3
---
Vẫn như mọi ngày, Taehyun vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Sáng hôm nay, khi anh vừa thức dậy, không thấy Beomgyu đâu, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Dù sao, Beomgyu chỉ là một người giúp việc, không đáng để anh để ý.
Vừa vào phòng bếp, anh thấy đồ ăn đã được chuẩn bị xong, chắc chắn là Beomgyu làm. Trên bàn còn có một miếng giấy note:
Đồ ăn tôi đã làm sẵn, cậu thức dậy ăn đi. Tôi ra ngoài mua chút đồ.
Xem xong, anh bỏ ngay miếng giấy vào sọt rác rồi ăn phần mà Beomgyu chuẩn bị. Anh thấy thật nhảm nhí, trẻ con.
Tuy vậy, anh phải công nhận rằng Beomgyu nấu ăn khá ngon.
"Cũng tạm thôi."
Buông một câu như vậy, anh đi lên phòng, khóa cửa lại và tiếp tục chuỗi ngày cô đơn ít nói. Anh không hiểu sao hôm qua mình lại nói nhiều như vậy với một kẻ xa lạ, đây là lần đầu tiên. Nhưng nghĩ lại thì thật sự rất ngớ ngẩn.
Anh không được phép cười với ai, cứ thế một mình sẽ tốt hơn. Là thiếu gia, Taehyun không cần phải đi làm. Thực tế, chú anh đã nhiều lần đề nghị anh nhận chức tổng giám đốc tại Kang thị, nhưng anh từ chối. Không phải anh không muốn làm việc, chỉ là anh thích ở nhà, không muốn tiếp xúc với ai.
Thay vào đó, anh làm người dẫn chương trình trên radio, không cần lộ diện. Anh không cần tiền, vì gia đình anh đã đủ khả năng cung cấp cho anh. Anh chỉ muốn khép mình lại, tránh xa cái thế giới xa hoa ngoài kia.
Giữa cô đơn và có nhiều bạn bè, anh chắc chắn sẽ chọn cô đơn. Anh thích sự tĩnh lặng đó.
Kai thì thi thoảng trò chuyện với anh, mặc dù nó thấy anh nhạt nhưng vẫn chơi với anh vì biết anh cô đơn lắm.
—
"Ổn không anh yêu?" Người con gái vừa uống xong ngụm cà phê hỏi.
"Chắc cũng ổn, Soonie, nhưng anh thấy cậu ta lạnh lùng quá, khó mà chinh phục được."
Soonie thật ra là người yêu của Beomgyu. Họ quen nhau khi Beomgyu vô tình cứu cô khỏi một tai nạn giao thông. Cô yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cũng như Beomgyu, cô là tiểu thư của một gia đình giàu có và đã giúp đỡ hắn trong kế hoạch trả thù. Cô biết rõ về mục tiêu của Beomgyu – làm cho Taehyun yêu hắn – nhưng cô vẫn chấp nhận vì yêu hắn. Cô sẵn sàng trả giá cho tình yêu đó.
Beomgyu không yêu cô, anh chỉ chấp nhận mối quan hệ này vì cô là một quân cờ trong kế hoạch trả thù của mình. Beomgyu chỉ có mục tiêu trả thù, tình yêu đối với hắn là điều không thể xảy ra.
Lí do Beomgyu để lại miếng giấy note là để hẹn Soonie ra bàn kế hoạch tiếp theo, sau đó mới đi mua thêm đồ để tránh bị nghi ngờ. Hắn biết Taehyun tuy lạnh lùng nhưng lại có tính đa nghi.
"Từ từ thì cháo mới nhừ, anh yêu, thiếu gia như cậu ta chắc chắn sẽ phải rơi vào lưới tình của Beomie của em thôi." Cô nói thản nhiên như thể anh rất dễ dàng chinh phục. Beomgyu chỉ cười.
"Em ngây thơ quá, Soonie. Cậu ta không phải kiểu thiếu gia thích văn vở đâu. Khi anh nhìn vào, dù có nói gì để chọc tức cậu ta đi chăng nữa, cậu ta chẳng hề phản ứng. Nhưng ánh mắt của cậu ta lại đầy cô đơn, dường như có rất nhiều tâm sự. Nếu anh cứ nghiêm khắc với cậu ta, có lẽ không thành công đâu. Em phải nghĩ cách khác đi."
Soonie nghe vậy mà thấy ngạc nhiên. Làm thế nào mà hắn lại nghiêm khắc với kẻ thù của mình như vậy? Chắc chắn chẳng bao giờ hắn thắng được.
"Gyuie, anh phải thể hiện sự quan tâm với cậu ta mới được, cậu ta mới dần yêu anh. Nếu anh cứ nghiêm khắc thì chỉ khiến cậu ta chán ghét anh thôi."
"Ừ, cảm ơn em." Beomgyu thừa nhận.
Soonie nói đúng. Ban đầu Beomgyu cứ nghĩ rằng cứ giữ thái độ nghiêm khắc với Taehyun, anh ta sẽ phải yêu hắn, nhưng giờ hắn nhận ra rằng kế hoạch đó ngu ngốc. Nhưng làm sao để hắn có thể quan tâm một người như Taehyun khi bản thân hắn cũng đang đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ và những lời cha hắn đã nói?
Sau khi đưa Soonie về tận nhà, Beomgyu đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
---
Lúc về đến nhà, hắn không thấy Taehyun đâu. Beomgyu đoán chắc anh đang ở trong phòng. Hắn không để tâm và tiếp tục làm việc của mình.
Vào buổi tối, Beomgyu vào phòng Taehyun gọi anh ra ăn cơm.
"Cậu chủ, cơm đã sẵn sàng, mời cậu ra ăn."
"Ừ, xuống đi, tôi xuống ngay."
Nghe vậy, Beomgyu đi xuống chuẩn bị chén đũa cho Taehyun.
"Mời cậu."
"Ừ."
Beomgyu định ăn cùng, nhưng bị Taehyun ngăn lại.
"Chuyện gì vậy? Anh chỉ là tớ mà muốn ngồi ăn cùng cậu chủ sao?"
"Sao lại không được?" Beomgyu ngây ngô hỏi.
"Choi Beomgyu! Nhắc lại cho anh nhớ! Một kẻ làm thuê thì đừng mơ ngồi ăn kế chủ nhân của anh! Tốt nhất biết thân phận của mình đi, cút xuống bếp. Nếu tôi bảo chú đuổi việc anh thì đừng có trách!" Taehyun nói khiến Beomgyu bất ngờ. Cậu ta lạnh lùng vậy sao? Không được, phải nghĩ cách khác thôi. Dù sao, ánh mắt của Taehyun hôm nay vô cùng sắc bén.
"Còn chưa đi hả?"
"Vâng, tôi đi ngay. Cậu bớt nóng."
"Nhanh!"
—
Sau bữa tối, Taehyun ra phòng khách xem TV để giải trí một lúc, rồi lên phòng ngủ mà không để ý đến Beomgyu dù chỉ một chút. Anh hiểu điều đó. Taehyun là thế mà.
Beomgyu tức giận, nhưng hắn biết rằng Taehyun thật sự khó chơi. Ngày mai hắn phải nghĩ cách khác để lấy lòng anh.
End chap 3
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co