Truyen3h.Co

Berlin

Chap 1. Cuộc gặp gỡ

chuataydau6769

24/12/2025
Dưới trời đông lạnh lẽo của thành phố Berlin xinh   đẹp, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây đã không còn lá mà vương trên đấy chỉ còn sự trắng xoá của tuyết rơi. Dạo chơi trên phố, có một cậu trai với dáng đi khệnh khạng, gương mặt thanh tú với làn da trắng sứ. Ai cũng biết, đó chính là Dương Tử Đằng, thiếu gia của gia tộc nhà họ Dương lớn nhất nhì Trung Quốc.
Với ngoại hình lạnh lùng và đôi mắt sắc lẹm của cậu, đâu ai nghĩ rằng cậu là người yêu điên cuồng những thứ dễ thương? Cậu đảo mắt sang trái, rồi lại san phải, rồi dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ xinh ở góc phố. Tiệm bánh Papa được bao quanh bởi ánh đèn lung linh và những chú gấu con được mặc cho những bộ trang phục chú lùn làm người cuồng dễ thương như Tử Đằng không thể không để ý. Thế là cậu không chần chừ mà sải bước thật nhanh đến tiệm bánh.
Đẩy cửa bước vào, bên trong tiệm phát ra hương thơm ngọt dịu của bánh mới ra lò, Tử Đằng nhìn quanh một hồi rồi chọn chiếc bàn gần cuối tiệm, nơi gần như bị che khuất khỏi mắt nhìn của mọi người.
  "Quý khách muốn gọi gì ạ?"
Tử Đằng giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó sau lưng khi cậu ngồi còn chưa ấm mông, hoá ra chỉ là bạn bồi bàn.
"Ờ- ừm...cho tôi món nào đắt nhất ở đây."
"Dạ vậy quý khách sẽ phải đợi khá lâu đấy ạ, phiền quý khách."  (cái thằng mặt mũi trẻ trâu ntn có tiền trả ko vậy trời???)
"Gì vậy?"
"À không có gì quý khách ạ, em xin phép" Vừa dứt lời, bạn bồi bàn lập tức đi thật nhanh khỏi đấy.
Tử Đằng liếc nhìn theo, tự hỏi người đâu mà kì cục. Rồi cậu quay đi, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ có đường phố phủ đầy màu tuyết trắng. Đột nhiên-
       RẦM
Âm thanh đổ vỡ vang khắp cửa tiệm, Tử Đằng bất ngờ nhìn xuống chân, ôi cái đôi giày 1xxxxyyzzz của cậu giờ đây đã nhuốm màu của nước trà. Cậu giận dữ ngẩng đầu lên, định bụng sẽ quát một trận tơi bời cho bõ tức.
Vừa lúc chạm phải ánh mắt đối phương, cậu khưng lại. Đôi mắt hút hồn nhuốm sự đượm buồn bên khoé mắt, chiếc mũi cao vút và thẳng tắp, làn da trắng được nhấn nhá bởi tàn nhang chạy quanh cả khuôn mặt có đường nét mềm mại khiến cho ai nhìn vào cũng làm cho thời gian như ngừng trôi.
"D-dạ thưa quý khách có sao không ạ? Tôi thật sự xi-"
Cậu bạn bồi bàn chưa kịp nói dứt câu, Tử Đằng đã giơ ngay bàn tay ra che thẳng mặt cậu bồi bàn, rồi phẩy phẩy ra ý cho cậu đi. Cậu ta khó hiểu, nhưng cũng chấp thuận mà quay trở lại bếp. Đâu ai biết rằng, Tử Đằng, người nãy giờ chỉ cho tất cả mọi người thấy gáy của mình, đang vụng về che chắn cho gương mặt giờ đây đã đỏ như quả cà chua. Cậu thầm nghĩ: "G-g-gì vậy, s..ao con trai gì mà đe- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ??? con trai làm sao mà thấy con trai đẹp?? Chắc hẳn là do mình đang thấy ghét cậu ta quá nên mình mới thấy thế!" Rồi cậu đứng phắt dậy, vội vã đi ra khỏi tiệm mặc cho lời gọi theo í ới của nhân viên quán.
Trên quãng đường về khách sạn, cậu nhớ trong tiệm cậu đã kịp liếc thấy bảng tên của thằng cha đáng ghét kia.
-"Cyriel Fernweh..?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co