Chap 33
Chiếc khăn trải giường trắng muốt tinh tươm, lọ hoa cắm đầy những loại hoa rừng lạ mắt. Có gì đó lưu luyến trên những cành lá xum xuê ngoài khung cửa sổ, những giọt sương ban mai cũng đẹp đến lạ lùng.
Có một cô gái hướng mắt về phía cửa sổ, ánh nhìn ngây thơ, không chút bộn bề.
"Chào em, Heo Young Ji."
Cô nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh cười.
"Hội trưởng, chào anh."
Seo Kang Joon vuốt nhẹ tóc con trên gương mặt Heo Young Ji. Cô hốc hác thấy rõ, nhưng so với trước đây hồng hào hơn nhiều. Anh nhẹ nhành hôn lên trán cô, cũng chỉ nhận được một cái đẩy vai ngại ngùng.
"Anh này..."
"Heo Young Ji, em không nhớ gì về Kim Hyun Su hay Kim Woo Bin sao?"
"Có, em có biết Hyun Su. Còn Woo Bin, là ai vậy anh?"
Seo Kang Joon không nỡ, không nỡ thuật lại cho cô gái ngây thơ trước mặt anh nghe về cái đêm đáng sợ ấy. Mọi thứ tối sầm, quá nhiều mất mát. Heo Young Ji mất một phần kí ức, có lẽ là phước lành ông trời ban tặng. Quên cũng được, còn hơn là ám ảnh.
"Không có gì, em nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Nhưng... Anh cứ cố né tránh câu hỏi của em. Hội trưởng, Wang Jackson đâu rồi anh? Anh không nói cậu ta biết em gặp tai nạn ô tô nên nằm viện sao?" - Heo Young Ji níu lấy cánh tay của Seo Kang Joon như một lời thỉnh cầu.
Anh thở dài, lấy tay mình nắm lấy tay cô. An ủi.
"Young Ji, Wang Jackson đã ra nước ngoài du học rồi."
"Du... học? Lại đi nữa sao...?"
"Ừ."
"Khi nào cậu ấy trở về?"
"Có thể sẽ định cư ở Mỹ luôn."
"Không về nữa?!"
"Ừ, không về nữa. Nên em..."
"KHÔNG THỂ NÀO! Sao Wang Jackson... có thể..." - Hai mắt Heo Young Ji rưng rưng những giọt lệ chực trào rơi. Cô bấu lấy vải tay áo Seo Kang Joon. Như cố cứu vãn tất cả những gì anh nói không hoàn toàn chính xác.
"Cậu ấy... Nói với em... Sẽ cùng em tham gia cuộc thi nhảy... Sao lại bỏ đi? Không về nữa... Không về nữa thật sao?"
"Heo Young Ji, bình tĩnh nào em.."
"Hội trưởng, em muốn liên lạc với Wang Jackson... Em phải liên lạc với cậu ấy!"
"Heo Young Ji! Em ngừng lại đi... Em không để ý đến cảm xúc của anh sao?!"
"..."
Seo Kang Joon gạt tay Heo Young Ji khỏi người mình.
"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Wang Jackson. Khi miệng em gọi tên cậu ta cũng chẳng bao giờ quan tâm anh khó chịu đến mức nào."
"Kang Joon..."
Seo Kang Joon nắm lấy hai vai Heo Young Ji, anh tiến tới định hôn lấy cô nhưng Heo Young Ji đã quay mặt đi, cô lùi về sau, không nhìn vào mắt anh nữa nên cũng chẳng thể trông thấy dòng lệ nóng hổi chảy trên gương mặt của anh.
"Heo Young Ji, anh yêu em, rất yêu em. Không phải trước đó em cũng yêu anh sao? Heo Young Ji, trả lời anh đi. Em có còn yêu anh không?"
Seo Kang Joon lắc nhẹ vai của cô nhưng thứ anh nhận được chỉ là một gương mặt khó xử kèm một câu nói lạnh lùng mà cả đời này anh không thể nào quên.
"Em xin lỗi, nhưng hiện tại, người quan trọng nhất đối với em, chính là Wang Jackson. Em đã yêu cậu ấy mất rồi."
"Young Ji..."
"Bệnh nhân đến giờ uống thuốc rồi." - Giọng nói của cô y tá ở cửa ra vào làm phá vỡ không khí ngượng ngùng của cả hai.
Seo Kang Joon buông lỏng bờ vai của Heo Young Ji, anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài hành lang. Nếu không có tiếng chuông điện thoại níu kéo, có lẽ tối nay anh đã đến hộp đêm và say một trận rồi.
Là cuộc gọi đến của Goo Hara.
"Hara..."
[ Ừ, là tớ đây. ]
"Cậu chưa đi Nhật Bản sao?"
[ Có một số vấn đề phát sinh nên tớ phải hoãn chuyến bay. Young Ji sao rồi? ]
Seo Kang Joon ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang gần cầu thang tầng 2, anh mệt mỏi thở dài.
"Đang bình phục, chỉ là... đã mất một phần kí ức rồi."
[ Mất trí nhớ? ]
"Ừ, một phần nhỏ thôi. Có vẻ như chỉ mất những kí ức gần đây. Không còn nhớ gì về Kim Woo Bin hay việc bản thân bị bắt cóc, quên sạch nên cảnh sát cũng bó tay."
[ Cũng tốt, con bé mà biết mình bị đẩy xuống vực thì... ]
"Thôi, đưng nhắc lại. Cậu gọi tớ chỉ để hỏi thăm Heo Young Ji thôi hả?"
[ Không hẳn, tớ có việc muốn bàn với cậu. Chúng ta gặp nhau được không? ]
"Được, cậu đang ở đâu?"
[ Tớ đang ở phố XXX. ]
"Ừ, chờ ở đó. Tớ sẽ đến đón cậu."
.
.
.
Ga-lăng cắt miếng bít tết to thành từng miếng nhỏ, Seo Kang Joon đẩy dĩa đồ ăn về phía Goo Hara. Cô chỉ cười mỉm, cũng không quên nói lời cảm ơn. Không khí bữa trưa cứ yên tĩnh một hồi lâu, nhà hàng cũng chẳng mấy ồn ào.
"Heo Young Ji nhắc về cậu rất nhiều."
Goo Hara khựng lại việc rưới nước sốt lên dĩa bít tết, chỉ một câu hỏi của Seo Kang Joon, cô lại có cảm giác cổ họng mình nghèn nghẹn.
"Em ấy... nói gì?"
"Chỉ hỏi thăm, tớ cũng không tiện nói cậu đã ra nước ngoài. Một mình Wang Jackson, Young Ji đã xúc động mạnh rồi."
"Cậu nói Wang Jackson ra nước ngoài?"
"Ừ, không còn cách nào khác. Nếu biết được sự thật, Young Ji sẽ sốc lắm."
Ngày hôm đó...
"RẦM!!"
Cả thân cây to đè sập xuống một nửa chiếc xe có Goo Hara ở bên trong, cô hốt hoảng, đưa hai tay ôm đầu, mặt cắt không còn giọt máu. May mắn làm sao, Goo Hara vẫn an toàn. Cô lao vào vòng tay Seo Kang Joon, gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Wang Jackson ở gần đấy, cũng lộ vẻ sợ sệt.
"Chút xíu nữa thôi là tiêu rồi..."
"Không sao là tốt rồi. Chúng ta đi thôi." - Seo Kang Joon nắm lấy bàn tay Goo Hara dìu đi. Cô yếu đuối nép sau vai anh, cánh rừng gió hú vẫn mang dáng vẻ ghê sợ đến gai người.
Bất ngờ có ánh sáng từ đằng xa, nhìn mờ ảo, như một đốm lửa.
"Ở đó chắc chắn có người!" - Wang Jackson chỉ về hướng ánh sáng, một tia hi vọng lóe lên, anh lập tức chạy thẳng về nơi ấy, quên cả lời nói với theo can ngăn của Seo Kang Joon.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi muốn đến, Wang Jackson đứng trước cổng căn biệt thự lớn. Dùng chân đạp cong cánh cửa sắt đã gỉ sét và sắp mục nát.
Tiếng "Chooang" lớn đã đánh thức Kim Woo Bin. Hắn lập tức đứng dậy, gầm gừ giận dữ.
"Biết ngay thế nào!!" - Rồi dùng xẻng xúc cát dập tức ngọn lửa đang cháy bập bùng trên củi khô.
"Đi!! Mau!! Đứng dậy!!" - Hắn thô bạo bấu tay cô hầu kéo đi, nhưng Nana không chịu thua, cô gạt tay, quát lớn.
"Thằng điên!! Mày buông ra!!"
"A! A! Được! Này thì buông!!" - Dùng vũ lực trấn áp kẻ yếu hơn, Woo Bin tát thẳng vào mặt Nana.
Cô một tay ôm má đau đớn, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ Heo Young Ji. Ngay đằng sau, người tài xế liền giơ tay bóp cổ Woo Bin. Hắn vùng vẫy, la hét, được sức trẻ, hắn thoát khỏi vòng kiểm soát, mạnh tay đạp tài xế xuống sàn và dùng xẻng xúc cát đập liên tục xuống người ông. Lúc người đàn ông lái xe thuê bất tỉnh nhân sự là lúc Nana kéo Young Ji chạy khỏi ngôi biệt thự. Nhưng chỉ vừa tới cửa, Kim Woo Bin đã kịp túm lấy tóc của Nana. Cô loạng choạng rồi ngã oạch xuống sàn nhà. Hắn bế lấy Heo Young Ji, quay lưng bỏ chạy hướng cửa sau. Đúng lúc Wang Jackson cũng vừa đẩy cửa trước chạy vào.
"TÊN KHỐN! ĐỨNG LẠI!"
Anh nhìn lướt qua cơ thể bầm dập của người phụ nữ trên sàn nhà, ánh nhìn đầy hoài nghi.
"Cô..."
"Đừng để ý đến tôi. Mau đuổi theo hắn đi! Hắn là một tên tâm thần, có thể nguy hại đến tiểu thư Heo Young Ji!"
Wang Jackson gật đầu rồi chạy đi. Seo Kang Joon xuất hiện sau đó cùng Goo Hara.
Anh đỡ Nana dậy, lúc cô cũng đã kiệt sức muốn thiếp đi.
"Hara, cậu ở lại đây. Tớ sẽ quay lại."
"Nhưng mà.."
"Bọn họ đều bị thương nặng. Cậu chạy theo tên bắt cóc lại nguy hiểm. Chi bằng ở lại đây, tớ sẽ quay lại. Tớ hứa."
"Seo Kang Joon, cẩn trọng."
"Tớ biết rồi."
.
.
.
"Đứng lại!! Đứng lại đó!!"
Bóng người lao vun vút, hai người đuổi theo sau. Rõ ràng chạy rất nhanh, vậy mà vẫn không đuổi kịp.
Kim Woo Bin mặc cho Heo Young Ji ốm nặng, vẫn không nhân từ lôi cho bằng được. Vì đường sốc, Young Ji liên tục thở gấp. Từ từ giảm tốc độ, Kim Woo Bin dừng lại bên một vực sâu, lòng đầy hoảng loạn.
"Đ... Đứng... lại đó... A..." - Wang Jackson chống tay vào thân cây, chạy một quãng xa, cả hai đều chóng mệt.
"Mày! Ở yên đó! Tiến lên một bước! Tao sẽ nhảy xuống!"
Wang Jackson cười, nhếch mép coi khinh.
"Mày... Thả Young Ji xuống... Rồi nhảy tao cũng không cản."
"Hừ! Tao sẽ lôi cả bạn gái mày theo cùng! Ngay từ đầu, mày là đứa cản trở kế hoạch của tao! Tao có ngày thân tàn ma dại như hôm nay, tất cả là tại mày!!" - Kim Woo Bin chĩa ngón tay về phía Wang Jackson, buông lời cay nghiệt.
Seo Kang Joon cũng đuổi kịp, anh nhìn Woo Bin bế Young Ji trong tay, não anh căng như dây đàn.
"Thả Young Ji ra!" - Kang Joon chạy đến, Woo Bin sau đó cũng lùi dần. Sỏi đá lăn xuống vực.
"Mày đứng lại đó! Không tao nhảy!!"
Seo Kang Joon khựng lại, lông mày anh chau lại. Wang Jackson từ đằng xa, đặt tay lên vai Kang Joon giữ lại.
"Lùi lại.."
"Cậu tính làm gì?"
"Tôi bảo lùi lại."
Wang Jackson nhặt một cành củi khô bên đường, nhẹ nhàng tiến tới.
"Đứng lại!! Không tao nhảy!!" - Kim Woo Bin lại tiếp tục lùi.
Wang Jackson không một lời, anh cách xa Woo Bin một quãng, cười nhếch mép.
"Mày không biết mày đang đối phó với ai đâu. Mày có biết những người đạt được huy chương vàng quốc gia là những đối thủ đáng gờm không?"
"Cái gì? Mày nói vậy là có ý gì?"
Wang Jackson cầm chắc cành cây trên tay, cười lớn một tiếng.
"Tao là tuyển thủ Kiếm Thuật quốc gia đấy, đồ khốn!"
Chỉ bằng một bước ra đòn Đấu Kiếm và đường chém đẹp mắt, dù ở khoảng cách xa tưởng chừng như không thể chạm tới, Wang Jackson vẫn dễ dàng quật Kim Woo Bin về phía Seo Kang Joon.
Hắn nhào đầu xuống đất, Heo Young Ji cũng bị ngã sang một bên, Seo Kang Joon đỡ ngay lấy Young Ji, đúng lúc cô cũng vừa tỉnh lại, mắt lờ đờ.
"Kang..."
"Young Ji, em không sao chứ?"
Wang Jackson nhìn Young Ji từ đằng xa, đôi mắt anh ngấn lệ.
"May quá..."
"Thằng khốn!!" - Kim Woo Bin đứng dậy, chạy thục mạng về phía Jackson.
Hai người đàn ông vồ lấy nhau, Woo Bin đấm vào mặt Jackson, Jackson phản đòn đá vào bụng Woo Bin.
Gió to, một cành cây ngã xuống ngay chỗ Jackson, vì vừa né đòn thụt lùi, anh vướng chân, ngã về phía sau, lăn xuống vực. May sao đó nắm được mũi đá, treo lơ lửng.
"Ngày tàn của mày rồi con ạ!" - Kim Woo Bin cười man rợ. Đưa chân ra đè xuống tay Wang Jackson, cười rống như dại.
"ĐỒ KHỐN! CHẾT ĐI!!"
"CỐP!!!" - Kim Woo Bin hai tay ôm lấy đầu, hắn không ngờ Heo Young Ji lại xuất hiện từ đằng sau nhặt cành cây Wang Jackson vướng phải đập vào đầu hắn.
Young Ji chạy đến bên bờ vực, nắm chặt hai cổ tay Wang Jackson, giọng cô lạc đi vì nghẹn ngào.
"Jack... Jackson! Cố lên! Cố lên...!"
"Young Ji..."
"Tớ sẽ kéo cậu lên! Cố lên!"
Ở đằng sau, Seo Kang Joon ra sức kẹp cổ Kim Woo Bin, hắn vùng vẫy, vẫn ngoan cố không chịu thua.
Young Ji nắm chặt lấy tay Jackson, khóc lớn.
"Jackson! Đưa tay kia cho tớ! Nhanh lên! Nhanh lên đi mà! Tớ không thể mất cậu... Không thể..."
"Heo Young Ji, tớ yêu cậu."
"Wang Jackson, tớ cũng yêu cậu. Nhanh đưa tay đây... Đưa tay đây đi mà..."
Jackson đưa một tay lên, bất ngờ sau đó, Woo Bin đấm vào mặt Seo Kang Joon làm anh té đập đầu vào cây, bị thương nặng rồi bất tỉnh.
Hắn điên loạn, không cần nghĩ ngay lập co chân tức đá Heo Young Ji xuống vực. Chới với, cả hai ôm chặt lấy nhau. Bàn tay của Wang Jackson cũng rời khỏi vách đá.
Ngay sau đó, cảnh sát cũng vừa tới. Dù chậm hơn vài phút, đã có người bắt được Kim Woo Bin lẩn trốn trong rừng. Goo Hara tới lây gọi Seo Kang Joon, anh mở mắt, chợt nhớ đến Heo Young Ji liền chạy ngay đến bên bờ vực nhìn xuống.
"KHÔNG!!! HEO YOUNG JI!! WANG JACKSON!!" - Anh thảm thiết gọi tên hai người nhưng không có tiếng vọng lại, gương mặt anh trở nên xám xịt khi vị cảnh sát lên tiếng.
"Vực này rất sâu, đã rơi xuống rồi thì không có khả năng sống sót đâu. Bên dưới là lòng sông đã khô cằn do chặn nước ở đầu nguồn."
"Th... Thật sao... Không... Không thể nào!! Không thể có chuyện đó được!! Heo Young Ji không thể chết được!!! YOUNG JI!! HEO YOUNG JI!! EM TRẢ LỜI ANH ĐI!! HEO YOUNG JI!!" - Seo Kang Joon vừa hét vừa khóc. Chưa bao giờ anh thấy bản thân khó thở như vậy. Goo Hara ôm anh lại, cũng khóc nấc trên vai anh.
Nana ôm nửa khuôn mặt bị lửa phá hủy dung nhan, tiến đến gần. Cô quỳ sụp xuống, mắt nhỏ lệ.
"Tiểu thư... tôi bất tài... không thể cứu cô..."
Mưa vẫn như trút nước... Nước mắt tuôn tầm tã...
"CẢNH SÁT TRƯỞNG! Cô gái kia rồi!" - Viên cảnh sát trẻ tuổi chỉ vào bụi rậm ngay vách núi.
Dù rất khó để thấy, nhưng vẫn nhận ra đó là cơ thể gầy gò của một thiếu nữ. Seo Kang Joon mở to mắt, anh bật cười, cười như điên dại. Như vớt được viên kim cương dưới đáy hồ Chết Chóc. Anh thầm cảm tạ trời đất, cúi sát đầu xuống đất.
"Đội ơn Chúa..."
Lực lượng cảnh sát cuối cùng đã kéo được Heo Young Ji lên, Seo Kang Joon đỡ lấy cô. Ngay sau đó, xe cấp cứu cũng vừa tới. Nhân viên y tế đưa Young Ji lên xe, Nana và tài xế riêng của Woo Bin cũng đi cùng. Còn Kim Woo Bin đã được áp giải lên đồn cảnh sát thành phố Seoul. Chỉ còn Seo Kang Joon và Goo Hara ở lại hiện trường.
"Còn... Còn Wang Jackson! Các ngài hãy cố gắng tìm kiếm. Xin các ngài."
"Chúng tôi sẽ cố gắng, cô gái đó rơi ở độ cao thế kia đã chấn thương đầu rất nặng, e cũng khó qua khỏi. Tìm ở những nơi gần đấy thì không thấy. Nếu chạm ở vách đá nơi sâu hơn, không cần rơi xuống đáy vực, cũng đã vỡ đầu mà chết rồi."
Seo Kang Joon siết chặt nắm tay, mồ hôi anh túa ra, lạnh ngắt.
Cùng Goo Hara trở về Seoul. Anh không đủ sức lái xe vì các ngón tay cứ run lên bần bật. Bó chặt người một cái chăn, anh không thể vượt qua cú sốc khi nhớ lại lời Cảnh Sát Trưởng nói... 'Không cần rơi xuống đáy vực cũng đã vỡ đầu mà chết rồi...'
Goo Hara ở bên, chỉ biết im lặng. Cô biết giờ có nói ra bất cứ điều gì cũng không thể khiến anh cảm thấy khá hơn. Seo Kang Joon tự dằn vặt mình, nếu anh đánh nhau giỏi hơn, đã có thể hạ được Kim Woo Bin. Có như thế, Wang Jackson và Heo Young Ji mới không bị đá xuống vực. Nghĩ đến, dù là đàn ông, nước mắt anh vẫn tuôn rơi không sao ngăn được.
Nhưng anh cảm thấy mừng, cảm thấy rất mừng khi cứu được Heo Young Ji.
Trở về Seoul, vì cảm giác tội lỗi bao trùm, anh luôn túc trực trong bệnh viện và luôn chờ đợi tin báo từ phía cảnh sát. Nhưng, luôn phải đau buồn khi biết tin, đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy Wang Jackson. Cảnh sát nghi ngờ, sự mất tích của Wang Jackson cũng là dấu chấm hết cho sự sống.
Cũng đã 1 tháng trôi qua... Hoàn toàn chìm trong vô vọng.
.
.
.
Yuuki: Mọi người có sẵn sàng cho SE?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co