JooHo | A Baby
Title: A Baby
Pairing: Jooheon x Wonho
Author: Jun_Bebe
Đôi nét giới thiệu bản thân: trục trặc một xíu nên bây giờ tui mới up :)) mong chị em thông cảm ;-;
.
- Anh, cháo cá ngon lắm nè anh ăn nha, a măm măm.
- Hi hi hi
- Thôi mà anh, em làm máy bay nè, chuyến bay số 0103 sắp đáp vào sân bay, mong Hoseokie mở miệng ra cho máy bay đáp. - Jooheon vừa nói vừa giơ tay cầm muỗng cháo lên cao giả vờ làm máy bay vèo vèo để dụ đứa nhóc trước mặt mình ăn cháo.
- Đ-đáp đáp
- A a a a - Jooheon mở miệng mình to ra để Hoseok bắt chước theo mình. Nhưng miệng Hoseok chỉ vừa hé hé thì cháo trong muỗng đã đổ ra ngoài theo trọng lực trái đất, rơi vào cái áo khoác màu vàng có hoạ tiết con hổ mà cậu tự thiết kế. Jooheon hét lên hoảng hốt còn Hoseok thì cười sặc cả cháo lúc trước cậu đã cố gắng tận mười phút để đút ba muỗng vào miệng Hoseok.
- Anh mà không chịu ăn cháo nữa là em giận đó!!
Jooheon vừa nói vừa phồng mang trợn má nhưng hai lúm đồng tiền đang phản lại chủ mình, cậu càng nhăn trông càng đáng yêu khiến Hoseok cứ cười hắc hắc đến nỗi cháo trào ra ngoài, nước mắt chảy đầy má.
Jooheon bất lực đành lấy cái khăn sữa màu vàng để trên bàn ăn con nít của Hoseok, chùi cái miệng dính đầy cháo lỏng của đứa nhóc trước mặt, thật ra là Hoseok vì một lý do không thể hiểu được mà anh trở thành đứa bé 1 tuổi và cậu cũng không biết cách nào để biến anh trở lại như trước...
. 3 tiếng trước .
- Mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày sinh nhật của anh, mừng ngày đã sinh anh Hoseok yêu dấu ra đờiiiii, happy birthday to you.
- Thổi nến đi anh! - Kihyun lên tiếng thúc Hoseok vì cậu sợ nến chảy lâu sẽ phá hỏng cái bánh dâu xinh đẹp mà cậu cất công chuẩn bị xuống 4 tiếng đồng hồ. Shownu đứa kế bên xoa đầu cười vì cậu người yêu hăng hái của mình.
- Phùu - Hoseok chu mỏ lên thổi nến, khói từ cây nến bay khắp nơi và bỗng nhiên đèn cả ký túc xá tắt phụt.
- Ơ cúp điện hả?? - Changkyun lên tiếng hỏi vì Jooheon và Minhyuk kế bên đang co rúm vào người mình, đành phải bảo vệ mấy ông anh yếu đuối của mình.
Hyungwon bám vào cạnh tường lần mò ra chỗ ổ điện mở công tắt tổng lên. Đèn sáng mọi người cũng thở phào, cứ sợ có trộm hay sao đó.
- Công tắt bị sao hả em? - Shownu hỏi Hyungwon.
- Ừ nó công tắt tổng bị cúp, chắc bị quá tải điện.
- Chắc mấy đứa bây lại quên tắt ba cái máy chơi game chứ gì? - Shownu nhìn Minhyuk và Changkyun trùm game của cả nhóm.
- Ơ tụi em... - Minhyuk gãi gãi đầu không nhớ lần cuối mình ra phòng đã tắt máy chưa.
- Nhưng mà anh Hoseok đâu?? - lúc này Jooheon mới thấy vắng vắng một người.
- Bí bi be...
Cả bọn đều bất ngờ vì tiếng em bé cất lên, ở ký túc xa đương nhiên không giữ một đứa trẻ nào, em ruột lại càng không phải vì cả bọn đều đã lớn hết, cháu ruột cũng lại càng không, nếu có cũng không gửi cho bọn họ. Chỉ còn có thể là một đáp án.
- Không lẽ... đây là anh Hoseok...?
- Thằng nhóc trông rất giống... mấy bức ảnh hồi nhỏ của anh ấy...
Kihyun cuối người xuống bế đứa nhóc lên còn Jooheon thì mắt sáng rỡ vì nhìn đứa bé cực kì cực kì cựccccccccc kì đáng yêu, cậu không thể ngăn mình lấy hai nhón tay véo vào má nó.
- Tí ta tí ta - Đứa bé cười tít mắt khi Jooheon chạm vào má nó, còn giơ tay giữ ngón tay của cậu lại.
- Để... để em đi tìm anh Hoseok - Changkyun vì không thể tin điều này là sự thật nên liền đi tìm người anh của cậu, biết đâu anh ấy chỉ trốn đi đâu mà thôi.
Nhưng điều mà Changkyun không thể tin được là sự thật lại chính là điều đang diễn ra ngay lúc này
Mấy đứa sao đứa nào cũng to quá vậy??
Sao bàn tay của anh chỉ còn bé tí như con nít thế??
Lẽ nào... điều anh ước trước khi thổi nến đã thành sự thật...?
. Hiện tại .
Sau khi đút được cho anh ăn hết chén cháo cá và dọn dẹp sạch mớ chiến trường ói mửa của Hoseok thì Jooheon lăn đùng ra nằm giữa sàn. Hoseok ngồi kế bên cậu người tí tởn hai tay vỗ vỗ vào nhau như đang khen cậu dọn dẹp giỏi quá.
Xin lỗi em anh không cố tình ói mửa đâu, chỉ là cái cơ thể này không nghe theo lời anh...
Tay Hoseok để lên điện thoại cậu, đập đập mấy cái để gây sự chú ý.
- Em đang mệt lắm đợi em một xíu - Jooheon nói rồi thở hổn hển, chắc do cơ thể này đã quá già, vừa cúi lưng dọn dẹp một tí đã mệt bở cả hơi (mặc dù một tí mà cậu nói là tận 1 tiếng vì cháo dính vào kẽ của lớp gỗ ốp sàn nhà khiến cậu phải lấy cây tăm cạy ra từng chút một)
- Ba ba bi bô. BÔ BÔ!
Hoseok phồng má hét lớn buộc Jooheon phải để ý vào điện thoại. Thì ra anh Jinhyuk - quản lý thứ hai của nhóm đang gọi cậu, anh Hongsik là quản lý chính đã đi Mỹ cùng với mọi người, Jooheon lật đật nghe máy.
"Em ăn trưa chưa, anh có thịt lợn xào cay ngon lắm muốn anh đem qua cho không??"
- THỊT LỢN XÀO CAY!!!! Đem qua đi anh ơi em đói bụng lắm!
"Ừ vậy năm phút nữa anh qua, anh đang ở gần ký túc xá rồi, biết em thể nào cũng thích món này mà"
- Cảm ơn anh nhiềuuu!!
Anh Jinhyuk cúp máy trước, Jooheon lòng hí hửng vì sắp được ăn thịt lợn xào, quên mất cả đứa bé mà mấy ông anh dặn "không được để cho anh quản lý biết và nhớ trông chừng anh Hoseok cẩn thận".
Cậu quên mất người anh này rồi hả Jooheon?
Hoseok ôm chân Jooheon cắn vào phần thịt đùi trắng nõn đến nỗi in dấu răng để kéo sự chú ý về phía mình. Lúc này Jooheon mới sực nhớ ra em bé, à không người anh tí hon của cậu. Đang hoảng hốt không biết xử lý tình hình như thế nào thì nghe tiếng chuông cửa lầu dưới báo hiệu anh quản lý đã đến. Cậu luống cuống lôi cái bàn ăn con nít, cái chén nhựa màu xanh, cái muỗng có gắn siêu nhân và cái tạp dề ăn của Hoseok mà Shownu đã chạy đi mua khi bọn họ cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật là Hoseok đã biến thành em bé, giấu vào phòng ngủ của Hoseok. Cũng may là cậu đã rửa chén và lau bàn sạch sẽ.
"Bíng boong", tiếng chuông cửa reo lên lần thứ 2 và tiếp theo sau đó là tiếng nhập mật khẩu của anh Jinhyuk. Cậu hoảng hồn bé Hoseok vào phòng ngủ và đóng cửa lại, trước khi đi không quên dặn anh im lặng mặc dù không biết anh có hiểu được không.
- Sao em lâu vậy??
- Dạ... dạ em mới ngủ dậy.
- Nãy nghe trên điện thoại giọng em có ngái ngủ đâu?
- Thì... thì lúc nào giọng em chẳng vậy.
Jooheon vừa gãi đầu vừa giả vờ ngáp mấy cái để diễn cho tròn vai cảnh mới ngủ dậy, mặc dù gì cũng không giống mấy vì quần áo cậu rất gọn gàng phẳng phiu, trông cứ như đồ lấy trong tủ ra sau khi tắm xong để mặc vào mỗi sáng hơn là nằm lăn lộn trái phải cả đêm. Anh Jinhyuk cũng mặc kệ, lấy dĩa bày thức ăn ra và dọn cơm.
- Sao ở nhà nấu cháo chi vậy em??
- Ki... Kihyun, anh Kihyun nấu cháo cho em.
- À vậy thôi anh múc cháo cho em nha.
- Thôi thôi được rồi anh, em ăn ngán lắm rồi.
Cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui đầu xuống cho rồi, vừa mới ngủ dậy thì làm sao mà ăn cháo đến ngán được. Nhưng may là anh Jinhyuk không để ý.
Bữa ăn trôi qua cũng khá êm đềm, thịt lợn xào cũng rất ngon, đến độ cậu cho cơm vào trong dĩa đựng thịt để vét hết nước sốt còn dính lên thành dĩa. Anh Jinhyuk cười bảo cậu ăn từ từ không nghẹn. Ăn xong bữa thì anh Jinhyuk đứng rửa chén còn cậu nằm ở sofa. Ngay lúc này bỗng có tiếng khóc của Hoseok. Jooheon giật nảy mình lên, một phần vì lo cho anh không biết anh bị gì, một phần vì sợ mọi chuyện lộ tẩy, cậu chạy nhanh vào phòng Hoseok, chốt cửa.
- U chu chu anh nín đi, ngoan em thương - cậu vừa nói vừa vỗ lưng anh, nhìn anh khóc mà cậu cũng rơm rớm nước mắt. Đầu Hoseok sưng lên một cục to vì té trên giường xuống. Cũng may cái giường thấp nên anh té không đau mấy nhưng vì là một đứa bé nhỏ, anh chẳng biết làm gì ngoài khóc hết.
Đau quá Jooheon ơi, mặc dù anh té rất nhẹ nhưng không biết tại sao đau quá huhu...
Cậu ôm Hoseok vỗ lưng một hồi anh cũng nín. Anh Jinhyuk đứng ngoài gõ cửa phòng.
- Có chuyện gì vậy Jooheon, anh nghe thấy tiếng em bé khóc.
- Không có chuyện gì hết anh ơi, em mở video trên điện thoại thì có tiếng em bé thôi. Anh về trước đi em coi youtube một lát thì đi ngủ.
- À ừ, thế anh đi nhé.
- Vâng, chào anh đi.
Cậu thở phào khi nghe tiếng xuống cậu thang của Jinhyuk. Ẵm Hoseok mặt vẫn còn mếu trong tay lại giường nằm, vỗ bụng dỗ anh đi ngủ.
.
Honeyyyyy đã gửi một tin nhắn vào MON•SỪ•TA•EK•SƯ
Honeyyyyy
Hu hu mọi người ơi anh Hoseok vừa té từ giường ngủ của ảnh xuống đất, bây giờ em phải làm sao đây T^T
Kkkkkkk
ANH ĐÃ BẢO MÀY CANH ANH HOSEOK CHO THẬT KĨ MÀ??!?!
Honeyyyyy
Hu hu tự nhiên anh Jinhyuk qua em phải giấu anh ấy vào phòng, không biết vì sao anh ấy ngã xuống nữa T^T
NuNuuu
Thôi thôi mấy đứa đừng nóng, Jooheon lấy trứng gà lăn cho Hoseok đi.
Zzzz
Chán zagi ghê á.
Honeyyyyy
Em có cố tình đâu T^T
Ming
Anh Shownu tắt tiếng chuông tin nhắn đi kìa mấy ông ở buồng kế người ta nhăn.
Mày chăm sóc anh Hoseok cho kĩ nghe chưa, không anh về đánh mày ra bã.
KyunKyun
Các anh đừng ăn hiếp anh Jooheon nữa màaa.
Anh lo chăm sóc anh Hoseok cho kĩ không em về hội đồng anh chung với anh Minhyuk!!
Honeyyyyy
Mọi người ăn hiếp em T^T
.
Cậu tắt điện thoại định đi luộc trứng nhưng Hoseok nằm lên bụng cậu ngủ ngon lành, Jooheon chẳng biết làm thế nào đành nằm yên. Cậu không dám thở mạnh sợ làm Hoseok giật mình tỉnh giấc. Hai cái má Hoseok phính như hai quả đào tròn, mềm mềm, trắng trắng thật khiến người ta muốn cắn vào. Cậu lấy tay vỗ lưng anh đều đều theo nhịp để anh ngủ sâu hơn rồi rướn đầu để đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ với em bé.
Hoseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh và Jooheon đã ngủ từ hai giờ chiều đến tận mười giờ đêm. Ngủ lâu như vậy cả tay chân đều nhức mỏi muốn chết. Anh vươn vai người chợt thấy... anh đã biến lại bình thường.
Hoseok vui mừng phấn khởi vì cuối cùng cũng thoát được cái cơ thể bé tí có hai cái chân vô lực chẳng thể tự đứng được với hai cái tay mềm oặt đến cầm trái chuối cũng không thể khiến Jooheon phải đút từng miếng một. Anh toan hét lên mừng rỡ thì sực nhớ ra Jooheon đang ngủ đành lăn xuống người thằng bé, nằm cạnh bên. Tay anh vuốt đầu Jooheon, tội đứa em cả ngày quần quật chăm sóc anh nhưng không hề nổi nóng, trái lại còn suốt ngày bẹo má và ôm anh vào lòng. Yêu thương anh hết mực.
Ước gì em cũng thành em bé nhỉ, chắc phải đáng yêu lắm, anh sẽ chăm sóc cho em thật cẩn thận.
Bỗng nhiên đèn điện tắt phụt, tay anh cảm nhận thấy cái đầu lơ phơ mấy cọng tóc. Sau đó thì tiếng oe oe vang lên...
Hohohohoho đã gửi một tin nhắn đến MON•SỪ•TA•EK•SƯ
Hohohohoho
Chết rồi mấy đứa ơi.
Đến lượt Jooheon biến thành em bé rồi...
.
Giải thích xíu xiu: Vì hôm nay (ngày trong fic) là sinh nhật của Hoseok nên những gì Hoseok ước đều trở thành sự thật. Bao gồm cả ước mong được sống vô lo như em bé và cả ước mong Jooheon biến thành em bé :)) còn về cách hóa giải, chỉ cần một người em bé rất thương yêu hôn em bé, em bé sẽ trở lại thành người lớn.
Vài lời gửi đến Wonho: chúc anh cả đời được sống vô lo như đứa trẻ, được làm những điều mình muốn và được mọi người quý mến. Em sẽ luôn ủng hộ anh cho dù anh chọn con đường nào cho bản thân. Hoseok của em sinh nhật phải thật vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co