Truyen3h.Co

Bếp Than Hồng

#.Lao Dịch

bachurungcay


Trời cuối đông, mây xám giăng kín, gió lạnh như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt. Nơi đình sau phủ Châu, một cơ thể nhỏ bé quỳ rạp giữa khoảng sân phủ rêu ẩm, tay chân trầy xước, máu khô đóng vệt dài trên y phục bạc màu.

Cậu là Lê Gia Kiến Huy, từng là tiểu đồng theo hầu cậu Hai từ thuở còn biết tập nói. Giờ chỉ là kẻ bị phủ Châu ruồng bỏ, hạ nhân không ra hạ nhân, chó mèo không bằng.

Trước mặt hắn, đèn lồng treo cao bị gió hất ngược, ánh sáng chập chờn như hồn ma vất vưởng..một cơn ho bật ra từ cổ họng rát buốt, máu thẫm đỏ lòng bàn tay. Hắn vội vã chùi đi, nhưng không kịp, vì giọng nói kia lại vang lên.

Giọng nói khiến hắn chết đi sống lại bao phen.

“Sao mi còn mặt mũi quay về?”

Châu Minh Khiêm, cậu Hai phủ Châu. Người từng ôm hắn trong đêm đầu đông, che gió cho hắn sau vườn trúc, giờ đứng đó với ánh mắt ghê tởm như nhìn thứ dơ bẩn.

Huy ngẩng lên, mắt mờ nhòe, tim nhói lên từng nhịp.

“Em cũng không muốn… quay lại,” cậu nói, giọng khàn đặc, “nhưng… hài cốt của má, họ chôn lén ở đây…”

Khiêm không nhúc nhích. Môi hắn mím chặt.

“Má ngươi chết là đáng.” Một câu buông ra như sấm sét. “Phụ thân ta chỉ hạ một nhát dao, bà ta đã van xin như chó rên. Còn ngươi… giống y chang.”

Huy lặng đi.

Tay nắm chặt vạt áo cũ, miệng mím không dám bật ra tiếng nức. Bầu trời như trút thêm lạnh giá.

“Ta đã tha ngươi một lần. Ngươi lại dám trở về. Vậy thì lần này, ngươi quỳ ở đây cho đến khi trời sáng. Nếu trời không sáng nổi, vậy ngươi chết ở đây đi.”

Gió nổi lên dữ dội. Khiêm quay người bước đi, bỏ mặc kẻ đang quỳ gục dưới đất, máu và nước mắt hòa lẫn. Mái tóc dài bết lại, mùi hôi tanh từ cơ thể không tắm gội suốt mấy ngày như xộc thẳng vào lòng đất.

Không ai biết, bảy năm trước, chính hắn là người lén viết tên Khiêm lên tấm bùa trong lễ cầu an, khấn trời: "Chỉ cần người ấy sống yên ổn, con chịu khổ bao nhiêu cũng được."

Không ai biết, đêm bị bắt đi làm nô dịch, hắn cố cắn môi không la một tiếng, sợ cậu Hai tỉnh giấc. Và cũng không ai hay, cái chết của má hắn… là do hắn cãi lời, trốn về đưa mảnh khăn tay thêu gấm mà Khiêm để quên.

Khiêm ngày ấy từng dịu dàng, giờ lại nhấn cậu vào vũng bùn không thương tiếc.

Trên nền đất lạnh, thân hình nhỏ bé quỳ bất động. Chỉ có mưa trút xuống như vỡ bờ, như khóc thay người không dám khóc nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co