Chap 3
KangJoon lạ, YoungJi lạ, cả hai cứ lạ lạ thế nào ý! - Goo Hara ôm sách mơ màng trong thư viện.
Là chủ tịch câu lạc bộ văn học, Hara không ngày nào là thảnh thơi với đống tiểu thuyết nước ngoài dày cộp phải được chưng cất vào kệ tủ một cách cẩn thận.
Đã vậy, số lượng hội viên còn đếm trên đầu ngón tay. YoungJi là thành viên đầu tiên, đến KangJoon và...
"Unnieee~~" - YoungJi chạy nhào vào trong lòng Hara, đánh đổ cả chồng sách cũ kỹ cách đây hơn mười phút, cô đã kỳ công sắp xếp chúng thành một tòa tháp lộng lẫy cổ kính.
Công toi~
"Young... YoungJi ah~ Chuyện gì thế? Từ sáng đến giờ... em lạ lắm?"
Làm sao mà không lạ được chứ, cái vẻ lấm la lấm lét chạy trốn không có điểm dừng của Heo YoungJi là do sự cố ngớ ngẩn sáng nay xảy ra. Rõ ràng ai cũng thấy, nơi nào có hội trưởng hội học sinh là nơi đó không có thành viên danh dự của câu lạc bộ văn học. Có tìm YoungJi đằng trời, cô cũng tìm cách trốn thoát đi được.
"Em..." - Bù lu bù loa, YoungJi ngồi xuống ghế và vẫn mãi không chịu buông bàn tay ướt đẫm mồ hôi của đàn chị Goo Hara.
"Em... không ngờ... mọi chuyện lại... Em không cố ý!"
Thấy vẻ mặt nước mắt không ra nước mắt, nước mũi không ra nước mũi của Heo YoungJi mà Goo Hara cứ cười trừ mãi. Dù sao cô cũng không đặt niềm tin quá nhiều. Thật tốt.
"Không sao đâu, chị biết ngay KangJoon sẽ từ chối mà. Tình cảm của chị, dùng thời gian để xoa dịu vậy." - Hara thở dài, che giấu bọng mắt sưng húp vì khóc của mình vào đêm hôm qua. Cái đêm mà cô cần mẫn viết ra lời bày tỏ thứ n và thùng rác thì chật kín các lá thư tình bị xé nhỏ hoặc vò nát một cách nham nhở. Hara ngốc, Hara nhát như thỏ đế, có thế mà cũng không dám nói - Dù hết sức can đảm, cô đã tìm đến thư viện từ rất sớm nhưng... lại không đủ can đảm đối diện với ánh mắt lạnh như băng khi hội trưởng miễn cưỡng tiếp chuyện với cô. Chỉ có YoungJi, mới thấy được nụ cười ấm áp đến như vậy.
Nhân cơ hội có quý nhân đi ngang qua cửa phòng, Hara tóm vội lấy đàn em của mình. Kể lễ biết bao nhiêu sự tình và giao cho YoungJi một nhiệm vụ hết sức quan trọng.
"Hãy đưa cái này đến cho hội trưởng giúp chị. Trong đây có một cái cà vạt... chị nghĩ... sẽ hợp với hội trưởng." - Nói được vài ba câu dặn dò, Hara xấu hổ chạy biến đi mất.
Giờ thì... mọi chuyện đã diễn ra theo trình tự hoàn toàn sai lệch do... sự thiếu chu đáo của Goo Hara.
Trên lá thư không hề có cái tên nào được lưu lại.
Vả lại, trông mặt YoungJi xấu hổ không khác gì chính tay mình viết nên lá thư này nên KangJoon hiểu nhầm cũng phải.
Lá thư viết rất rõ.
"Em biết, thật không phải khi nói đến chuyện này đột ngột đến như vậy. Sau khi anh nhận lấy lá thư này, em cũng không dám đối mặt với anh tự nhiên như trước. Dù có đồng ý hay không, chúng ta vẫn cứ thân thiết như hai người bạn trước nhé. Vào ngày xxx, tại sông Hàn, chúng ta sẽ gặp nhau và em sẽ chính thức thổ lộ tình cảm của mình.
EM YÊU ANH RẤT NHIỀU!"
.
.
.
"Không phải đâu, KangJoon - anh ấy muốn gặp chị! Vào ngày hẹn ở sông Hàn!"
"Được sao?"
.
.
.
"Anh ấy rất muốn gặp chị..."
.
.
.
"Đỡ này! Heo YoungJi!"
Với đôi chân không kém phần thần thánh với nụ cười, Heo YoungJi nhảy thần tốc lên cao, dùng tay không đập bóng.
"Yeahhh~ Lọt lưới!!" - Cô tung hô trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người kể cả trong sân bóng lẫn trên khán đài. Ai nấy đều... mắt chữ A, mồm chữ O. "Không thể tin nổi..."
"Heo YoungJi! RA NGOÀI!!" - Huyến luyện viên bực tức đi vào trong sân lôi cổ ké phá luật không chút xấu hổ ra hàng ghế dự bị.
"Đây là bóng chuyền!! Em tung vào lưới là thế nào?"
"Ơ... Em cứ tưởng..."
"Em nhìn... Goo Hara đi. Con bé vừa xinh đẹp vừa giỏi thể thao. Đội chúng ta có được con bé quả là một điều may mắn."
Đúng là như vậy! Nhìn đàn chị của mình linh hoạt chơi bóng mà YoungJi ngưỡng mộ lắm chứ. Nhưng... có chút cảm giác khiến cô chùn lại.
Heo YoungJi~ Mày không xứng đáng đến với KangJoon. Không xứng đáng tranh giành anh ấy với tiền bối Goo Hara.
Mày phải trốn thoát!
.
.
.
"Cậu làm gì ngồi đây vậy? Sao không ra sân?" - Heo YoungJi bị giật mình bởi âm thanh quen thuộc phát ra từ cái bóng bất ngờ từ đâu đã ngồi xuống hàng ghế trống cuối cùng trên khán đài.
Cậu cởi mũ, mỉm cười nhìn YoungJi và vờ chuyển mắt đi nơi khác khi thấy mắt cô cứ dán chặt vào mặt mình.
"Tôi thấy cậu không vui..."
"..."
"Uống đi!" - Áp lon bia vào má phải YoungJi, cậu nhìn cô với đôi mắt sáng như trăng rằm.
"Xin lỗi, tớ... không uống bia." - Heo YoungJi đẩy trả lon bia lại về khổ chủ. Nhưng miệng vẫn cứ ừng ực liên túc. Khát...
"Thứ nước có cồn này... Tôi nghĩ cậu cần nó."
"Uống thứ này vào... cũng chẳng khá hơn."
Tên này lạ thật~ Sao cứ mời bia cô chứ. Hắn không có thứ nước nào tốt hơn như nước trái cây hay sữa sao?
Cậu thu ánh mắt của mình trên người Heo YoungJi lại, cũng chẳng buồn miệng mời mọc cô lần nữa mà mở ngay lon bia, uống một hơi dài.
"Hà~ Khi tôi buồn, có thứ này thật quý."
"Ơ.. Nhưng mà... Cậu ở khu B. Làm sao?"
"Ý cậu là làm sao tôi có thể ngồi ở đây đúng không? Dễ thôi mà, tôi biết một lối tắt."
"Hả?!"
.
.
.
"Wow~ Tuyệt quá đi!" - Cảm giác tắm trong nắng vàng thật tuyệt. Tuyệt hơn nữa là Heo YoungJi đang ở khuôn viên trường khu B thay vì vẫn còn đang ngồi trên khán đài theo dõi trận bóng chuyện chán nhất trên đời mà cô từng xem.
Một trải nghiệm mới.
"Tớ đã thấy cái cổng này từ cửa sổ khu A ấy! Cái này~ Cái này nữa..." - Thích thú với tất cả mọi thứ thấy được trên đường tới phòng thư viện. Heo YoungJi thật tốt phước, chưa từng có học sinh khu A nào được thưởng thức vẻ đẹp thời cổ đại nơi đây cả. Một nét truyền thống xưa cũ vẫn được giữ lại suốt hành lang phòng học khu B. Khác với một môi trường hiện đại, lành mạnh mà YoungJi từng được biết.
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tưới lên vai áo của cậu thanh niên to cao, dáng người vạm vỡ. Cậu rụt rè trước tia nắng vàng, đưa tay lên che khuất vầng trán cao rộng của mình, hà một tiếng.
"Nắng quá~ Đến thư viện nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co