Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 18

yuukichanchan

   Cứ nghĩ người tin tưởng nhất phải là Goo Hara, không ngờ cả chị ta cũng bán đứng hậu bối của mình. Từ ngày chuyển sang học ở khu A, không khi nào Jackson thấy yên tâm mà phấn đấu. Rõ ràng đều là con người, chỉ có giai cấp là phân định đối lập nhau, vậy mà đến người cùng thân phận giàu có lại quay sang đấu đá lẫn nhau không thương tiếc. Thứ làm Wang Jackson thật tâm không nhẫn nhịn nổi chính là thái độ của Goo Hara đối với hậu bối của mình lại thâm độc như vậy. Chị ta thiếu gì? Nhà giàu đổ vách, sức học nằm trong TOP 10, lại là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng toàn trường, chưa hết lại là bạn gái của hội trưởng thiên thần Seo Kang Joon bị bọn con gái thần thánh hóa. Không thua kém ai vẫn chưa hài lòng, phải hại Heo Young Ji đến mất tích chị ta mới hạnh phúc.

  Wang Jackson càng nghĩ càng giận, vì không nhịn được nên muốn tính xổ với bọn người không biết trời cao đất dày đó nhưng liền bị hội trưởng Seo Kang Joon giữ tay gồng siết lại.

  "Cậu không được làm chuyện hồ đồ!"

  Ngoảng mặt làm ngơ trước sự can ngăn của Seo Kang Joon, Jackson như thân cây trước gió lốc, không ngừng rung chuyển dữ dội.

  "Tôi mặc kệ! Anh đi mà xử lý bạn gái của mình. Tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu!"

  Chịu thua trước sự kiên cường của học sinh mới, Kang Joon không cản con người cứng đầu ấy nữa.

  "Cậu làm gì thì làm, đừng để liên lụy đến Heo Young Ji, cũng đừng động chạm đến Goo Hara."

  "Tôi chỉ đi giải quyết tên khốn gọi tôi là Wang Jack thôi, việc còn lại tùy anh suy tính."

  Tối hôm đó, Jackson không ngủ, anh thức suốt đêm chờ đợi thời cơ. Chỉ cần đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng, anh sẽ đích thân tìm gặp tên khốn bắt cóc Heo Young Ji. Muốn gặp hắn cũng không dễ, muốn diện kiến phải qua tay Goo Hara mới xong việc.

  4 giờ sáng, có điện thoại gọi đến.

  [ Wang Jackson, tôi sẽ nói chuyện với Hara. Cậu đừng manh động. ]

  "Được, vậy tôi sẽ theo dõi người đàn ông còn lại. Vừa có địa chỉ phải báo ngay cho tôi."

  [ Tôi biết rồi. ]

Với tình thế bây giờ, không thể gọi tiền bối, cũng không thể xưng hyung. Nếu không giải cứu Heo Young Ji, cậu chẳng biết sức chịu đựng sẽ tồn tại bao lâu nữa.

.
.
.

  Seo Kang Joon đeo cà vạt, bước xuống lầu dưới, vừa uống nửa cốc cà phê đã vội lái xe lao ra đường như tên bắn. Từ ngày diễn trò người tình nam thanh nữ tú với Goo Hara, chẳng mấy chốc mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Hara bảo đó là cách tốt nhất giúp Young Ji nhận ra tình cảm, cuối cùng chỉ là trò con nít bọn trẻ con còn nghĩ ra được. Không ngờ vì chút giận dỗi thiếu suy nghĩ, Kang Joon nhận lời làm nam chính cho kế hoạch mẫu giáo nhất trên đời anh từng biết. Thời lượng diễn càng lâu, càng nhận được nhiều lời chúc phúc, Young Ji càng tin tưởng hơn vào chuyện tình cảm của tiền bối mà an phận không đặt tâm suy nghĩ nữa. Vừa phản tác dụng lại phí thời gian. Nhận ra con người thật của Goo Hara quá muộn màng, Seo Kang Joon tự quở trách bản thân quá ngu ngốc bị phụ nữ dắt mũi, chỉ biết câm lặng hứng chịu để không làm ai tổn thương.

  Thay vì đến đúng phòng hội trưởng, Kang Joon đích thân mua cà phê đem đến cho Goo Hara. Bao giờ, Hara cũng là người đến sớm nhất để mở cửa câu lạc bộ văn học. Đến lúc này, cảm tưởng vẫn còn tươi cười được thật biểu cảm rất kỳ quặc.

  "Ô, Kang Joon! Anh đến rồi sao?" - Hara nhoẽn miệng tươi cười đến cạnh bên nhận lấy cốc cà phê Kang Joon mới pha, lòng cứ đinh ninh rằng đã giải quyết được Heo Young Ji, từ nay không cần phải lao tâm suy nghĩ nữa.

  "Goo Hara, em có thấy Young Ji đâu không?"

  Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy, sắc thái biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy dần thay đổi, để lại vết nhăn đầy hặm hực.

  "Em không biết."

  Đã biết trước người phụ nữ tự xưng là của mình nói dối, Seo Kang Joon cũng không phản đòn, anh chậm rãi uống một ngụm cà phê, đủ tỉnh táo để giữ cho ngũ quan không chút lay động.

  "Anh tính tham gia cuộc thi văn nghệ, em có thích không?"

  Goo Hara nghe nói đến cuộc thi, không ngừng cười nói vui vẻ đầy thích thú.

  "Em cứ tưởng anh không thích diễn một mình trên sân khấu. Em thích lắm."

  "Nhưng... USB video luyện tập, anh đã đưa cho Heo Young Ji mất rồi. Không có cái đó, anh nghĩ anh không muốn thi nữa đâu." - Kang Joon thở dài như thể bản thân đã chán nản với việc tập vũ đạo mới lắm rồi.

  "Anh đưa cho Young Ji?"

  "Ừ, hình như em ấy cất vào ngăn kéo balo hay sao ấy? Young Ji mượn anh để tham khảo vũ đạo. Có nói hôm nay sẽ trả lại không thấy đâu. Mai là thi văn nghệ rồi, anh cần hoàn thiện bước nhảy. Nếu gặp Young Ji, em bảo em ấy gửi trả anh ngay tối nay nhé. Cảm ơn em rất nhiều, Goo Hara."

  "Nhưng em..."

  "Hara - unnie, có người cần gặp chị ạ!" - Đúng lúc có người muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ, Hara bỏ lại túi xách trong phòng, một mình bước ra ngoài.

  Lợi dụng thời cơ thuận lợi, Seo Kang Joon lắp máy theo dõi vào túi xách của bạn gái tự xưng rồi giả vờ tự nhiên bước ra ngoài.

  Xong xuôi, Kang Joon gọi điện thoại cho Wang Jackson.

  "Tôi đã xong việc rồi, cũng đã xử lý đơn xin nghỉ học của cậu và Young Ji, đảm bảo sẽ không xuống hạnh kiểm."

  [ Tôi không quan tâm thành tích, tôi đang ở ngoài trường học, anh nhanh chân một chút. ]

  Wang Jackson và Seo Kang Joon đúng là quân thù không đội trời chung. Cứ nghĩ vì cả hai tranh giành một người phụ nữ nhưng thật chất ra, Wang Jackson đã có thù oán từ trước với người đàn ông hoàn hảo này.

  Nếu ngày đó, Sofia không chết trước cửa phòng quản lý của hội trưởng, thì giờ Wang Jackson và Seo Kang Joon cũng có chút ít cơ hội trở thành bạn tốt.

  "Cậu Wang, tôi giúp cậu vì muốn giữ an toàn cho Heo Young Ji." - Seo Kang Joon lạnh lùng nói, có lẽ thân nhiệt của anh còn lạnh hơn cả nhiệt độ bên ngoài.

  "Tôi chẳng mong gì hơn đâu." - Jackson đặt tay lên vô-lăng, một người lái xe một người theo dõi.

  Dự tính là như vậy nhưng hiện tại họ rất khổ tâm. Khổ tâm vì không biết nên bắt đầu thế nào.

  Máy nghe lén trong ô-tô Hara lúc này rất vô dụng. Ô-tô đang ở bãi xe nhà riêng của Goo Hara, còn máy theo dõi gắn ở túi xách cô nàng cũng chỉ quanh quẩn trong trường. Hara vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào chuẩn bị rời đi.

  "Cậu đói không?" - Seo Kang Joon chợt lên tiếng.

  "Ừ." - Đã là buổi trưa, giữ thể diện để bụng réo thì càng mất mặt hơn nữa.

  "Để tôi ra ngoài mua đồ ăn." - Kang Joon xung phong, vừa tính đẩy cửa xe ra ngoài thì có chiếc xe từ đâu chạy vụt tới.

Cũng may đầu chưa thò ra đến cửa.

  "Giật cả mình!" - Kang Joon vẫn tính ra ngoài liền bị Jackson giữ lại.

  "Chờ đã!"

  "Cậu muốn ăn gì?"

  "Không phải chuyện đó! Tôi thấy người đàn ông ngồi trong chiếc xe ấy rất quen. Có thể là tên bắt cóc." - Jackson cứ nhìn chòng chọc vào bóng lưng chiếc xe ấy, sau đó quyết định lấy điện thoại ra chụp bảng số xe.

  "Này! Jackson!"

  "Cái gì?"

  "Dấu... dấu chấm tròn... biểu thị cho Goo Hara.. di chuyển rồi!"

  "Sao?!"

  Đúng như trên máy tính bảng, dấu chấm tròn không còn loanh hoanh trong phòng câu lạc bộ văn học nữa. Nó băng nhanh qua hành lang, xuống lầu dưới và đi theo đường tắt vượt qua khoảng sân rộng. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi trường bình an vô sự.

  "Vậy tôi đoán không sai, chiếc xe này chắc chắn đến đón Goo Hara." - Jackson đặt chân lên bàn đạp chuẩn bị tư thế.

  Seo Kang Joon lên tiếng.

  "Lúc nãy, tôi có bảo cần gấp USB để trong balo Heo YoungJi, chắc chắn Hara đang đến chỗ giam giữ cô ấy tìm USB, không sai vào đâu được."

  "Goo Hara kia kìa!"

  Vừa dứt lời, cả hai đã trông thấy bóng dáng hấp tấp của Goo Hara lẩn trốn ra ngoài rồi leo lên chiếc xe đỗ phía trước Jackson và Kang Joon.

  Không lâu sau, chiếc xe ấy cũng lăn bánh.

  "Chết thật, Hara đổi xe nên không nghe lén được gì cả." - Jackson tức giận đập tay vào vô-lăng.

  Seo Kang Joon nghĩ ngợi hồi lâu.

  "Hay để tôi gọi cho Hara?"

  "Anh đùa à?"

  "Tôi biết tính Hara, cô ấy không bao giờ cúp máy trước. Yên tâm, tôi có cách." - Rồi Kang Joon rút điện thoại di động ra tìm tên Goo Hara trong danh bạ.

  Sau lần thứ hai vẫn không có người bắt máy, Kang Joon có thể nhận ra ai đó trong xe ngoài Hara không muốn cô bắt máy nhưng vẫn kiên nhẫn gọi tiếp cuộc thứ ba. Cuối cùng đã có kết quả.

  [ Alo! Seo Kang Joon - oppa.. ]

  "Hara, em đang ở đâu vậy?"

  [ Em đang ở sân bóng chuyền.. ]

  Sân bóng chuyền trong trí tưởng tượng?

  "Tốt thật, anh cũng đang ở đó đây. Em đang đứng ở đâu thế?"

  Câu nói đó như đánh một cú thật mạnh vào gáy Goo Hara khiến cô xay xẩm mặt mày.

  [ Kang Joon, lúc này nói chuyện không tiện. Em đang bận lắm. ]

  "Ô! Cho anh xin lỗi nhé. Anh cúp máy đây. Gặp em sau nhé."

  [ Vâng ạ!" ]

  "Anh cúp trước đây." - Seo Kang Joon vẫn để điện thoại sát tai mà không sờ vào nút đỏ cúp máy.

  Đầu dây bên kia, cứ nghĩ rằng Kang Joon sẽ cúp máy như mọi khi. Goo Hara để điện thoại trên đùi, vẫn vô tư cùng tên xấu xa nói chuyện.

  [ Kang Joon gọi, anh ấy muốn tìm gặp tôi. Chúng ta đi lấy USB rồi mau chóng trở về trường. ]

  [ Đúng là tình tay ba nhỉ? ]

  [ Sẽ sớm thôi, cái gai trong mắt sẽ được gở bỏ. ]

  [ Tôi có Heo Young Ji, cô có Seo Kang Joon, tôi sẽ tìm cách đưa Young Ji ra nước ngoài. Lúc đó, cô hãy giữ Seo Kang Joon và cái tên Wang Jack gì đó cho cẩn thận vào. ]

  [ Chỉ cần Heo Young Ji không tồn tại, Seo Kang Joon và Wang Jackson sẽ quên cô ta đi thôi. ]

  "Thình thịch..."

  Seo Kang Joon không thể nghe thêm được nữa. Anh cúp máy, ánh mắt bất động kiên định một chỗ. Từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác ghê sợ một người phụ nữ đến như vậy.

  Một Goo Hara hiền lành, một Goo Hara tính tình chính trực lại là một kẻ bán tình bạn không thương tiếc, vì lòng tham mà loại bỏ người khác kể cả người đó đã bên cạnh mình suốt chừng ấy năm.

  Lúc Jackson hối thúc câu trả lời, Seo Kang Joon chọn cách im lặng. Anh không biết, nếu ngược lại, Wang Jackson nghe được đoạn hội thoại này, cậu có mất bình tĩnh mà gây ẩu đả hay không? Ban đầu, Jackson chỉ nghĩ đơn thuần Hara bắt cóc Young Ji để Wang Jackson và Young Ji không thể tham gia cuộc thi văn nghệ. Để vụ việc biến chuyển mạnh mẽ hơn, Jackson có thể mất Young Ji cả đời.

  "Kang Joon, anh đã nghe thấy gì vậy?"

  "Không có gì, họ không nói gì cả."

  "Có thật là không nói gì?" - Jackson nhìn thẳng phía trước nhưng lòng vẫn rối ren như tơ vò.

  "Cậu tập trung lái xe đi. Để mất dấu, sẽ càng rắc rối hơn nữa."

.
.
.

  Chiếc xe ngừng lại ở một chạm dần chân nhỏ, cả Goo Hara và tên khốn gọi Jackson là "Wang Jack" cùng xuống xe để mua đồ ăn.

  Seo Kang Joon ngồi như chết khô trong xe, đã uống hết một chai nước nhưng bụng cậu cứ đói meo.

  Lộ diện lúc này thì bể kế hoạch, cả hai cố gắng uống nước kìm chế qua cơn đói, chạm dừng rất nhỏ, đi vài ba bước cũng đủ chạm mặt nhau.

  "Tôi không biết đường xa như vậy. Nếu biết đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi." - Jackson đổi ghế lại cho Kang Joon, cậu ngồi áp má vào tấm kính, uống nước cũng không làm bụng cậu đỡ đói hơn.

"Họ nhốt Young Ji ở nơi xa như vậy. Đúng là khôn ngoan mà. Đến điện thoại Young Ji cũng nằm ngoài vùng phủ sóng."

  Đành bất lực, họ chỉ còn nước chờ đợi Goo Hara và tên người xấu đó đánh chén xong bữa trưa.

  Cuối cùng họ cũng trở lại vào xe.

  "Hey! Kang..! Kang Joon! Mau lái xe đi."

  Kang Joon đang uống nước, sém tí nữa đã sặc nước chảy qua mũi.

  "Ực..! Khụ khụ...! Rồi rồi..." - Kang Joon đặt tay lên vô lăng, từ tốn đạp chân ga chạy đi.

  Vì không thể cách nhau ở phạm vi gần nên hai chiếc xe chạy cách xa nhau. Lòng vòng một hồi, đến phút nguy cấp lại mất dấu.

  Xe chở Hara bị lẫn trong hàng chục chiếc ô-tô khác chạy đi khắp phía.

  Jackson theo dõi trên máy hiện vị trí, cố gắng tìm đường đuổi theo nhưng mãi chẳng thấy chiếc xe ấy đâu cả.

  "Chết tiệt! Anh làm mất dấu họ rồi!"

  "Nhiều xe như vậy làm sao nhìn ra được!!" - Kang Joon cũng dần mất bình tĩnh.

  "Biết vậy tôi đã không đổi ghế lái cho anh!"

  "Giờ cậu đã biết hối hận rồi sao!! Nếu hối hận ngay từ đầu đã không cắt đứt tình cảm giữa Heo Young Ji và tôi rồi!!"
 
  "Vậy còn anh? Anh cướp đi mạng sống của Sofia!! Cái chết của cô ấy là mất mát lớn nhất của cuộc đời tôi!! Cô ấy sẽ không bao giờ sống lại!! Tôi sẽ không bao giờ để anh sống hạnh phúc bên cạnh Heo Young Ji đâu!! KHÔNG BAO GIỜ!!"

  "Cậu!!"

  "Tôi sẽ dùng mọi cách khiến cho anh sống dở chết dở, như cách anh cướp đi mạng sống của người tôi yêu nhất!!"

  "Wang Jack...!!"

  "SEO KANG JOON, COI CHỪNG!!"

  "RẦMMMMM!!!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co