào đi."
"nhà em rộng nhỉ?"
"bé như cái lỗ mũi."
lần đầu tiên yeonjun tới nhà người yêu.
chưa tìm được ai đón tiếp khách đến nhà nồng nhiệt như beomgyu đâu, theo anh là vậy. nếu gọi nhà em bé thì không biết nhà anh gọi là gì nữa, tí hon à?
nhà beomgyu là một căn villa nhỏ, đáng chú ý hơn là em sống một mình.
anh tò mò và đi xung quanh để xem xét, tất nhiên điều anh tò mò nhất chính là phòng ngủ của bạn trai mình. trong suy nghĩ của anh, beomgyu là người có style vô cùng đơn giản nhưng sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, giống như con người của em. yeonjun muốn xem.
"đừng vào phòng em nhé, đang hơi bừa bộn. em đi lấy đồ ăn."
nhưng dường như không thể.
bởi vì hiện tại anh đang đứng trước cửa phòng beomgyu và yeonjun không có ý định sẽ quay đầu. không biết vì sao, đột nhiên anh cảm thấy hơi sợ, lòng bàn tay anh đã đẫm mồ hôi rồi.
két. cánh cửa mở ra một cách rất không tự nhiên. bên trong tối om, gần như không có ánh sáng hắt vào. anh chậm rãi đóng cửa lại, bước vào trong và mò mẫm công tắc.
yeonjun thấy bóng tối phía trước, cũng như cảm nhận được gì đó về những gì sắp ra với mình. anh biết linh cảm mình không bao giờ sai, yeonjun tin điều đó.
anh tin điều đó, căn phòng này không hề bình thường.
két. cánh cửa mở ra rất tự nhiên, bóng dáng cậu trai bất thình lình đứng đằng sau anh. bây giờ chỉ cần nhìn cái bóng đen cao lớn này thôi anh cũng muốn khóc rồi.
"anh, em đã bảo không được vào mà."
"giờ thì bất ngờ chứ? khi căn phòng này chỉ toàn là hình của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co