hug
sau khi kết thúc tiết mục Fashion nảy lửa trên sân khấu, năm thằng nhóc với đầu tóc và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đang ngồi nghỉ trong phòng chờ để tháo in-ear, phụ kiện, áo quần để ra về. kim juhoon là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thay đồ để đến lượt các thành viên khác, em thấy martin đang ngồi một góc sofa và đang ngủ gật, cậu ấy có thể ngủ giữa những tiếng ồn từ sân khấu, mọi người trong phòng nghỉ mà không thức giấc, juhoon biêt martin đã cố gắng rất nhiều cho màn biểu diễn lần này, khi tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, em đã nhìn thấy martin thở vào nhẹ nhõm khi phần trình diễn của mình được hoàn thành và sự ủng hộ cùng tiếng vỗ tay từ khán giả.
khi đi đến phòng chờ, cậu ấy ngồi gục xuống ghế, mắt nhắm nghiền lại và thở đều. các anh chị staff xung quanh đều cất lời khen ngợi rằng cậu làm rất tốt, và em biết martin đã rất vui khi nghe được những lời đó.
-"juhoon vào phòng thay đồ đi em". được một chị staff nhắc nhở, em chỉ nhìn martin một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ "dạ".
bên ngoài tiếng keonho và james là to nhất, hai người đó đang cho nhau xem mấy video hài kiếm được trên mạng xã hội và cười rất lớn, em chỉ tiếc là nơi này có nhiều người và không thể ra quát cho hai người đó rằng có thể nói nhỏ chút để cho martin ngủ được không.
khi em bước ra thì đến lượt seonghyeon vào thay đồ, mặt của sean có vẻ cùng đã thấm mệt, nên hai người chỉ đi lướt qua nhau mà không nói gì, đột nhiên nhóc dừng lại và nói "anh juhoon để quên điện thoại này, ủa ốp của anh juhoon và martin giống nhau thế"
"tụi anh đi mua chung ấy mà"
"anh martin ngủ quên ở ngoài á"
em gật đầu rồi đi ra ngoài, và juhoon nghĩ chắc chắn seonghyeon đã biết điều gì đó giữa hai người, cái điều gì đó khó nói lắm, mặc dù nhóc có lẽ không biết những câu chuyện qua vài lần deep talk giữa mỗi martin và juhoon nhưng có lẽ sean cũng biết người đội trưởng của mình đang thích thầm em, nên khi martin và juhoon ở cùng nhau, nhóc sean lúc nào cũng biết điều mà đi ra chỗ khác cùng keonho.
em đi đến ngồi cạnh martin, lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người cậu, martin tỉnh giấc vì cậu chỉ ngủ gật và còn là người dễ thức giấc khi có gì đó thay đổi từ môi trường bên ngoài.
-"hửm? juhoonie?..cậu thay đồ xong rồi hả?"
-"ừm, nhưng đang đến lượt seonghyeon, cậu đợi một chút"
-"ừm.." martin từ từ tiến người lại, gác đầu lên vai juhoon rồi mắt nhắm hờ hững. "cho tớ một chút, gần cậu"
juhoon để yên như vậy đến khi các thành viên khác đã thay đồ xong xuôi, em cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu phủ lên làn da mình, martin tay đặt hờ hững lên đùi của juhoon và ngủ say như chết.
-"martin! chuẩn bị thay đồ mà về thôi" james bước ra khỏi phòng và thấy cậu vẫn còn ngủ tựa người trên vai juhoon.
-"martin như con voi mà nó ngồi gần juhoon nhìn juhoon như con kiến" james trêu chọc cả hai cho cậu tỉnh ngủ chút.
-"anh voi ơi anh đi thay đồ kìa" ahn keonho lên tiếng chọc martin, thằng nhóc này lúc nào cũng nhân cơ hội bully cậu một chút rồi mới hả dạ cười tươi.
-"mấy anh đi ăn không?" seonghyeon nói, tay đang lướt điện thoại tìm quán thịt nướng gần chỗ này nhất.
-"đi" cả 4 đứa đều đồng thanh, vì bụng chúng nó đều đói và reo lên như tiếng kèn.
xe của nhóm đang di chuyển đến quán thịt nướng gần đây nhất, martin sau khi thay áo xong thì mặc cái áo màu trắng giống màu áo của juhoon giữa 3 màu sắc đỏ, xanh navy, đen xung quanh. juhoon ngồi nghe anh james nói chuyện mà cười tươi như hoa, và có lẽ đóa hoa đó đẹp quá nên martin như lâu lâu lại quay sang nhìn say đắm. sean có lẽ hơi mệt nên chỉ ngồi cười khi nghe joke nhảm nhí của james, martin, keonho, nhóc nghiêng đầu tựa vào vai ahn keonho và lẳng lặng tham gia trong câu chuyện của các anh và một thằng nhóc.
tiếng xì xì từ những miếng thịt sắp cháy như cái báo thức để martin nhanh chóng gắp chúng vào bát của juhoon, juhoon chỉ cần ngồi vuốt tóc, ăn, nói chuyện, còn lại để martin lo tất, nhưng thỉnh thoảng em vẫn gắp vài miếng thịt vừa tới đủ cho martin.
-"sao cậu không ăn thế?"
-"gắp nãy giờ bộ không mỏi tay hả? để đấy keonho gắp giùm cho giờ ăn đi đã"
keonho:"?"
-"úi sời, take care quá là tuyệt vời" james nhìn martin chăm juhoon cẩn thận như vậy thì chỉ nói đúng một câu.
mỗi khi đi ăn cả nhóm luôn chụp hình lại làm kỉ niệm, vì mỗi lần chúng ngồi cùng nhau lại là một bước gắn kết hơn trong nhóm.
-"ui! nhìn anh martin với juhoon như chồng tây vợ hàn í" seonghyeon chụp một bức ảnh khi martin đang gắp thịt và nói chuyện với anh james còn juhoon thì ngồi bên cạnh vuốt mái tóc mượt mà của mình sang một bên.
-"như mẹ với con ấy, martin chăm con khéo quá!" james thêm một câu ghẹo martin nhưng cậu chỉ cười.
-"anh martin! làm cháy thịt rồi kìa!" ahn keonho nãy giờ ham ăn mà quên mất việc lật thịt lại là của mình.
-"việc đó giờ là của em rồi, để martin ăn với chứ"
cậu chỉ ngồi lật thịt lại may mắn là không cháy miếng nào cả, chỉ xém bên viền một chút thôi. martin lại lựa ra miếng nào ít bị cháy nhất bỏ cho juhoon, con hai miếng bị xém đen một nửa cho sean và keonho, miếng bị cháy đen nhẹ ở viền cho james và mình.
-"tình anh cảm lạnh như núi Nam Cực" ahn keonho nói, cúi xuống ăn phần không bị cháy.
-"thôi nướng miếng khác ăn cho lành, để tớ nướng cho"
-"òoo, cảm ơn seanie nhoo"
seonghyeon dành trọn ánh mắt kì thị dành cho keonho. "bớt nha mày"
buổi đi ăn kết thúc, cả nhóm cùng nhau ra về, gió trời đêm trở lạnh 3 đứa nhóc đi sau đang còn tám chuyện thì 2 đứa sean và keonho đi nhanh hơn, cũng chỉ vì em sean bỗng quên mất cái áo khoác trên xe, sean chỉ mang mỗi áo tay dài mỏng và chiếc khăn quàng vắt ngang qua cổ, keonho vì thương bạn nên mới đi chậm lại lấy cái áo khoác to mua lộn size của mình đắp một bên vai của sean.
-"keonho ơi lạnh quá"giọng nói của seonghyeon thổi ra gió và run bần bật, keonho thấy vậy thì liền nhanh tay ôm bên eo bạn rồi nhanh chóng chạy vào xe.
-"trời lạnh mà mang áo mỏng thế seonghyeon" anh tài xế lo lắng hỏi.
-"tại em quên đem áo"
-"ui trời, lần sau bảo anh để anh đem vào cho không là bị cảm đấy"
-"dạ, em biết rồi"
seonghyeon mang áo khoác, vào cơ thể vẫn còn hơi run run nhẹ, má của nhóc vẫn còn đỏ vì lạnh. keonho lại "nhanh chóng" lần nữa, áp hai bàn tay nóng của mình lên má sean vì tay keonho rất ấm, sau đó sẵn tiện ôm bạn để bạn bớt lạnh luôn.
-"ấm chưa seonghyeon?"
-"chưa"
nói trước seonghyeon cũng là người tranh thủ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co