Truyen3h.Co

(Beomkai) Tiên Cá

oneshot

mamaboi

Ngày hôm ấy, tôi dạo dọc ven biển để giải tỏa căng thẳng sau những ngày tháng lao đầu vào bàn làm việc, khí trời của những ngày hạ năm nay chẳng nóng nực và oi bức như mọi khi, trời hè năm nay lại mát mẻ đến lạ thường.

Tôi mãi mê tận hưởng gió mát mà chẳng để tâm bất cứ thứ gì, cho đến khi tiếng hát của ai đó lọt thỏm vào tai tôi, rất gần.

Tôi ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của âm thanh ngọt ngào mà mình vừa nghe qua. Nhìn sang trái, rồi lại sang phải, tôi thấy một chàng trai trẻ đang ngồi trên tảng đá gần bờ, vừa ngân nga vừa chải tóc, thơ mộng vô cùng. Cậu trai ấy mang trên mình một lớp da trắng sữa, thân hình thon gọn, nuột nà, nhưng thay vì có tứ chi như người bình thường thì cậu ta chỉ có mỗi hai cánh tay và...một cái đuôi cá.

Tôi cố đến gần để nhìn kĩ người đó hơn nhưng lại vô tình tạo ra tiếng động khiến chàng tiên cá giật nảy mình quay người lại rồi thoáng chóc biến mất trước khi tôi chạy đến tảng đá đó.

Tôi mang nổi bàng hoàng về nhà, mang theo nó lúc ăn, mang theo nó lúc ngủ, tôi mãi trằn trọc nghĩ đến chàng trai ấy, và tôi chợt nhận ra mình đã lỡ rung động với chàng người cá này rồi. Tôi yêu mái tóc vàng dài ngang lưng của cậu ấy, tôi yêu đôi môi căng mọng hồng hào dù ở dưới nước trong khoảng thời gian có thể nói là rất lâu của cậu ấy, tôi yêu đôi mắt xanh ngọc đầy mê hoặc của cậu ấy, tôi yêu tất cả những thứ của cậu ta, mọi thứ của cậu ta đều đẹp đến điên người.

Và rồi tôi dần thiếp đi cùng những hình ảnh chàng người cá đó ngân nga giọng hát ngọt ngào của mình, đến trong giấc mơ của tôi, cậu ta vẫn không ngừng xinh đẹp, sáng lấp lánh như một vì sao.

Hôm sau, cùng thời gian của ngày hôm qua, tôi lại đến chỗ tảng đá mà mình đã gặp chàng người cá đó, bất ngờ là cậu ta vẫn đang ngồi ngân nga những lời mà tôi chẳng thể hiểu được, nhưng nó lại làm êm dịu tâm trí của tôi.

Khi cậu ta quay người lại và hoảng hốt tính vụt chạy đi nhưng tôi đã kịp thời đưa tay lên ra hiệu mình không phải là kẻ xấu thì cậu ấy mới bình tĩnh và dời sang một bên để nhường chỗ cho tôi.

Tôi ngồi cạnh cậu ấy và bắt đầu hỏi mấy câu vô nghĩa mà quên mất rằng cậu ấy chẳng thể hiểu tiếng người.

Bất lực, tôi đành dạy cho cậu ấy ngôn ngữ mà tôi sử dụng nhưng may là cậu ấy khá thông minh nên việc dạy ngôn ngữ cũng rất dễ dàng.

- tôi tên là Choi Beomgyu

- C-Choi...Beomgyu?

- ừm đúng rồi, là tên của tôi, còn cậu?

- kh-không biết

- hừm...vậy tôi gọi cậu là Kai nhé?

Chàng người cá chỉ vui vẻ gật đầu, dường như cậu ấy rất thích cái tên đó bởi vì tôi có thể thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến từ sâu bên trong nụ cười của cậu ấy.

Ngày qua ngày, tôi đều đến tảng đá đó để dạy ngôn ngữ cho cậu trai ấy đến nổi tảng đá lớn muốn mòn đi vì bị chúng tôi ngồi lên.

Lúc thì dạy học, lúc thì ăn uống, có hôm tôi mang đến cho cậu ấy một chiếc dây chun buộc tóc bằng vải màu đen, tôi bảo cậu chàng xoay người lại để mình buộc tóc cho cậu, tôi túm từng lọn tóc xoăn lơi của cậu ta rồi buộc lại, thật gọn gàng, cậu ấy trân trọng chiếc dây chun ấy lắm, ngày nào đến gặp, tôi cũng thấy cậu ấy đeo nó, dường như cậu không muốn tháo nó ra vì những ngày sau nó đã ướt mèm trên tóc cậu rồi.

Còn về phần tiếng nói của cậu người cá non nớt, cậu ấy đã bắt đầu thành thạo ngôn ngữ mà tôi dạy và chẳng còn nói vấp nữa, mà thậm chí còn biết thêm được nhiều từ mới mà tôi chưa từng dạy qua.

Hôm kia, tôi đến gặp cậu, cậu háo hức bảo tôi ngồi xuống, cậu ôm chầm lấy tôi và bảo rằng:

- em yêu anh!

- học ở đâu thế? Tôi chưa từng dạy câu này cho cậu mà

- tôi thấy có hai người họ đứng ở trên kia ôm nhau rồi bảo em yêu anh, anh yêu em gì đó, mà nghĩa của nó là gì vậy?

- khi cậu muốn bày tỏ tình cảm với ai đó thì chỉ cần nói câu đó ra là được rồi

- vậy hả? Hừm...em yêu anh! Choi Beomgyu

- gì cơ? Cậu có chắc là mình hiểu nghĩa của nó không vậy?

- chắc mà, tôi muốn bày tỏ tình cảm với cậu

- ...anh cũng yêu em, Kai! Anh yêu em rất nhiều, em làm người yêu anh nha?

- hử? Người yêu? Là gì?

- em không cần hiểu đâu, em chỉ cần biết, giờ em thuộc về anh thôi là được rồi

- tôi là của cậu hả?

- sao lại tôi, cậu? Em, anh đi chứ

- xì! Biết rồi

Thế là, tôi và một chàng người cá yêu đã yêu nhau, tôi yêu em ấy và em ấy cũng yêu tôi. Tần suất tôi đến thăm em ấy ngày một nhiều hơn, em ấy thì cứ ngồi trên tảng đá chờ đợi tôi, lắm lúc còn ngồi trên cát đùa nghịch với mấy con sao biển bị trôi dạc vào bờ, tôi thấy vậy mới hỏi:

- em không sợ bị bắt sao?

- con người tốt bụng mà anh, anh có làm hại em đâu ạ - em ngây ngô đáp

Thật ngốc nghếch khi em nghĩ rằng thế giới này ai cũng sẽ yêu thương em như tôi, em chẳng thể biết được khi loài người nhìn thấy em, họ sẽ như nào đâu. Sự ngây thơ, trong sáng của em làm tôi càng muốn bảo vệ và che chở em nhiều hơn nữa, tôi muốn dành cả phần đời còn lại để làm chiếc khiêng cứng rắn cho em...nhưng lại không thể.

Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy và rời khỏi giường, định bụng ăn sáng xong sẽ phi thẳng đến chỗ em nhưng đột nhiên có điều gì đó thôi thúc tôi mở điện thoại lên.

Trong hộp thư hiện lên một tin nhắn từ cánh nhà báo gửi đến tôi:

*một sinh vật lạ với thân hình nửa người nửa cá bất ngờ xuất hiện ở khu vực XXX, người dân gần đó nhanh chóng tiêu diệt thứ sinh vật dị hợm này*

Kèm theo tấm ảnh của một chàng trai trẻ cùng với cái đuôi cá, mắt người ấy mở to ra để lộ cả một nổi đau sâu thẩm bên trong đồng tử, mặt mày tái nhợt, bầm tím, và quan trọng hơn là người đó hệt như dấu yêu của tôi.

Tôi tức tốc chạy đến chỗ gần tảng đá quen thuộc của tôi và em.

Xác em...ở đó, tím tái, nhợt nhạt, máu me, không còn chỗ nào lành lặng.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy em mà gào khóc như vừa mới mất một báu vật quý giá.

Phải rồi, vì em là báu vật vô giá mà tôi có được mà, mất em tôi mất cả cuộc đời...!

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nỉ non của em:

- C-Choi Beomgyu....em yêu anh...yêu anh rất nhiều...đừng khóc nhé..

Chưa kịp để tôi đáp lại em đã liền gục sang một bên mà nhắm mắt đầy thỏa mãn mặc cho tôi hét lớn cái tên mà tôi đã đặt cho em.

Vì cái xã hội tàn nhẫn này mà tôi đánh mất em, tôi hận những kẻ đã giết em, giết chết "tình yêu" và "dấu yêu" của tôi, làm tình yêu của tôi và em kết thúc một cách không trọn vẹn, tôi hận các người!

Em về lại với đôi cánh của thiên thần rồi, sẽ không còn đau nữa đâu em à, tôi sẽ gánh vác nổi đau thay em, ngủ ngoan nhé, kiếp sau ta lại gặp nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co