obsessed
❣
ember x camlord [hps]
❣
one shot
❣
,lowercase
w/ r-18, từ ngữ bạo lực
*tên người thật truyện không thật.
don't leak pls :(
+) "..." : suy nghĩ
+) -"..." : lời nói
------------------------------------
tôi là nguyễn trọng khánh duy và đây có thể là thước phim cuối đời của tôi.
3 tuổi
tôi đã được gắn với biệt danh là "tên trộm" chỉ vì tôi lấy nhầm đồ của bạn học. lúc đó không ai ra bênh vực tôi cả chỉ duy nhất một người- đức quyết. cậu ta ngốc nghếch nhưng được cái thương người. dù bị đánh cho phải nhập viện, cái nụ cười ngốc đó vẫn cứ mãi vương vấn tôi.
"khánh duy à, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu."
"hứa đi."
"hứa, móc tay nào!"
"sau này có chết thì phải chết cùng tớ đó!"
"tớ đồng ý!"
tôi ngoắc tay với đức quyết và rồi tự hứa với bản thân mình, đây chính là người mình sẽ yêu suốt cuộc đời còn lại.
năm tôi 5 tuổi.
cuộc sống tẻ nhạt lại trở lại. cậu ấy nuốt lời rồi, vì mẹ đức quyết cần chuyển đi nơi khác nên cậu ấy cũng phải đi theo, vậy là tháng ngày không bạn bè lại quay lại. cha mẹ tôi cũng không khả khẩm hơn, thường xuyên đánh đập, chửi bới tôi. nhưng trong một lần sơ xuất, tôi đã làm rơi bình hoa vào đầu bố tôi, vậy là bố tôi chết, thật tuyệt vời quá.
hôm tôi đi dự đám tang của bố, tôi đã gặp lại được cậu, người mà đã rời di cách đây hai năm trước. tôi bất ngờ khi cậu ấy quay sang nhìn tôi và rồi lại nở nụ cười tươi rói giống hai năm trước. tôi mới nhận ra đây chính là tình yêu mà tôi hằng mong đợi.
bất ngờ thay lúc tôi toan tiến lại gần thì mẹ đức quyết đã thấy tôi cùng với gương mặt sợ hãi, bà ta đã dẫn cậu đi mất. đáng tiếc thật, chưa có cơ hội được nói chuyện nữa kia mà.
năm tôi 6 tuổi.
mẹ tôi đã mất, cái chết giống như bố tôi vậy. tôi trông chờ liệu đức quyết có tới không và không ngoài dự đoán, đức quyết đã tới. lần này tôi đã cẩn thận hơn. tôi đợi cho mẹ cậu ấy ra thắp hương thì liền tiến tới bắt chuyện.
"x-xin chào..."
"a, chào khánh duy!"
"cậu vẫn còn nhớ tôi à?"
"nhớ chứ nhưng mà mẹ tớ không cho gặp cậu, buồn quá..."
"...mà không sao đâu, tớ có điện thoại riêng rồi, tớ sẽ liên lạc với cậu thường xuyên."
"tôi có điện thoại này, trao đổi số điện thoại đi."
"oke!"
đang nói chuyện rất vui vẻ đột nhiên mẹ đức quyết lao tới kéo cậu ấy đi mất, đã thế còn trách móc cậu ấy nữa chứ, bà ta cũng khác gì mẹ tôi đâu.
năm 10 tuổi
tôi đã lỡ đẩy một bạn xuống cột cờ, cây cột đâm xuyên qua người cậu ta, máu bắn tung tóe. dù có cố la hét nhưng bọn họ vẫn chẳng thể cứu được người bạn của mình, ngu muội. cô chú tôi và cũng là người giám hộ của tôi chỉ cần đem một số tiền đến "đút" cho cảnh sát với gia đình cậu ta là đã bịt miệng được đám người ồn ào đó rồi.
năm tôi 18 tuổi, là lúc gặp lại được đức quyết của tôi.
tôi đang chán chường trong lớp học thì một cậu bạn đã làm bừng tỉnh tôi. đó là đức quyết. tất nhiên vì bọn tôi vẫn liên lạc thường xuyên nên chúng tôi thân lắm, cậu ấy đã xin được ngồi cùng tôi và ở cùng phòng với tôi.
đến lúc này thì tôi đã có thể đủ can đảm để tỏ tình được cậu ấy và chả có lẽ nào khi cậu ấy từ chối cả, cậu ấy thích tôi rất nhiều. vậy là chúng tôi thành một đôi.
19 tuổi
mẹ cậu ta biết chuyện tôi với cậu ấy đang hẹn hò. bà ta phát điên lên khi nhìn thấy tôi vì thế tôi đã đưa đức quyết về kí túc xá và rồi...
"đừng buồn mà, tôi vẫn luôn ở cạnh cậu."
-"ừm...tớ cảm ơn."
-"vậy nên đừng buồn vì mẹ cậu mất nữa mà hãy quan tâm tới tôi nhiều hơn đi nha."
ban đầu tôi cũng khá là thấy tội khi đã tước đi mạng sống của người cậu ấy yêu thương nhưng mà chịu thôi, ai bảo bà ta quá phiền phức, một người đi ngoại tình với bố mình thì đâu đáng được tôn trọng chứ.
năm tôi tròn 20 tuổi
cậu ấy có quen được một cậu bạn tên tuấn dương. ban đầu tôi cũng không để ý cho đến khi nó bắt đầu có những hành động thân mật với đức quyết như khoác vai, nắm tay. tôi dường như đã tức điên khi thấy cậu ta trong phòng mình. ôi không, tôi đã làm vấy bẩn chiếc áo mà đức quyết tặng tôi rồi, tiếc quá đi, tại cậu đó, tuấn dương à.
khi tôi được 21 tuổi
đức quyết đã bắt đầu quen được nhiều bạn mới hơn. cậu ấy cũng sớm thấy chán tôi thôi, phải làm gì để cậu ấy yêu tôi trở lại mới được. tôi liền lấy "một trái tim" mà tôi đã cất giữ từ lâu để tặng cậu ấy. mặc dù không hiểu vì sao cậu ấy lại mắng chửi tôi là đồ biến thái, bệnh hoạn và muốn báo cảnh sát nữa nhưng mà không sao, tôi đã đánh ngất cậu ấy đi rồi mang cậu ấy xuống nơi mà tôi cất giấu những thứ quý giá nhất.
22 tuổi
cậu ấy có vẻ thích nơi ở mới này. cậu ấy không muốn rời xa tôi dù tôi đã cởi bỏ xích ra rồi, đó cũng là điều nên vui mừng chứ nhỉ.
"nào uống đi, hay cậu không thích uống rượu?" tôi đưa chai rượu trộn lẫn với máu của một người bạn của cậu ấy- nhất duy, chắc là cậu ấy sẽ uống thôi, ngon mà.
"..."
"sao cậu lại không trả lời tôi?'
"..."
"đừng...đừng phớt lờ tôi mà, nói đi!!"
"..."
"đức quyết!!! hãy nói gì đi, đừng im lặn-"
"tôi phải nói gì với người đã giết mẹ tôi đây hả?! nói đi, tại sao cậu lại giết mẹ tôi, tôi đã tin tưởng cậu đến vậy..." nhìn cái cách cậu kêu gào thì cũng thích thú đó nhưng quan trọng bây giờ là phải dỗ dành được cậu ấy đã.
"bà ta...xứng đáng nhận cái chết."
*sfx: chát
đức quyết tát tôi một cái, nó in hằn lên mặt tôi một dấu lớn khiến tôi hưng phấn hơn bao giờ hết, được người mình yêu đánh thực sự là một loại cảm giác đấy.
"tại sao? tại sao mẹ tôi lại phải chết??"
"đơn giản vì bà ta ngoại tình với bố tôi, với cả bà ta muốn ngăn cản cuộc tình của hai ta nữa, không phải giết bà ta là giải pháp nhanh nhất rồi sao?"
"?!"
"nói cho đức quyết nghe, bố mẹ tôi là do tôi hại chết đó, mấy thằng bạn của cậu cũng là do tôi giết, vui chưa?" tôi thản nhiên trả lời.
"s-sao...cậu lại làm vậy?" cậu ấy lùi lại sau khi nghe những lời đó của tôi.
"tại vì...tôi yêu cậu quá nhiều, tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ tôi!!" lúc này mọi cảm xúc từ xưa đến nay của tôi đã bộc phát, lần đầu tôi trải nghiệm được khóc sẽ là như thế nào. từng giọt, từng giọt lệ lăn dài trên má tôi.
"cậu là người duy nhất quan tâm tôi, người đầu tiên cười với tôi, người đầu tiên nói sẽ bảo vệ tôi, người đầu tiên nói sẽ yêu tôi..."
"...tôi xin lỗi. từ lâu tôi đã mất cảm giác yêu rồi."
tôi buông thõng tay khi thấy gương mặt bàng hoàng của cậu ấy. có vẻ đức quyết vẫn không muốn chấp nhận, đáng ra tôi không nên nói ra, đáng ra nên giết cậu ấy đi, đáng ra...
tôi không nên lún sâu vào việc này.
cái cảm giác đó, cái cảm giác tội lỗi khi nhìn vào mắt cậu, cái cảm giác bị kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy cậu bật khóc, cái cảm giác nặng nề khi nhìn cậu luôn lẩm bẩm về những cái chết mà tôi gây ra. tất cả đều dẫn đến một câu hỏi: "tại sao mình lại làm vậy? giờ cậu ấy sẽ ghét mình đến chết mất."
"khánh duy..." đã mấy tháng kể từ lần cuối cậu ấy gọi tên tôi.
"khánh duy ơi...tớ..." à, hóa ra lại là giấc mơ đó.
"...tớ thích cậu, hì hì."
làm ơn đừng quanh quẩn ở đầu tôi nữa mà, đức quyết!
"haa..." tôi bật dậy lúc nửa đêm khi mơ thấy giấc mơ đó lần nữa, ồ, vậy ra là mình ngất đi khi uống quá nhiều đồ uống có cồn à?
tôi quay người về sau thì thấy đức quyết đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, khác hẳn cái lúc mà cậu ấy biết được sự thật vậy.
"đức quyết...tôi..-"
"đừng nói nữa mà, cậu nên nghỉ ngơi đi..."
"cậu...không ghét tôi à?"
"không."
"cho dù tôi đã giết mẹ cậu, sát hại những người khác nữa?"
"không đâu...tôi biết ông mệt rồi, phải không?"
"ngủ đi, tôi đã nói là sẽ bảo vệ ông mà."
cậu ấy vuốt ve mái tóc của tôi, tôi chầm chậm nằm xuống đùi rồi ngủ thiếp đi. suốt 10 năm qua, chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến nhường này. dù đây chỉ là một giấc mơ và lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trong song sắt nhưng vậy là đủ thỏa mãn tôi rồi, cảm ơn, đức quyết.
23 tuổi
tuổi mà mọi người đều đi làm thì đức quyết lựa chọn ở nhà cùng tôi, mỗi ngày tôi đều đi làm rồi về nhà với cậu. những cái ôm hôn dường như đã là quá quen thuộc, cậu đã muốn thử một trò mới với tôi, ân ái. tất nhiên là tôi đã đồng ý và chúng tôi có một đêm tuyệt vời, ít nhất là so với tuổi của tôi.
ồ, tôi được 24 tuổi rồi này.
như thường lệ chúng tôi dắt tay nhau trong công viên. dù mới chỉ 24 tuổi nhưng cảm giác sức khỏe của đức quyết đang giảm sút nên tôi phải dẫn cậu ấy đi tập thể dục thường xuyên thôi. tôi nhìn vào những cặp đôi đã già nhưng vẫn cười cười nói nói, tay đan xen cùng nhau chạy bộ, họ thật hạnh phúc kể cả khi già nua. tay tôi không tự chủ mà đan vào những ngón tay thon dài đó. tôi nhận ra đây chính là hạnh phúc mà tôi đã tìm kiếm suốt bao lâu qua, thứ tình cảm đơn giản mà lại giản đơn.
tôi về nhà cùng với túi đồ hai tay. đột nhiên một cảm giác nhói từ chân tôi. là một viên đạn đã ghim vào bắp đùi tôi từ khi nào, quay đầu lại hóa ra là cảnh sát, nhìn kĩ thì trong đó có cả bố của đức quyết nữa. tôi cũng không bất ngờ lắm khi chỗ ở cũ của mình đã bị lật tung và họ đã để tin truy lùng tôi từ tuần trước rồi. tôi đã tránh để cho đức quyết biết chuyện này nhưng mà cũng nhanh quá rồi.
tôi gục xuống vì đau, đức quyết chạy lại định đỡ tôi thì một viên thanh tra đã kéo cậu ra chỗ khác.
"duy ơi! mau thả tôi ra!"
"xin cậu hợp tác với chúng tôi, tôi biết là anh ta đã bắt cóc cậu từ hai năm trước."
"không, không, xin đừng làm vậy mà, làm ơn!!"
đức quyết cố vùng vẫy nhưng sức cậu thì làm sao bằng một người có kinh nghiệm bắt tội phạm như thế chứ, đúng là bao năm mà vẫn ngốc vậy thôi.
"đức quyết...anh..yêu..."
"...e-"
_
tuổi thứ 025
khánh duy đã tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, anh gượng dậy thì nghe thấy cuộc trò chuyện từ phía bên kia bức tường, đó là giọng của đức quyết và bố của cậu.
-"xin bố..."
-"pháp luật là pháp luật, con nên học cách chấp nhận nó đi!"
-"tại sao chứ? không phải bây giờ có tiền là được sao?"
"lúc trước bố cũng vì tiền mà tha cho tên ăn cướp đấy còn gì?!"
-"đó là ăn cắp còn giết người, bắt cóc thì là chuyện khác!"
-"anh ấy không có bắt cóc con, là con tụ nguyện, là con muốn đi cùng!"
sfx: chát
-"mày câm cho tao, mày nhu nhược khác gì con mẹ mày không?" Hình như ông ta biết về việc bố khánh duy với mẹ cậu ngoại tình sau lưng ông ta rồi thì phải.
-"ông thì sao chứ? nhận hối lộ của phe có tội thì cũng như nhau cả!"
-"mày..."
khánh duy tức sôi máu muốn sang đánh với ông ta một trận nhưng nhận thấy chân đã bị buộc chặt vào thành giường, không thể di chuyển.
-"mẹ kiếp..."
và rồi một bác sĩ tới tiêm vào người anh một loại thuốc gây mê khiến anh ngủ thiếp đi.
.
.
-"tòa phán quyết, bị cáo nguyễn trọng khánh duy bị phán quyết tử hình!"
...
trong song sắt lạnh lẽo đó, anh không thể ngừng suy nghĩ về đức quyết, về những kỉ niệm hai người đã có, về lời hứa từ 22 năm trước nữa...
-"này!" một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của khánh duy.
-"hửm, ông muốn nói gì với tôi à?"
-"bắt lấy."
bố của đức quyết ném cho anh một chùm chìa khóa, vừa đi ra vừa dặn.
-"nhớ chạy nhanh đấy, chậm là chết nghe chưa? dù sao chỉ còn gặp con trai tôi được lần cuối thôi mà."
-"ồ cảm ơn bố vợ nhá!" khánh duy vui vẻ trốn thoát khỏi buồng giam.
khánh duy chạy thật nhanh về ngồi nhà mà cả hai từng chung sống. anh phá cửa sổ nhảy vào trong thì cậu đang ôm ảnh mình ngồi khóc. cậu bất ngờ nên làm rơi tấm ảnh xuống đất, khung ảnh vỡ ra làm từng mảnh đâm vào chân khi cậu cố gắng bước đến chỗ anh.
-"kh-khánh duy...là cậu sao?"
-"ừm, là tôi đây..."
-"sao cậu..."
-"bố cậu đưa tôi chìa khóa đó, cảm ơn bố vợ nhiều nha!"
-"đồ ngốc!!"
Đức Quyết chạy tới thật nhanh ôm chầm lấy người mình yêu, cái ôm này đại diện cho sự nhớ nhung lâu ngày, cho tình yêu sâu sắc mà cậu dành cho anh. cậu yêu anh đến tận xương tủy, không có anh cậu phải biết sống sao?
-"đức quyết, cậu có nhớ chúng ta từng hứa gì không?"
-"tôi...tôi nhớ mà, chúng ta cùng chết đi!"
đức quyết lục tủ quần áo thì tìm hai viên thuốc độc mà anh đã chuẩn bị sẵn.
-"sao cậu biết...?"
-"tôi đã thấy ông cất vào đây mà." vẫn là cái nụ cười đó nhưng nó có phần chua chát hơn.
-"cậu không hối hận à?"
-"không, chưa bao giờ tôi hối hận điều gì."
-"thế thì cậu nhìn vào viên thuốc đi, tôi có khắc chữ cái trên đấy đó."
-"chữ "q" là dành riêng cho tôi phải không?"
-"chữ "d" này là của cậu nè duy!" đức quyết không ngờ vực gì mà đưa viên thuốc đó cho anh.
"...xin lỗi cậu, nhưng cậu chỉ có thể trong tim tôi mãi mãi."
anh và cậu uống nó cùng lúc, thứ thuốc cay đắng mà sao cậu lại thấy mật ngọt cho đến khi thấy anh đã ngã xuống vì cơ thể không thể chống đỡ được nữa, đức quyết biết mình đã bị lừa...
-"khánh duy!! c-cậu lừa tôi!! đây không phải..." đức quyết hoảng hốt ôm lấy cơ thể đang ngã quỵ đó mà kêu la nhưng chẳng thể cứu chữa được nữa.
-"lần này...tôi tha cho cậu..lần sau...là tôi kéo cậu theo cùng đó!" máu từ miệng khánh duy khiến anh khó nói hơn, bàn tay dính đầy máu cố gắng chạm vào đồng tử đang rỉ từng giọt lệ tuôn.
-"đừng khóc...cậu xứng đáng với người tốt hơn tôi..."
-"không, không, không được đâu, cậu đã hứa là chết cùng tôi mà!! cậu là đồ thất hứa!"
-"cảm..ơn..nhoa..đức..quýt.."
tiếng còi của xe cảnh sát đã dần bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo đó. khánh duy biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cơn đau đã lấn chiếm lấy tâm trí của anh rồi. chỉ còn một lời mà anh vẫn chưa thể nói ra suốt bao lâu qua.
-"anh..yêu...e..em!" khánh duy đã trút hơi thở cuối cùng.
.
.
.
-"với vụ việc một tử tù đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ, rạng sáng ngày 3 tháng 4, chúng tôi đã tìm thấy thi thể hắn tại nhà riêng cùng nạn nhân của hắn. hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương..."
-"phòng 520 nhé."
-"cảm ơn ạ."
đức chung đẩy cửa bước vào phòng bệnh của cậu, nơi này không bóng dáng ai cả, chỉ còn một mình đức quyết đang nhìn về hướng ban công.
-"đ-đức quyết..."
đức quyết quay người lại với con dao trên tay, cổ tay cậu đã chi chít những vết cắt chồng chéo lên nhau, máu đã thấm đẫm ga giường trắng.
-"quyết!! cậu làm cái gì vậy??"
-"a..."
...
-"khánh duy...là cậu phải không?"
...
một nụ cười...rợn tóc gáy...
một nụ cười mang theo sự ám ảnh tột độ...
một nụ cười nhưng đau đớn đến tận xương tủy.
_
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co