Truyen3h.Co

Bẹp Bẹp

ShiniVio ( 013 )

rayan_sempei


"Nè nè... Các cậu có biết tin đồn mới xuất hiện gần đây chưa~?"

Cạch

Đèn được bật mở, không gian của lớp học được chiếu sáng hoàn toàn.

"Này! Sao cậu lại bật đèn vậy Shinigami!?" Jaki hậm hực nhìn Shinigami đang đứng ở cầu dao lớp, tay vẫn đang đặt lên công tắc mở đèn.

"Cậu muốn nói gì thì nói, tại sao lại tắt hết đèn rồi còn gắn khắp lớp đầy nến" Shinigami đi lại gần cả nhóm, nơi mấy cái bàn ghế đã được xê dịch và xếp thành vòng tròn lớn.

"Thì tại vì tớ định nói tin đồn về Violet, phải làm cho không gian ma mị thì mới hợp với chủ đề chứ!" Cậu bĩu môi.

"Cái gì! Tin đồn về anh trai tớ á?! Là chuyện gì! Là chuyện gì!" Hai mắt Rose sáng lên.

"A- a.... N- Này Rose, cậu áp sát tớ quá rồ- Aaaa!!" Khi cậu còn chưa kịp nói xong thì đã bị Rose nắm hai bên vai mà lắc mạnh.

Maya nhanh chóng kéo Rose ra khỏi Jaki. Cậu ho khan, vừa nãy bị nàng lắc mạnh quá nên cậu ta bị sặc rồi.

Đột ngột có bàn tay chạm lên vai phải cậu, Jaki cảm nhận một đợt lạnh sống lưng, da gà cậu nổi lên khắp cơ thể. Theo bản năng, cậu liền dịch chuyển núp sau lưng Maya.

"Gì vậy Jaki? Sao cậu run dữ vậy?" Maya nhíu mày, quay đầu nhìn Jaki bám chặt vai cô, gương mặt thì như vừa gặp ma.

"Sh- Shinigami-... C- Cậu ta tự nhiên loáng cái đã đứng sau lưng tớ, c- Còn có sát khí nữa-" Jaki run rẩy chỉ tay vào Shinigami đang cúi xuống ngay chỗ cậu vừa ngồi.

"Này, lòng vòng nãy giờ vậy cậu có tính nói tin đồn về anh Violet mà cậu nghe được không đấy?" Anh nhíu mày, nhìn cậu.

"À... Đương nhiên là kể rồi!"

Cậu hắng giọng, gương mặt nghiêm túc.

"Tin đồn đó là..." Jaki cố tình kéo dài giọng.

Cả Rose, Maya và Shinigami đều vô thức nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Khi chiến đấu, Violet thường mặc váy ngắn để dễ dàng di chuyển!"

...

...

"Ơ? Sao các cậu không phản ứng gì hết vậy? Bộ nó không đủ bùm! Hả?" Jaki chớp chớp mắt, nhìn quanh thấy cả ba đều chẳng phản ứng như cậu dự đoán.

"Cái tin đồn đó chắc là tin nhảm rồi! Làm sao anh trai tớ có thể mặc váy chứ!" Rose kịch liệt phản ứng.

"Này Yasu, cậu nghĩ tin đồn đó có thật không?" Maya nhìn Yasu đang vẽ tranh ở cách đó không xa.

"Hửm? Tớ không biết, dù sao thì tin đồn cũng xuất phát từ những sự thật mà. Có lẽ đôi khi Violet cũng mặc váy? Dù sao tớ nghĩ việc dùng Linh hồn cô gái ba lê mà mặc quần tây thì hơi khó khăn"

Shinigami trầm ngâm, ngồi phịch xuống sàn.

"Để tớ dùng bàn cầu cơ để hỏi sự thật!! Ơ- Ah! Tớ để quên bàn cầu cơ ở nhà rồi-!!"

Sau một lúc trò chuyện thì ai cũng về nhà nấy. Rose và Shinigami cùng nhau đi bộ về.

"Nè Shinigami, nhà cậu hình như ngược chiều với nhà anh tớ và tớ mà đúng không? Sao cậu lại đi theo tớ chi vậy?" Rose nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh.

"Aha, dù gì cũng gần nửa đêm rồi mà. Để một cô gái mỏng manh đi một mình như vậy sẽ dễ bị nhắm đến bởi những kẻ có ý đồ không chính đáng..." Shinigami từ từ giải thích.

"Này! Tớ không có mỏng manh! Tớ là cô phù thủy mạnh mẽ!"

Thoáng cái đã tới nhà của nàng. Khi Rose chưa kịp bước vào thì cửa đã được mở.

"Hôm nay em về trễ quá đấy, Rose" Violet đứng trước cửa, nhíu mày nhìn Rose.

Rose chạy tới ôm anh làm nũng, quấn Violet như mèo con mắc lỗi. Violet để ý tới bóng dáng lấp ló sau tường.

"Shinigami đấy à? Cảm ơn cậu vì đã đưa Rose về dùm tôi nhé" anh cười khẽ.

"A-... Kh- Không có gì đâu ạ, dù sao đó cũng là bổn phận của em mà- haha..." cậu lúng túng, gãi đầu, đôi mắt vàng nhìn đi chỗ khác.

Anh cười thầm, cộng điểm cho đối phương, sắp đủ tiêu chuẩn làm người nhà anh rồi.

-1 tuần sau-

Vào một buổi sáng, sương mờ còn đọng lại trên tán lá. Violet duỗi người, mở cửa ra khỏi nhà bàn chân liền chạm đến một cái thùng hàng nhỏ. Anh cúi xuống nhặt nó lên, không ghi người gửi.

"Rose lại đặt mua gì sao?" Anh nhướn mày, đem nó vào nhà.

Rose vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng của cô bé, anh chưa muốn đánh thức Rose nên đành để cái hộp kia trong phòng mình. Xong xuôi thì anh nhanh chóng đi lên trường.

--

Khi anh bước về nhà, Rose vẫn đang say sưa nói chuyện với Maya và Jaki qua điện thoại. Violet trở về phòng mình, vừa ngồi lên giường thì liền lia mắt tới cái hộp đặt trên bàn.

"Huh? À phải rồi, cái hộp kì lạ buổi sáng" Anh lẩm bẩm, không nhịn được muốn mở nó ra kiểm tra thử.

"**Chỉ là mình muốn kiểm tra không có gì đáng ngờ bên trong cái hộp đó thôi-...**"

Violet từ từ mở hộp ra, váy? Anh nhướn mày, ai lại tặng váy cho Rose nhỉ? Maya sao? Không... Maya sẽ không tặng váy cho Rose đâu...

Anh lạc trôi vào những dòng suy đoán của bản thân mà không để ý em gái anh đã bước vào phòng khi mà gọi anh mấy lần anh không hồi đáp.

Và giờ đập vào mắt của Rose bé bỏng là cảnh anh trai nàng ngẩn ngơ, hai tay cầm một chiếc váy.

Ơ... Vậy tin đồn là thật sao? Anh Violet vậy mà lại thích mặc váy... Chắc là ảnh mới được ai đó tặng váy nên mới ngơ ngẩn như vậy!

Rose gật gù, tự tin với suy nghĩ của bản thân rồi đến gần anh trai. Nàng đặt tay lên vai phải của anh. Violet giật mình quay lại nhìn Rose, bắt gặp ánh mắt 3 phần đồng cảm 7 phần yêu thương của nàng.

"R- Rose?" Anh khẽ hỏi.

______

"Yasu! Maya! Hai cậu xem Rose 12 giờ
tối qua đăng gì nè!!" Jaki hớt hải chạy tới, giơ điện thoại lên.

Hình ảnh hiện ra với dòng chữ chú thích : "Cảm ơn người chu đáo đã tặng quà cho anh hai tớ! Ảnh vui lắm!!" - Kèm theo là những bức ảnh chụp Violet thử các bộ váy khác nhau với gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.

"Umh... Trông Violet tình nguyện quá nhỉ..." Yasu khẽ nói.

"Violet chiều em gái thật đấy"

______

"Vẫn còn hơi rộng chút so với hông của anh Violet..." y trầm ngâm, dùng tay phóng to bức ảnh trong bài đăng của Rose, phần cạp váy vẫn còn hơi trễ xuống để lộ chút phần xương chậu của Violet.

Chắc là lần sau phải tìm cớ đo số đo thân thể của anh ấy mới được...

Một hội thoại nhỏ trước khi Violet gặp cái hộp--

Jaki, hôm cậu với anh Violet diễn Titanic ấy, cậu ôm vào phần nào của anh ấy vậy? Eo hay hông? Nó cỡ nào?

Àaaa, cậu nói cái đó hả, để tớ nhớ xem... Hừmm...

Chắc là cỡ này nè, tớ không nhớ rõ lắm, nhưng cũng gần chính xác đó!

Ủa mà cậu hỏi làm gì thế?

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co