fourteen;
shin ryujin đến đúng địa chỉ nơi mà hwang yeji đã hẹn cô - một quán cà phê nhỏ ấm cúng, nhưng có vẻ, người hẹn lại chưa tới rồi.
ryujin chép miệng, chọn tạm một chiếc bàn ở góc khuất của quán, gọi cho mình một ly cà phê đen, trầm lặng ngồi xuống.
ngồi được một lát, cô chợt nghe tiếng cửa mở ra, shin ryujin nghiêng người, ngước mắt lên nhìn.
quả nhiên, là hwang yeji.
hwang yeji khác trước rất nhiều, qua cách ăn mặc thời thượng của em thì có vẻ như hwang yeji này đã không còn là hwang yeji đơn thuần như trước đây nữa rồi.
yeji mặc một chiếc quần bó đen, ở trên mặc một cái áo croptop trắng trễ vai và khoác thêm một chiếc áo khoác da ở ngoài, rất có khí chất.
yeji có vẻ cũng đã nhìn thấy người mình cần gặp, em gọi nhanh đồ uống rồi tiến tới chỗ shin ryujin, nhẹ nhàng ngồi xuống, cười nhẹ.
- shin ryujin, đã lâu không gặp. - yeji đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay ryujin.
khẽ liếc mắt qua bàn tay đang ở trước mặt mình, ryujin không chút nể nang lạnh lùng quay sang chỗ khác.
- cậu vẫn như vậy nhỉ, vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt đó với mọi người. - yeji ngại ngùng rút lại cánh tay, gượng cười nhìn shin ryujin.
- chẳng phải, tôi thế này là vì cậu sao? - ryujin liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn yeji, biểu cảm không chút thay đổi.
- shin ryujin, mục đích hôm nay tôi về, là để trả lại số tiền năm đó cho cậu. - yeji quay cười nhạt, cầm lấy chiếc túi xách ở bên cạnh, lôi ra một bọc tiền màu trắng, đặt lên bàn.
ryujin nhíu mày nhìn bọc tiền trên bàn, trả lại? tiền? cô thiếu sao?
- hwang yeji, tôi nói cho cậu nghe một điều này.
- tiền cậu có thể trả lại, nhưng tình thì không.
yeji không sợ hãi, em bình tĩnh vuốt nhẹ mái tóc. dù sao, yeji cũng biết hôm nay em sẽ phải đối mặt với việc này.
- năm đó, cậu thừa biết tôi thích cậu đến thế nào.
- và cả choi yeonjun.
- tình bạn của tôi, cậu và yeonjun chỉ bằng một cái bọc tiền này sao?
ryujin cầm bọc tiền thờ ơ quăng xuống mặt bàn, đáy mắt giờ đã nguội lạnh, chẳng còn bất cứ một cảm xúc gì nữa.
- tôi đã gặp choi yeonjun. chính anh ấy, đã cho tôi dũng khí này để gặp lại cậu.
hwang yeji mở to mắt, kiên định nhìn thẳng vào mắt shin ryujin.
- tôi không chỉ đến đây đưa tiền cho cậu.
- còn một chuyện nữa, vô cùng quan trọng.
- về choi beomgyu.
____________
[flashback]
hôm nay, hwang yeji quyết định hẹn gặp choi yeonjun và shin ryujin để làm rõ mọi chuyện.
yeji biết rõ, ryujin là người như thế nào, biết rằng nếu em nói cho cô những thông tin này, ryujin sẽ không ngần ngại bỏ đi và tuyệt đối sẽ không tin bất cứ lời nói nào thốt ra từ miệng em.
vậy nên, yeji chọn gặp yeonjun trước.
- em hẹn anh có chuyện gì? - yeonjun trầm mặc cúi đầu, nhưng đôi mắt vẫn không thể nào ngưng hướng về phía em.
hắn nhớ em, nhớ rất nhiều. em vẫn mang đôi mắt cáo ngày nào, nhưng giờ đã mãnh liệt hơn xưa rất nhiều.
- yeonjun, em biết nếu bây giờ em nói ra có lẽ anh sẽ không tin, nhưng choi yeonjun, em thật sự tin anh, rất nhiều.
- vậy nên hãy tiếp nhận tất cả những điều em nói.
yeji nhìn thẳng vào mắt hắn.
- được. anh mong em có thể giải thích hết mọi chuyện.
yeonjun quyết định đặt niềm tin vào người con gái này một lần nữa. chuyện đã xảy ra lâu, hắn cũng chưa từng nghe một lời giải thích, hắn thực sự rất muốn nghe, rất cần em giải thích cho sự việc năm đó.
- yeonjun, em xin lỗi vì năm đó đã lừa dối anh và ryujinie.
- về choi beomgyu, em tuyệt đối không có tình cảm với cậu ấy, cho dù anh có nghĩ thế nào, nhưng em tuyệt đối không phải thể loại như vậy. - yeji cúi mặt, cầm cốc trà uống một ngụm nhỏ, rồi tiếp tục nói.
- năm đó, em quen beomgyu qua một lần đi làm từ thiện. beomgyu rất hiền lành, lại chăm học, tụi em nhanh chóng trở nên thân thiết, chứ tuyệt đối không phải mối quan hệ mà anh và ryujin nghĩ.
yeonjun sững người, im lặng cố giữ vững cảm xúc. hóa ra là hắn đã hiểu lầm em.
- bố của beomgyu đã mất, beomgyu sống với mẹ. mẹ cậu ấy năm đó bệnh nặng, gia đình không có đủ tiền để cứu chữa, vậy nên...em mới lừa dối anh và ryujin.
yeonjun giật mình, có gì đó rất lạ ở đây. bố của beomgyu đã mất? chắc phải shin dongjin đã nói với hắn rằng ông ta là bố của choi beomgyu sao?
- yeji! em dừng lại. bố của beomgyu đã mất? là sao? - yeonjun trợn mắt nhìn yeji, khó hiểu cắn răng.
- chú shin, tức bố của ryujinie, không phải bố ruột của beomgyu.
yeji đã đoán trước được sự tình, vì thế hôm nay em mới trở lại đây để nhất quyết nói cho yeonjun và ryujin nghe.
thật ra beomgyu và yeji vẫn giữ liên lạc suốt từ lúc em đi, mọi chuyện yeji đều nắm rõ, cả việc choi beomgyu và shin ryujin là anh em cũng cha khác mẹ.
- cái gì? - yeonjun trợn tròn mắt, kích động nói lớn, hắn không tin vào thứ thông tin mình đang nghe.
- em không nói dối anh một chữ nào hết, yeonjun...
- trước khi mẹ của beomgyu cưới shin dongjin, bà ấy đã yêu kwon jaehuyk. trong một lần, hai người đã lỡ phát sinh quan hệ, bà mang bầu choi beomgyu. - yeji thở hắt, chậm rãi kể tiếp.
- shin dongjin thật chất rất tàn ác, ông ta chỉ muốn chiếm hữu bà choi một cách điên cuồng. ông ta ép buộc bà cưới ông ta, lúc đó vì hoàn cảnh, nên bà đã cắn răng chịu đựng, giấu nhẹm chuyện mang bầu beomgyu và cưới shin dongjin.
choi yeonjun chăm chú ngồi nghe, chân mày nhíu lại.
yeji nhấp ngụm nước, rồi ngẩng đầu nói tiếp.
- nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào giấu nổi choi beomgyu. shin dongjin phát hiện ra điều đó, nổi giận ngày ngày đánh đập bà choi, cho mẹ con họ sống trong cuộc sống địa ngục.
- trong khi chính ông ta, cũng đi ngoại tình. người đó là mẹ shin ryujin.
- em đã bí mật điều tra tất cả, mẹ choi beomgyu không nói cho cậu ấy biết rằng người bố thật sự của cậu ấy, giờ đã bị shin dongjin sai người hành hạ đến chết rồi...vậy nên beomgyu, cậu ấy chẳng biết gì cả, cậu ấy thật sự đơn thuần, thật sự...không có lỗi.
yeji kể đến đây, không nhịn nổi mà rơi nước mắt. đối với em, choi beomgyu thật sự là một người bạn em vô cùng trân trọng. choi beomgyu đơn thuần trong sáng, chả biết gì về chuyện đời, chỉ biết cắm đầu học tập kiếm tiền để nuôi mẹ bị bệnh nằm ở nhà.
yeji cũng biết cả chuyện choi beomgyu thích shin ryujin, vì cậu đã tâm sự với em chuyện này.
em cúi gằm mặt, cố che đi những giọt nước mắt lăn dài.
yeonjun nhìn thấy yeji khóc, trong lòng cũng nhói lên một cái.
dù đã lâu không gặp nhau, nhưng khi nhìn thấy em ngay trước mắt, choi yeonjun chợt nhận ra, tình cảm của hắn dành cho em vẫn như ngày đầu tiên, trái tim hắn vẫn mang nhịp đập vội vã đó khi ở gần em. dù đã nhiều lần chối bỏ tình cảm, nhưng cảm xúc vẫn chính là cảm xúc, yeonjun vẫn yêu em rất nhiều.
- vậy.. em có định đi gặp ryujin để nói chuyện không...? - yeonjun cố ngăn bản thân xúc động mà nhào ra ôm trọn lấy em, nhìn yeji khóc thế này khiến hắn không thể chịu được.
- em gặp anh trước, em biết anh sẽ bình tĩnh hơn ryujin, em cần anh biết trước. một lát nữa em sẽ đến chỗ ryujin.
- nhưng yeonjun, anh tin em chứ? - yeji chợt níu nhẹ tay áo của yeonjun, nhìn thẳng vào mắt hắn như đang muốn nhận một sự xác nhận.
- hwang yeji, anh luôn tin em sẽ không làm gì xấu.
choi yeonjun không nhịn được, hắn đứng dậy, trực tiếp kéo tay hwang yeji, làm em ngã nhào vào lòng hắn. choi yeonjun ôm chặt em vào lòng, cái cảm giác ấm áp ngọt ngào này, đã bao lâu rồi?
____________
aiyoo càng viết càng nản 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co