Chap 40
"Tránh đường tránh đường! Nước sôi đê!"
Đẩy Seo Kang Joon một cách có chủ ý, người con trai ấy giữ trên tay một ấm trà rồi chạy vụt qua.
Young Ji thừng người ra đấy, cũng may Kang Joon ngã xuống ghế nên cũng chẳng có xay xác gì.
"Cái tên này...!"
Young Ji đợi cơn tức của Kang Joon qua rồi, mới hỏi lại.
"Khi nãy, anh vừa nói Jackson đã thế nào?"
Kang Joon liền lắc đầu.
"Không có gì, anh định nói cậu ta đã định cư bên Mỹ rồi, chứng tỏ chẳng còn quan tâm đến em nữa. Em đừng tự làm khổ mình." - Anh đứng dậy, phủi ngay ngắn quần áo rồi nhìn Young Ji, nhẹ nhàng nói.
"Ra ngoài đi, anh đưa em về."
.
.
.
"Rất vui được gặp con, Heo Young Ji." - Người đàn ông hòa nhã mời Young Ji một tách trà, người phụ nữ ngồi kế bên cũng mỉm cười hiền hậu.
Cảnh tượng này thật... kỳ cục "hớt xức".
"Young Ji, bác nghe nói kỳ kiểm tra vừa rồi con đạt điểm tối đa. Wowww, con thiệt giỏi đó nha." - Bác gái liền che miệng cười tán dương, điều này cũng chẳng làm Young Ji thấy khá hơn.
"Có được một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như con làm bạn gái, con trai Kim Hyun Su của bác phải tu cả mấy đời mới may mắn như vậy. Haha.."
Cô chỉ biết cười đáp lễ.
"Tụi con đã nghĩ ra sẽ đi tuần trăng mật ở đâu sau hôn lễ chưa?"
"Con có muốn thiết kế riêng một bộ váy cưới không? Bác có quen một nhà thiết kế người Pháp vô cùng nổi tiếng, con thích kiểu nào cứ nói với bác."
Cười hết muốn nổi...
"Cũng vừa hay nhà bác vừa sắm một chiếc Limo, hai đứa cứ lấy làm xe cưới. Xem như quà cưới của bố mẹ. Con dâu Heo Young Ji cũng đừng ngại nhé."
Hờ hờ...
"Thấy hai đứa ngồi sát nhau thế này, nhìn kỹ rất có tướng phu thê."
Chẹp...
"Đúng là một cặp trời sinh. Sau này hai đứa lấy nhau rồi, sẽ sinh những đứa trẻ vô cùng xinh đẹp."
Chuyển hệ qua cả chuyện sinh nở rồi cơ đấy...
"Thế hai đứa tính khi nào làm đám cưới?"
.
.
.
"Em tha cho anh! Anh không cố ý!"
"Đã bảo tôi không đời nào cưới anh, sao anh cứ cố chấp dẫn tôi về nhà ra mắt làm gì?" - Young Ji nắm chặt hai bàn tay, sẵn sàng cho cái tên cứng đầu Hyun Su một trận. Làm mất cả một buổi sáng chỉ để nghe người lớn truyền đạo, Heo Young Ji cảm thấy trên vai mình không chỉ một mà có tới hai tảng đá đè nặng lên vai. Mà sức chịu đựng của cô thiệttttttt có giới hạn.
"Young Ji, em đã hứa rồi đấy, chúng ta sẽ phải kết hôn nếu như em không..."
"Biết rồi! Biết rồi! Từ đây cho đến lúc thi xếp hạng, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh! Đừng để tôi phải dùng vũ lực!" - Đem tất cả tức giận leo lên xe, Heo Young Ji gọi tài xế chở về nhà.
Hyun Su đứng giữa sân vườn rộng lớn, anh đưa tay ra sau cổ, xoa xoa.
"Cô ta đúng là... Sao mình phải lấy loại con gái phiền phức như vậy chứ?"
"Vì lợi." - Đặt hai tay sau lưng đi tới, người con gái với dáng hình siêu mẫu kia đặt tay lên vai Hyun Su, cố ý sát gần.
"Mina, đã bảo em đừng đến đây nữa."
"Sao không? Anh là bạn trai của em kia mà." - Cô nàng đẩy đưa với bộ ngực hấp dẫn của mình, ỏng ẹo khoác tay Hyun Su, cười lẳng lơ.
"Anh sắp lấy vợ rồi.." - Hyun Su từ chối nụ cười hút hồn của người đẹp.
"Có làm sao? Cũng chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. Hình như, em có biết cô ta. À... Tưởng ai. Hóa ra là Heo Young Ji nổi tiếng thông minh xuất chúng đây mà. Trái đất thiệt tròn, đến giờ này em mới có dịp ngắm qua nhan sắc người yêu của bạn trai cũ."
"Bạn trai cũ?" - Hyun Su ngạc nhiên.
"Anh không biết hả? Em và Wang Jackson đã có một thời gian hẹn hò khi cậu ta vẫn còn học ở khu B. Thật không ngờ vì cái đứa mọt sách đó, Wang Jackson lại đá em." - Mina chậc lưỡi một tiếng.
"Nhìn cô ta thật khó ưa. Này, anh hứa với em đi. Sau khi tóm gọn hết tài sản nhà họ Heo, anh phải tống cổ cô ta đi ngay cho em!"
Hyun Su nhéo cằm Mina một cái, cười đắc ý.
"Em cứ yên tâm đi cưng à, sau kết hôn Heo Young Ji rồi, sau này cả gia sản nhà Heo sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng... chưa đến lúc đó, em phải giúp anh một việc."
"Việc gì cơ?"
"Rồi em sẽ biết sớm thôi."
.
.
.
Young Ji bước vào lớp, không khí thật yên lặng. Gần đến thời điểm thi xếp hạng, các lớp bận cạnh tranh nhau đến mức không khí căng như dây đàn, đến Han Mi hay gây sự cũng có dấu hiệu im lặng bất thường.
Cũng phải, hôm nay có tiết kiểm tra cơ mà.
"Các em mau chóng gom hết tài liệu khỏi hộp bàn, chuẩn bị làm bài." - Tiếng thầy giáo Kang làm mọi người khẩn trương, Young Ji cũng vậy. Cô cho tay vào hộc bàn, rút ra một tờ giấy nhỏ được gấp cẩn thận khóa bằng một cây kẹp tâm màu hồng có kim tuyến lấp lánh.
"Gì đây...?"
"Trò Young Ji, cả lớp đang đợi em đấy." - Thầy Kang nhắc nhở, Young Ji ngay lập tức nhét tờ giấy vào túi áo khoác. Tiết kiểm tra bắt đầu.
.
.
.
"A... Chết rồi... Chết rồi... Sai rồi... Sai rồi..." - So Hyun vừa rên vừa lấy sách vỗ vào trán mình, cô nàng mếu máo áp má xuống bàn.
"Young Ji, giá như tớ có bộ óc thiên tài của cậu. Lần trước kiểm tra được 100 điểm, kỳ này cậu không dưới 99 là cái chắc!"
Young Ji chỉ cười.
"Đâu thần thánh thế, tớ cũng chỉ cố gắng hết sức thôi."
Chợt cô sực nhớ đến tờ giấy ai đó để trong hộp bàn liền lấy ra, So Hyun nhìn thấy, liền giật lấy.
"Í dzaa! Young Ji có thư tình nha!"
"Thư tình đâu mà thư tình! Trả tớ!"
So Hyun bĩu môi.
"Xì, người vừa xinh đẹp vừa thông minh như cậu. Cái này có là gì. Trả nè, không thèm."
Young Ji rút cây kẹp tâm ra khỏi lá thư, mở ra, từ từ đọc. Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Gặp cậu ở hàng rào sân sau chiều nay... ư? Là ai vậy...?" - So Hyun tò mò.
"Hàng rào sân sau... có lẽ nào..."
"Jackson! Chắc là Jackson rồi! Không phải cậu với cậu ta thường gặp nhau ở hàng rào sân sau lúc Jackson còn học khu B sao?" - So Hyun ồ lên một tiếng.
Hai tay Young Ji chợt trở nên run run, môi cứ mấp máy không nói nên lời.
"Tớ... tớ phải làm gì bây giờ?"
"Có khi Jackson đã về Hàn Quốc rồi muốn gây bất ngờ cho cậu. Gặp thử xem sao."
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì, không phải cậu còn rất yêu cậu ta sao?" - So Hyun đẩy vai bạn mình.
"Cũng chiều rồi, đi gặp người ta đi. Cặp đây tớ giữ cho."
"Nhưng... nhưng..." - Young Ji cảm thấy tim mình đập liên hồi. Cô cảm thấy sợ, vừa sợ vừa tràn trề hi vọng. Gặp lại Wang Jackson, phải làm sao đây...
"Tóc... tóc tớ thế nào...? Còn quần áo...?" - Young Ji lúng ta lúng túng chỉnh lại tóc, phủi phủi quần áo.
"Trời trời, cậu vốn sẵn xinh đẹp lắm rồi, không cần chuẩn bị gì đâu. Đi nhanh đi, đừng để Jackson chờ."
"Ừ, nên vậy nhỉ?" - Rồi cô nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm chắc điện thoại chạy khỏi lớp trong tiếng chuông ngân vang hạnh phúc.
Jackson về Hàn Quốc khi nào vậy nhỉ? Lần trước cũng về bất ngờ, lần này cũng vậy. Young Ji chạy như bay, cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ hẫng vì sung sướng.
Chạy đến sân sau rồi, trời đang quang đãng, tự nhiên nổi gió, mây xám xịt kéo đến, Young Ji tựa vào tường thở lấy hơi, đưa mắt tìm kiếm không thấy mới lên tiếng gọi.
"Jacksonnn! Là cậu đúng không? Jackson àaaa!"
Đâu rồi nhỉ...? - Young Ji đi loanh hoanh, mắt đảo liên tục. Vẫn không có tiếng người đáp lại cho đến khi, Young Ji bắt gặp một người con gái đi đến. Mái tóc cô ta rực một màu đỏ, làn da trắng hồng, môi hình trái tim và thân hình gợi cảm dù diện trên người bộ đồng phục nữ sinh khu B tầm thường.
"Cậu... là ai?"
"Xem ra, cậu vẫn còn yêu Jackson quá nhỉ?" - Người con gái ấy nở một nụ cười có chút ngạo mạn.
"Cậu biết Jackson...?" - Young Ji nhìn xuống lá thư, lúc tỉnh táo mới nhận ra chiếc kẹp tâm là của con gái, chữ viết cũng không giống...
"Lá thư này là..."
"Ừ, là của tôi. Cây kẹp đó cũng là của tôi nốt."
Vụn vỡ, trái tim Young Ji một lần nữa bị giẫm đạp đến tái lòng. Cứ ngỡ...
Young Ji cố gắng kìm chế sự thất vọng đang trực trào hóa thành nước mắt, cô bình tĩnh hỏi.
"Cậu là ai? Muốn gặp tôi có chuyện gì? Cậu với Wang Jackson...?"
Người con gái ấy chậc lưỡi một cái, hai tay cũng khoanh vào nhau.
"Có lẽ các người quen sống trong cái hộp bằng vàng nên không hay biết gì. Tôi là Mina, là bạn gái của Wang Jackson."
BẠN GÁI... WANG JACKSON!
"Haha, này... có phải Han Mi nhờ cậu gây sự với tôi không? Nói với cậu ta làm cách gì cũng vô ích thôi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu." - Heo Young Ji cười to một tiếng, sau đó đưa tay ra vẻ muộn rồi và tính quay lưng bỏ đi.
"Heo Young Ji, cậu nghe cho rõ đây. Wang Jackson và tôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi, vì muốn trả thù Seo Kang Joon, Jackson đã khuyên tôi giữ kín chuyện này và giả vờ như chúng tôi đã chia tay. Jackson không hề có tình cảm với cậu. Sao cậu ta có thể yêu một cô gái chán ngắt như cậu chứ? Thậm chí cậu và Jackson còn chưa lên giường lần nào."
"Cậu...!!" - Heo Young Ji quay quắt sang, cô cắn chặt môi dưới, lòng đầy oán giận.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
Mina xì một tiếng, cười nửa miệng.
"Tôi nói cho cậu biết, tôi và Wang Jackson đã quan hệ với nhau rồi. Lý do Wang Jackson đi Mỹ là vì muốn tránh cậu! Nghe được sự thật này, chắc đau lòng lắm nhỉ? Nếu là tôi, chắc cũng không sống nổi. Vậy nên, tôi khuyên cậu từ bỏ cái thứ tình cảm nửa mùa ấy đi. Thật ấu trĩ!"
"NÓI DỐI! Tất cả là nói dối!" - Heo Young Ji hét lên, hai tay bịt lấy hai tai. Nước mắt tràn khỏi khóe mi, cô không giữ nổi bình tĩnh. Sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt nay trở nên âm u và hoảng loạn - cô có thể cảm thận nỗi đau này tựa như một con dao rạch xé trái tim cô ngày một nghiêm trọng, tạo nên vết thương mãi mãi không thể chữa lành.
"Đó là sự thật, cô không tin, tôi có bằng chứng." - Mina lấy điện thoại của mình ra, chỉ cho Young Ji xem hình nền cả hai chụp cùng nhau, vui vẻ trên hòn đảo Jeju xinh đẹp.
"Nếu cô vẫn chưa tin, tôi có cả ảnh tôi và Jackson chụp với nhau trên giường..."
"Ngừng lại, trước khi tôi đạp nát điện thoại của cậu."
Mina sững người, cô đưa mắt nhìn chàng trai ưu tú trước mặt, con ngươi lung lay. Chiếc điện thoại bị giữ chặt bởi 5 ngón tay của người con trai ấy, Young Ji đứng phía sau, được che chắn và bảo vệ, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng ngừng chảy.
"Cậu nói cậu là bạn gái của Wang Jackson, sao không thử gọi cho cậu ta lúc này? Có muốn tôi giúp cậu gọi thử không?" - Rồi chàng trai ấy rút chiếc điện thoại khỏi tay Mina dễ như chơi, cô nàng bắt đầu bối rối và cao giọng.
"Cậu là ai? Quyền gì xen vào chuyện này! Mau trả cho tôi!"
"Chậc, là bạn gái của người ta mà đến số điện thoại cũng không có. À... hình như tôi có thấy cái hình đi chơi biển này rồi. Cái này đâu phải hai người đi riêng, là đi cùng với lớp cơ mà. Tấm hình chụp tập thể lại bị phóng to rồi chỉnh bậy thế này, thật đáng xấu hổ."
Mina cứng họng, đưa tay chụp chiếc điện thoại khi bị gã trai quyến rũ ném lên không trung.
"Cậu là ai?"
"Tôi là ai hả? Tôi là Bong Soo. Là bạn thân của Wang Jackson. Trước khi đặt điều cho bạn của tôi, hãy xem lại mình có xứng đáng không nhé, Mina."
Bị bất ngờ trước cái tên Bong Soo này, Mina tính đáp trả gì đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận đáng sợ của Bong Soo, ả chỉ lẳng lặng chẳng nói gì quay gót bỏ đi. Khu sân sau lấy lại vẻ vắng lặng vốn có không người qua lại...
"Young Ji, cậu có..."
"Hức... hức hức hức..."
"Kìa..." - Dịu dàng ôm lấy Young Ji trong vòng tay, cậu vuốt nhẹ mái tóc suông dài của cô, bàn tay đặt trên lưng, vỗ về.
"Bong Soo... Tớ nhớ Wang Jackson... Rất nhớ Wang Jackson... Tại sao... Hức... hức... Tại sao cậu ta lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm sai gì chứ? Yêu cũng là cái tội sao? Hức.. hức..."
"Ổn rồi ổn rồi, đã có tớ ở đây. Jackson cũng rất nhớ cậu, Heo Young Ji." - Ánh nhìn của Bong Soo chợt trở nên đa cảm.
"Không đâu, Jackson... Jackson không yêu tớ... Cậu ta bảo rằng... Không muốn gặp tớ... Không muốn liên lạc..."
Bong Soo đẩy nhẹ vai của Young Ji, khiến cô nhìn thật sâu vào mắt anh.
"Young Ji, cậu có tin tớ không?"
"Bong Soo..."
"Nếu tớ nói Jackson sẽ trở về, cậu có tin tớ không?"
"Jackson sẽ trở về, thật ư?"
"Thật, Jackson sẽ trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co