Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 38

yuukichanchan

Từ ngày thay đổi hiệu trưởng, trường Sonnah xuất hiện những bộ luật mới, đồng phục mới và cách giảng dạy cũng được "tiến hóa". Lại có thêm nhiều quyền lợi về tay con nhà giàu khu A, điều này làm các học sinh khu B liền đứng dậy đòi lại công bằng khi nhà trường quyết định dành lấy 1/3 sân khu B làm nhà thi đấu quy mô lớn.

Han Mi đưa mắt nhìn thông báo, trong lòng nổi chút gió buồn bực.

"Sân bóng đá khu B bị gỡ bỏ. Ki Bum chắc sẽ tức giận lắm đây." – Cô bạn của Han Mi lên tiếng.

"Ki Bum đã biết chưa?"

"Biết chứ sao không? Đâu phải chỉ thông báo cho khu mình biết. Han Mi à, cậu biết Ki Bum có niềm đam mê rất mãnh liệt với bóng đá, lại là đội trưởng đại diện cho bộ mặt thể thao của khu B. Giải tỏa sân bóng rồi, cậu nghĩ Ki Bum sẽ có tâm trạng như thế nào?"

Han Mi nắm chặt hai bàn tay.

"Không ổn... Tớ... phải ngăn chặn việc này lại."

"Ơ kia! Han Mi! Han Mi!!"

.

.

.

"Vào đi." – Seo Kang Joon tháo kính xuống, mái tóc anh hơi rũ rượi vì chưa được vuốt đủ keo, gương mặt có vẻ đầy đặn hơn dạo trước. Nhưng phong thái vẫn điềm đạm không thay đổi.

"Hội trưởng..."

"Em cần gì?"

Han Mi ngồi xuống ghế, các ngón tay lồng vào nhau đặt trên bàn. Nét mặt hiện rõ sự nài nỉ, van xin.

"Hội trưởng, xin anh... Khu A đã chiếm gần như tất cả diện tích tổng rồi. Giờ... còn tháo dở luôn cả sân bóng của khu B. Em thấy không thỏa đáng."

Seo Kang Joon nhíu mày.

"Em gặp anh chỉ để nói việc đó?"

Han Mi xấu hổ gật đầu.

"Dự án đó anh không tham gia, anh không có quyền can thiệp. Em có thể về lớp."

"Nhưng...! Oppa! Em xin anh... Anh hãy nghĩ cách gì đó... Đừng để mất sân bóng khu B."

Seo Kang Joon nghĩ ngợi hồi lâu rồi lên tiếng.

"Anh muốn nói chuyện với em."

.

.

.

"Sao rồi? Hắn có đồng ý giúp cậu không?"

"Giúp gì chứ? Hắn xối xả cho tớ một trận. Đúng là điên mà. Nghĩ mình là hội trưởng thì muốn nói gì thì nói sao? Năm đó chị Sofia lên chức hội trưởng thì tốt rồi!" – Han Mi phồng mang trợn má liếc mắt ra phía cửa sổ. Vừa hay Young Ji cũng mới bước vào lớp.

"Ya! Cậu kia!"

Young Ji dừng lại, nhìn về phía Han Mi bởi tiếng gọi "thắm thiết ân tình" lúc nãy. Vừa mới sáng sớm.

"Cậu muốn gì?" – Young Ji thả cặp xuống ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc này như diều hâu thấy mồi của Han Mi.

Cô nàng đỏng đảnh nhún vai, hất cằm về phía bảng.

"Hôm nay tới phiên cậu trực lớp, nhắc nhở thôi."

Young Ji hơi nghiêng đầu, trí nhớ cô đâu có tệ.

"Đâu có, rõ ràng..."

"Tôi bảo trực thì trực đi! Cậu ỷ mình vừa xuất viện nên giả ngơ đấy à?"

"Chuyện gì vậy?" – Lớp trưởng từ đâu xuất hiện kế bên hóng chuyện.

"Lớp chưa đủ ồn ào hay sao hai cậu lại cãi nhau?"

Han Mi cười nhếch mép một cái.

"Tôi có ý tốt không muốn lớp bị trừ điểm thi đua vì cái con người chỉ coi trọng điểm của bản thân, cô ta biếng nhác không chịu trực vệ sinh. Tôi không lên tiếng được à?"

"Nói dối! Tôi không phải lười biếng! Lượt phân công của tôi đến tận hai tuần sau, tôi đã xem bảng thông báo trên Group Chat của lớp!"

Han Mi khoanh tay lại, thở ra hơi một tiếng như sắp đánh nhau đến nơi.

"Ô-mô, cái con người không những vô trách nhiệm mà còn nói dối trắng trợn. Lớp trưởng, chỉ cho cô ta thấy rõ đi."

Lớp trưởng lôi từ trong cặp ra một tập danh sách, lật một hồi đã tìm ra được bảng danh sách học sinh trực nhật trong tuần.

"Heo Young Ji, đúng là có tên của cậu trong này." – Lớp trưởng đưa giấy cho Young Ji.

Cô cứ đọc đi đọc lại tên của mình, khó có thể tin được.

"Sao... sao lại... Rõ ràng, hôm qua đã có người đăng bảng thông báo lên Group Chat, không có tên của tôi. Chắc nó còn ở trên Group Chat!" – Young Ji liền bật màn hình điện thoại, đăng nhập vào Group Chat và kéo tin nhắn lên xem một quãng xa.

"K... không thấy nữa..."

Bảng thông báo đăng trên Group Chat, đã... không cánh mà bay.

"Đâu? Thông báo đâu? Rõ là ngụy biện." – Han Mi đắc ý vừa bĩu môi vừa cười lớn.

Lớp trưởng thở dài một tiếng.

"Young Ji, cậu không muốn trực thì nói một tiếng. Sao lại còn nói dối? Không có Jackson ở đây cậu vẫn muốn làm gì thì làm à?"

"Nói gì thì nói với tôi, đừng có lôi Jackson vào!" – Young Ji lớn tiếng.

"Trời trời, xem cô ta lên mặt kia kìa! Đã vô trách nhiệm, dối trá lại còn giở thói côn đồ. À thiếu mất rồi, còn gian lận điểm thi nữa! Chẳng trách bị Wang Jackson bỏ rơi không khác ném một bị rác."

"Cậu câm ngay cho tôi Han Mi!" – Young Ji lao vào Han Mi liền bị mọi người xung quanh túm cản lại, không khí trở nên hỗn loạn.

"ÔI TRỜI! Con nhỏ này điên rồi! Có dám đụng vào tao không? Có dám không?"

"Hôm nay tôi không nhịn nữa đâu!!"

"CÁC EM DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!!"

Young Ji đứng giữa lớp, hai tay giơ cao lên trời.

Lúc này đây, bình thiên hạ không ai khác chính là thầy giáo dạy Toán vô cùng nghiêm khắc nổi tiếng không khoan nhượng cho học sinh dù là ở tầng lớp nào.

"Heo Young Ji-sii, em đã không trực lớp còn cố ý tấn công bạn. Em còn điều gì muốn nói không?"

"Dạ không ạ..." – Heo Young Ji cúi gầm mặt.

  "Heo Young Ji-sii, em có biết nếu hạnh kiểm không tốt sẽ phải đi học giáo huấn hè hay không?"

"Thưa biết ạ."

"Đó là còn may mắn, tệ hơn. Em sẽ phải chuyển sang khu B để học. Tôi không muốn phải nhắc nhở lần thứ hai đâu nhé trò Heo Young Ji."

"Vâng ạ..."

Càng nén, giọt nước mắt càng rơi, càng không dám ngẩng cao đầu.

.

.

.

"Dọn cái này đi!" – Một tên cặn bã từ đâu ném rổ rác xuống trước mặt Heo Young Ji rồi phủi mông bỏ đi.

Young Ji lom khom cúi xuống nhặt từng gói giấy bánh vụn bỏ vào rổ rác, xách nó lên và bước ra khỏi cửa lớp. Vừa mới đẩy cửa thì...

"Ào!" - Một tiếng, theo đó là âm thanh reo hò phấn khích của lũ du côn mang danh con nhà giàu. Han Mi cười rũ rượi khi thấy xô nước dơ dùng để lau nhà đổ úp lên đầu Heo Young Ji.

Vẫn ôm khư khư rổ rác trên tay, Heo Young Ji dùng tay nâng xô nước qua khỏi đầu mình, đặt xuống đất rồi tiếp tục bước đi.

"Nè, nhớ phải lau sàn đi đấy. Bẩn chết đi được."

"..."

"Có nghe thấy không? Sao câm rồi?"

"..."

"Heo Young Ji, mày không có tai à?"

"CÁC EM LÀM GÌ GIỜ NÀY CÒN CHƯA RA VỀ?"

Vẫn giữ nét mặt như cũ, Heo Young Ji không buông rổ rác, quay xuống nhìn thấy Seo Kang Joon đang giáo huấn Han Mi cùng lũ bạn.

Cô tính rời đi, nhưng vẫn lại có người níu kéo.

"Young Ji, em ổn chứ?"

"Em không sao." – Cô cười mỉm, cứ thế bước đi không một lời oán giận.

Chạy đuổi theo bóng lưng của cô gái đó, anh dùng sức cản cô lại. Bị giành lấy rổ rác trên tay, Young Ji mới tỏ vẻ khó chịu.

"Đừng nán đường em, Kang Joon... ơ!"

Cứ nghĩ là Seo Kang Joon theo đuôi, thật bất ngờ khi gặp một người lạ mặt chưa từng thoáng qua dù chỉ một lần ở khu A. Một người với cặp kính dày, mái tóc xù kỳ quặc và bộ đồ luộm thuộm.

"Không cẩn thận gì cả, rác bay ra ngoài rồi." – Hắn lắc lắc cái đầu làm mái đầu bù xù tưng nảy như bong bóng rồi nhiệt tình nhặt rác bỏ vào rổ.

"Cảm ơn, làm ơn trả tôi..."

"Cậu đổ rác ở đâu, tôi cũng đang cần đến đó. Dẫn đường nhé?"

"Nhưng..."

"Tôi là học sinh mới chuyển đến đây. Tôi không quen biết ai cả. Người ta gọi tôi là Xù. Tên thật là Bong Soo."

"Bong Soo?"

"Ừ, còn cậu. Cậu tên gì?"

Young Ji không biết từ bao giờ đã đồng ý cùng đi với người lạ song song trên đường.

"Tôi tên... Heo Young Ji."

"Cái tên nghe dễ thương nhỉ?" – Hắn khịt mũi, cũng cảm thận thấy mùi thôi thối ở cạnh xe rác rồi.

Không để Young Ji lên tiếng, Bong Soo nhanh nhẹn đổ rác vào thùng xe, rũ sạch rổ rồi mới đưa lại cho Young Ji. Cô cảm kích cười một cái, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

  "Cảm ơn cậu, Bong Soo."  

"Young Ji, lúc cậu cười trông rất dễ thương nên hãy cười thật nhiều nhé."

Trả lại một nụ cười, người con trai kỳ lạ ấy rời đi. Như một ngọn gió mùa hạ. Young Ji cảm thấy trong lòng mình dâng lên một ngọn sóng cảm xúc vô hình, cô nhẹ nhàng dời mắt nhìn về phía khu B.

Nếu Jackson vẫn còn ở đây vào ngày này một năm về trước, giờ này có lẽ đã ồn ào âm thanh náo nhiệt từ phía tầng thượng khu B – nơi diễn ra buổi tiệc cuối tuần.

"Nếu anh là em, anh sẽ không đến đó." – Tưởng tượng lời nói của Seo Kang Joon trong đầu, Young Ji bước nhẹ nhàng đến bên nhà kho.

Trốn mình dưới khung trời rực đỏ, cô cuộn tròn người bên góc, hai tay ôm lấy chân mình, lắng nghe tiếng gió nhảy nhót trên những cành cây và sự yên lặng hơi người.

Nơi này vốn không quen, u ám đến đáng sợ. Khiến cô chỉ muốn bật khóc thật to và cô đã làm như vậy.

Chiếc áo vẫn ướt đẫm nước lau sàn.

"Cốc cốc."

"Ai đó...?"

"Tôi là Bong Soo đây. Tôi có mang theo áo sạch từ phòng y tế."

Young Ji không nghĩ cậu bạn kỳ lạ đó sẽ quay lại.

"Tôi thay đồ rồi, cậu đi đi."

"Cậu không cần phải nói dối, tôi nghe thấy rồi."

"Nghe thấy cái gì?"

"Tiếng cậu khóc."

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài, Young Ji quẹt nhanh nước mắt.

Còn cậu, nhẹ nhàng đặt ngón tay cái trên má phải Young Ji, xuýt xoa.

"Đừng buồn, vừa được tôi khen cười dễ thương đã cảm động đến khóc rồi cơ đấy."

"Xì..." – Young Ji bật cười.

"Phải vậy chứ." – Không nói gì thêm, anh đưa bộ đồ và khăn mặt đưa cho Heo Young Ji rồi ra hiệu 'đến lúc phải đi' cứ thế biến mất sau bức tường dày dối diện nhà kho.

Bức tường này là khi Jackson cướp cặp của cô chạy đến đây, là nơi trao cái hôn nồng nàn, là nơi...

Young Ji lắc lắc đầu để xua đi cảm giác nhớ nhung đảo điên, cô lấy khăn lau mặt mình. Càng lau càng thấy mặt mình nóng ran, càng lau càng thấy ướt đẫm nước mắt.

Tới bao giờ, tình yêu này thật sự chấm dứt?

[ Reeng reeng... ]

"Alo..."

[ Young Ji, chiều nay có buổi kiểm tra quan trọng? Sao giờ này cậu còn ở ngoài? ] – Tiếng thầm thì của So Hyun làm Young Jin ngay lập tức nín khóc.

"Cậu có lầm không? Tớ nhận được thông báo chiều nay trống tiết mà?"

[ Làm sao mà lầm được? Thầy sắp vào lớp rồi. Cậu phải nhanh lên! ]

.

.

.

  Heo Young Ji chạy thục mạng trên hành lang tầng hai, chiếc áo blu trắng bay phấp phới, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi thút thít khi va phải những học sinh khác đang đi ngược dòng.

"Xoạt..." – Dù cố gắng mở cửa lớp nhanh đến mấy, cũng đã muộn.

"Trò Heo Young Ji, em có biết chiều nay kiểm tra hay không lại vào lớp muộn như vậy?" – Cô Kang nhấc kính, gõ gõ bút vào mặt tờ danh sách học sinh điểm danh có mặt.

"E... em..." – Thở không ra hơi, Young Ji câm lặng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng, cô hoàn toàn không biết chiều nay có buổi kiểm tra.

"Trò Heo Young Ji, trò ăn mặc cái kiểu gì vậy? Chạy việc trong phòng y tế à?" – Cô Kang cười nhạo.

"Vắng mặt, không kiểm tra, sai đồng phục. Hết tiết trò lên văn phòng gặp tôi."

Young Ji nắm chặt các ngón tay lại với nhau.

"Cô Kang, xin cô cho phép em được kiểm tra!"

Cô giáo Kang tỏ vẻ khinh thường.

"Heo Young Ji, dù em có nổi danh là thông minh đi chăng nữa. Cũng không thể làm một bài kiểm tra 60 phút trong vòng 30 phút. Nhất là lúc này em lại thiếu 'chỗ dựa', em ra ngoài để các bạn khác tập trung làm bài."

"Xin cô... 30 phút cũng được!"

Chừng chừ một hồi, cô Kang cũng chấp thuận.

"Được, có điểm kém thì đừng có kiện cáo gì tôi đấy."

"Dạ, cảm ơn cô." – Young Ji ngay lập tức chạy đến xin giấy và đề ngồi xuống làm bài.

Chỉ còn đúng 25 phút. Không khí xung quanh vẫn yên tĩnh.

20 phút trôi qua, Han Mi nhẹ nhàng hất tóc một cái, cầm tờ trắc nghiệm đã được hoàn thành tỉ mỉ nộp lên bàn giáo viên. Cô Kang vui vẻ nhận bài, tấm tắc khen.

"Quả là học trò ngoan của cô. Kỳ này em được hạng nhất toàn trường chắc!"

Han Mi đỏng đảnh cười làm duyên.

"Em không quan tâm đến thứ hạng đâu. Em chỉ muốn dạy cho những kẻ không xứng đáng đứng hạng nhất biết thế nào là lễ độ thôi."

Young Ji nghe thấy, lại vờ như điếc. Chỉ còn vỏn vẹn 2 phút. Xung quanh đã có nhiều người dừng bút và bắt đầu xì xào.

"Làm bài trong vòng hơn 20 phút, cô ta có là thiên tài mới cao điểm hơn Han Mi."

"Kỳ này được 60 điểm là cô ta giỏi lắm rồi. Sợ rằng 50 điểm còn chưa đạt được."

"Đề khó thế này, làm 1 tiếng được 40 điểm chắc Young Ji chỉ còn 20 điểm, haha."

"Để xem kỳ này cô ta tuột bao nhiêu hạng."

"REENGGG..."

"Tất cả các em dừng bút!"

Young Ji cố hí hoáy từng chữ cuối cùng rồi thả nhanh bút, các ngón tay cũng đã mỏi nhừ, cây bút cũng mệt mỏi lăn xuống sàn. Bài kiểm tra cũng vừa bị cô Kang cưỡm đi mất.

Lớp giải tán, So Hyun chạy đến bên Young Ji, vỗ về an ủi.

"Đề khó lắm, cậu bỏ mấy câu?"

Young Ji cười rạng rỡ.

"Không bỏ câu nào hết."

"Thật hả?" – So Hyun giật mình.

"Thật mà." – Young Ji lúc này đây như trút hết mọi gánh nặng, cô từ tốn bỏ tập vở vào cặp, khoác lên vai.

"Cũng may có cậu gọi báo, không là giờ mất điểm rồi."

So Hyun nở nụ cười đầy vui sướng nhưng sau đó liền đổi sắc mặt.

"À! Tớ quên nói... Tớ không tính gọi cho cậu đâu. Vì Han Mi nói với cô Kang rằng cậu đi vệ sinh. Sẽ đến lớp đúng giờ kiểm tra. Thấy cậu lâu quá chưa về lớp nên tớ cố lén gọi điện thoại, may thật..."

"Ý cậu là Han Mi cố ý chơi xỏ tớ?" – Young Ji ngay từ đầu biết Han Mi không ưa mình. Nhưng tới mức độ "không đội trời chung" này thật quá đáng.

"Tớ không chắc. Nhưng Han Mi ngày càng ức hiếp cậu!"

Young Ji giữ bình tĩnh.

"Không sao đâu, tớ ổn. Về cẩn thận nhé."

"Ừ, mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

.

.

.

Heo Young Ji bước ra khỏi cổng trường, không lường trước bị một cánh tay lực lưỡng giằng co rồi kéo cô vào xe. Chưa kịp hét đã bị bó hoa hồng nồng nặc hương kia làm cho nức mũi.

"Tặng em, Heo Young Ji."

"Lại là anh?" – Young Ji chán nản không thèm ngó bó hoa, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của cái tên phiền phức Kim Hyun Su. Còn hắn, dù bị người đẹp từ chối vẫn cười rất chi khả ái.

"Phải gọi là chồng tương lai chứ?"

"Chồng tương lai cái mả nhà anh! Cho tôi xuống xe!" – Young Ji dứt khoát mở cửa xe nhưng bên ngoài đã có vệ sĩ chặn lại.

"Anh...!"

"Cưng à, em đừng cự tuyệt anh nữa. Chúng ta từng yêu sâu đậm thế nào, em chẳng lẽ đã..."

"Thôi thôi, tôi không muốn nghe." – Young Ji xua tay.

"Anh muốn gì?"

Hyun Su nhẹ giọng.

"Tối nay có buổi tiệc chiêu đãi chủ đầu tư và khách hang thân thiết, có tập đoàn Kim và tập đoàn Heo tham gia. Bố mẹ anh và bố mẹ em cũng có mặt, anh tới đón em đến salon làm đẹp sửa soạn chuẩn bị..."

"À, thì ra... Vậy thì càng không nên đến. Tôi về đây."

Gã vệ sĩ vẫn nghiêm nghị đứng chặn cửa xe.

"Yaaa!"

"Bình tĩnh nào Young Ji, dù em có đồng ý lấy anh hay không, buổi tiệc tối nay chúng ta không thể vắng mặt."

"..." – Young Ji thở dài, khoanh tay nhìn ra cửa sổ.

"Có chị Song Yeon đi không?"

Hyun Su gật đầu lia lịa. Young Ji đành bấm bụng đồng ý. 

  "Tôi sẽ đến." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co