once
trong phòng tập nhảy với điệu nhạc được lặp đi lặp lại nhiều lần, các thành viên đang hăng say tập luyện cho lần lên sân khấu tiếp theo. sau 2 lần thử lại, anh james tắt nhạc, tạm dừng bài nhảy và nói:
-"được rồi, chúng ta về thôi" james cầm chai nước lọc uống ngay lập tức
-"yass nghỉ rồi" tiếng hò reo của keonho vang lên, cậu nhóc chắc đã ao ước điều này chục lần mới thành hiện thực.
-"keonho" seonghyeon kêu cậu nhóc đến, seonghyeon và keonho hai chúng nó lúc nào cũng kè kè nhau khoác vai về sau mỗi buổi tập.
-"cậu có mệt không tớ mua sữa cho?"
-"tối rồi uống sữa chi nữa ông cố!"
martin, thằng nhóc đội trưởng chưa kịp lớn đang thu dọn áo khoác của hai đứa nhóc đi trước, chúng nó lúc nào cũng quên áo khoác dù nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
-"seonghyeon! keonho!" tiếng martin vọng lại phía sau nhưng hai thằng nhóc đó đã đánh lẻ đi từ đời nào rồi.
-"để tớ cầm cho" juhoon từ từ đi tới, em biết anh bạn tồ của mình lúc nào cũng là người cầm dùm áo hai tụi nhỏ mà không than vãn gì.
-"jju không về với anh james à?" martin bất ngờ khi thấy juhoon đi bên cạnh.
-"hôm nay tớ muốn đi ăn đêm, martin đi với tớ chứ?"
-"được!"
-"martin để tớ cầm cho"
-"thích jju lắm luôn ý"
-"tớ cảm ơn"
đây không phải là lần đầu tiên martin nói thích juhoon đâu, mà là lần thứ mấy trăm rồi. câu nói này được nói ra lần đầu tiên trong lúc juhoon thực tập ở công ty được nửa năm, lúc này em và các thành viên khác đã thân với nhau rồi, martin vì là đội trưởng nên rất chú tâm vào thành viên mới này, cậu quan tâm em nhiều hơn các thành viên khác và em luôn nhận sự quan tâm đặc biệt đó, lúc đầu em nghĩ vì mình là thành viên vào trễ nhất nên được chỉ huy đặc biệt nhưng không, martin lúc nào cũng nhìn em khi thấy em mệt, để ý em khi động tác em chưa được tốt, và chăm chú nhìn em qua gương phòng tập khi em hăng say nhảy, juhoon biết đó không đơn thuần là quan tâm đặc biệt đâu. và một ngày, cậu đã nói với em rằng "tớ thích jju" câu nói đơn thuần là sự bộc lộ cảm xúc của một thiếu niên chưa 17, độ tuổi nghĩ gì nói đó, nó chỉ đơn thuần là thích thôi juhoon biết chứ em bảo "tớ cảm ơn" em nghĩ đó là cách qua chuyện dễ dàng nhất, nhưng martin lúc nào thấy juhoon dễ thương, thấy juhoon bên cạnh mình, thấy em đang một mình thì cậu luôn nói thích em. dần dần câu nói này nó đi sâu trong trái tim hai đứa luôn rồi, martin cũng thoải mái bộc lộ cảm xúc mình hơn với juhoon.
"jju muốn ăn gì thế?"
"ít nhất là 3 món tối nay, tớ hay chọn random mà"
juhoon được biết đến trong nhóm với biệt danh khá ngầu là hốc trưởng, ừm thì có ai nhìn cái tướng như 30kg mà làm hốc trưởng không, không hề, thế mà juhoon trong mỗi bữa ăn với nhóm luôn là người trụ được từ đầu buổi đến cuối buổi, thế nên cái biệt danh hốc trưởng được keonho đặt cho là không hề sai. em ăn cũng nhiều lắm đâu, tại mỗi lần stress là em lại thích ăn thôi, mà rủ thì chả có ai đi cùng, keonho và seonghyeon thì biết đấy, chúng lúc nào chả đi cùng nhau như hình với bóng rủ đi 1 đứa thì được đi kèm đứa nữa, mà hai đứa ồn như cái chợ gặp juhoon đang stress nữa thì có mà stress hơn, anh james đi theo phòng trào, tại 4 đứa kia thì anh mới đi vì james thuộc kiểu loại lười chảy thây ra, cuối cùng là martin, juhoon cũng không quan tâm martin có đi hay không nhưng lúc nào rủ cậu cũng đồng ý, nhưng chỉ đợi juhoon rủ cậu mới đi còn thỉnh thoảng 3 người kia rủ thì lúc đi lúc không.
bước xuống đường phố seoul nhộn nhịp buổi đêm, những ánh đèn lung linh chiếu sáng cả con đường, dòng người rộn ràng bước qua nhau như một vòng lặp. vì lúc rủ nhau đi đã là trời tối nên thời tiết khá lạnh, hai cái bóng một lớn một nhỏ đi với nhau đến quán ăn như cũ, chỉ là một cái sạp nhỏ được dựng lên thôi nhưng với juhoon cũng cái bụng đói thì như này đã quá đủ rồi. martin như thói quen luôn cầm tay juhoon dẫn em qua đường, lúc có các thành viên khác cũng vậy, hai đứa vẫn tự nhiên như ruồi.
martin khi vừa ngồi vào bàn đã lau đũa và muỗng cho em, sau đó đặt chúng ngay ngắn bên cạnh, khi bưng dĩa tokbokki đầu tiên ra, martin thổi bớt nóng miếng tokbokki rồi cho juhoon ăn trước. bởi có một lần 3 người keonho, martn, juhoon đi ăn cùng nhau vì lúc đó seonghyeon bận nên cậu không đi với keonho, thế là một mình keonho chứng kiến cảnh martin đút juhoon ăn tự nhiên, còn ông anh mình chỉ cần ngồi và hưởng thụ, sau đó keonho về kể 2 người kia đều tin, james còn nói:
-"thằng tin thiếu mỗi danh phận làm mẹ juhoon thôi đó"
-"martin ăn đi, tớ no rồi"
chỉ đến khi juhoon ăn xong gần hết phần của mình, martin mới chậm rãi cầm đũa lên. cậu chẳng vội, cứ quen tay gắp thêm vài miếng nữa đưa sang phía đối diện, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. juhoon ăn ngon lành, thỉnh thoảng ngẩng lên cười, còn martin thì chỉ lặng lẽ nhìn, khóe môi cong lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co