ii
trời sáng, ánh nắng chói chang từ ngoài cửa sổ hắt qua khe cửa nhỏ, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng công chúa đang say giấc nồng. bị đánh thức khỏi cơn mê man sau cả ngày dài, trường linh tỉnh dậy với thân thể nhức mỏi nặng như chì, miệng khô khốc đắng nghét. em từ từ đảo mắt nhìn quanh căn phòng có chút lạ lẫm so với thường ngày, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ không tên.
trường linh vẫn còn nhớ tối hôm đó, cái ngày mà em đồng ý đến nhà mạnh cường sau buổi đi chơi với mấy đứa bạn cùng khoa. có gì đó ở gã rất lạ. khi bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ trước mắt trường linh bất chợt tối sầm lại, em ngã xuống nhưng may mắn được mạnh cường đỡ vào lòng. còn sau đó... như thế nào nhỉ?
__
"này, rốt cuộc cậu muốn cho tớ xem cái gì vậy? cũng khá muộn rồi đó!" trường linh phàn nàn qua điện thoại. buổi đi chơi hồi nãy đã tiêu tốn của em rất nhiều sức lực rồi, vậy mà bây giờ còn bị mạnh cường gọi đến nhà lúc đêm muộn như vậy.
"tớ xin lỗi màa, cái đó không nói được. linh đến nơi chưa vậy?"
"đang đứng trước cửa rồi đây, mau ra mở cửa cho người ta coi"
vừa cúp máy, điện thoại trường linh lại reo lên một lần nữa. là cuộc gọi của.... đúng lúc trường linh định bắt máy, tiếng cạch mở cửa bất chợt vang lên
"linh vào đi"
"hả? à ừ" trường linh chậm rãi bước vào. không khí trong nhà hôm nay có chút lạnh lẽo khiến cả người em sởn gai ốc. lại thêm không có lấy một ánh đèn nào, tất cả chỉ một màu tối đen như mực, sâu hun hút vô tận làm trường linh có hơi chần chừ mà đi tiếp.
"này cường, sao cậu không bật đèn lên ách-"
chưa kịp nói hết câu, bỗng một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo em từ phía sau, đồng thời có thứ gì đó mềm mại bịt chặt lấy miệng. trường linh cố gắng giãy giụa nhưng rồi cơ thể cũng mềm nhũn đi trong tích tắc, tiếng điện thoại vẫn rengg liên hồi trong túi, rồi dần tắt ngấm.
"xin lỗi.. linh-" giọng mạnh cường khàn đặc bên tai "...rengg renggggg.....thuộc về tớ"
"cái gì.. của cậu?"
__
trường linh cố gắng nhớ lại nhưng những ký ức đó chỉ làm đầu em đau như búa bổ. vì ngủ quá lâu khiến mắt em bây giờ mờ nhoè không rõ, em muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng lại không thể cử động được, tựa như có thứ gì đó ghìm tay em lại. trường linh liếc xuống dưới, thấy chiếc còng sắt to oạch đang thắt chặt lấy cổ tay mình nối liền với dây xích bản lớn cố định dưới chân giường. những điều kì lạ liên tiếp xuất hiện từ khi tỉnh dậy khiến da gà trường linh nổi lên, tim đập thình thịch, em khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.
có vẻ như em đã bị bắt cóc mất rồi.
đúng lúc này, tiếng cạch mở cửa bất chợt vang lên. là mạnh cường??? gã bước vào, trên tay cầm khay đựng cốc sữa cùng bát cháo nóng hổi. thấy trường linh sợ hãi nhìn mình, gã nhoẻn miệng cười.
"linh tỉnh rồi à? tớ có mang bữa sáng đến này, ngồi dậy ăn nào!" mạnh cường đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn bên giường rồi ngồi xuống cạnh em.
trường linh cố gắng gượng dậy, nghi hoặc nhìn gã, trong lòng thấp thỏm không rõ ý định của gã là gì. "trước hết thì hãy giải thích cho tớ, chuyện quái gì đang xảy ra ngay lúc này?? tối hôm qua cậu đã làm gì, tại sao sáng nay tớ lại ở đây? tại sao tớ lại bị xích?? v-và.."
"và?"
"tại sao bên dưới tớ lại không mặc bất cứ một cái gì??" nói đến đây, mặt trường linh bắt đầu ửng hồng lên, lúng túng khép đầu gối lại che đi nơi tư mật không một mảnh vải che chắn. chiếc áo sơ mi mỏng vì cử động của em mà tự co lên, da thịt bên dưới lấp ló nửa kín nửa hở khiến gã chẳng thể nào tập trung vào lời em nói được.
"hmm, vì thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm, vậy nên tớ đã nhốt linh lại bên mình, tớ chỉ muốn bảo vệ linh thôi mà!" mạnh cường vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt dần trắng bệch của trường linh.
"cái lí do củ chuối gì vậy??? cậu nghĩ tớ tin chắc??"
em nghiêng đầu tránh đi cái chạm đầy thân mật của gã, ánh mắt ánh lên vẻ không dám tin "nói thật đi, cậu đang đùa thôi đúng không? nghe này, cường à, cậu thừa biết việc này là vi phạm pháp luật mà. cậu tưởng có thể nhốt tớ cả đời mà không ai phát hiện ra sao? rồi gia đình tớ cũng sẽ nghi ngờ và báo cảnh sá-"
"chuyện đó linh không cần phải lo, tớ đã có dự tính hết rồi hì hì. tớ đã dùng điện thoại cậu báo cho mọi người một cái cớ thật hợp lý để linh có thể ở bên tớ rồi nè, thấy tớ có giỏi hongg?"
mạnh cường thích thú ôm chặt trường linh vào lòng, thủ thỉ bên vành tai nhạy cảm của em. gã rúc đầu vào cổ trường linh, hít sâu hương thơm dâu sữa ngọt ngào mê hoặc lòng người. cánh tay gã trườn xuống thắt lưng, ấn mạnh ép cả người em phải dính sát vào ngực gã. trường linh run rẩy trong lòng mạnh cường, khi mà đến tận bây giờ em mới biết được sự ghê tởm đáng sợ của người bạn thân mà em vẫn luôn luôn tin tưởng để chia sẻ những bí mật thầm kín nhất.
"cậu... điên rồi!"
"phải, tớ điên, tớ thật sự điên mất rồi! đến mức mà tớ chỉ muốn bẻ gãy hết tay chân cậu, để cậu không còn có thể chạy thoát khỏi tớ nữa!"
"rốt cuộc cậu làm đến mức này là vì điều gì chứ, nếu tiến biết được ah-"
mạnh cường lách người vào giữa cặp chân thon dài của trường linh. một tay gã nắm chặt lấy má đùi, ép em giang rộng chân ra. tay còn lại bóp lấy cằm em nâng lên để cho trường linh nhìn rõ được người trước mặt mình lúc này là ai. mạnh cường cúi xuống, kéo trường linh vào một nụ hôn sâu triền miên đầy đê mê. chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy lưỡi em mà trêu chọc, khuấy đảo mãnh liệt bên trong khoang miệng ấm nóng. tay bị xích, chân cũng bị giữ chặt khiến trường linh chẳng thể nào chống cự nổi, chỉ biết ngồi im mà phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt mặc cho gã thích làm gì thì làm.
"ưm..hức...dừng....ư...lạ-"
ngược lại, tiếng thút thít cầu xin ấy chỉ làm cho mạnh cường thêm cao hứng hơn. chỉ đến khi cảm nhận được trường linh sắp hết dưỡng khí, gã mới nuối tiếc mà buông ra. khuôn mặt em lúc này đỏ bừng vì khó thở, đôi môi sưng tấy đến thảm thương. em rấm rức khóc, khóc vì uất ức, vì bị gã bắt nạt
"hức...hức....tên khốn, biến thái, đáng ghét! tại sao..lại là tớ chứ..."
"không hiểu sao khi thấy linh khóc, tớ lại càng thấy linh xinh đẹp hơn" mạnh cường cúi xuống liếm đi những giọt pha lê đang tuôn rơi của người đẹp
"linh có thể nào đừng nhắc đến người đàn ông khác ngoài tớ được không? linh không thương tớ sao.... khi chỉ có tớ là người duy nhất biết được bí mật đó của cậu?"
bàn tay to lớn chai sạn của gã từ từ trượt xuống đùi non em, trường linh giật nảy mình, hoảng sợ hét lên
"đừng!"
-
vt như l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co