Chap 48
Soo đưa tay sờ bề mặt nham nhám của vô lăng, anh bất động trong giây lát rồi thở dài.
"Về thôi, chị cậu sẽ lo lắng đấy Young Ji à..."
"Vậy cậu bước ra khỏi xe đi." - Cô đáp bằng giọng không thể trầm hơn, khuôn mặt đờ đẫn, khóe môi hơi nhếch lên khi chính khuôn miệng xinh đẹp đó làm tổn thương một người xem cô là tất cả sinh mệnh.
Bong Soo thở dài, anh đạp ga, cho xe hướng về ngoại ô thành phố. Con đường dài thênh thang, Young Ji lặng thinh, cô tựa đầu vào kính, không khóc, nhưng ánh mắt nói lên mọi sự đau khổ tột cùng. Một trái tim không thể vụn vỡ hơn...
"Young Ji, có phải cậu hận Jackson lắm, đúng không?"
"..."
"Cậu ta tệ thế mà...Nếu, Jackson quay lại. Cậu có sẵn lòng tha thứ hay không?"
Young Ji nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, đối với câu hỏi này, như ngàn mũi kim đâm chi chít vào da thịt.
"Đừng hỏi nữa..."
Bong Soo thả tay khỏi vô lăng, anh mở cửa xe, cũng không kịp mở cho Young Ji.
Cô bước trên con đường cổng vào nghĩa trang, trên tay giữ một bó hoa hồng - loại hoa mà Sofia thích nhất.
Nhẹ nhàng bước đến bên phần mộ trắng tinh được chăm sóc kỹ lưỡng, Young Ji đặt hoa bên cạnh di ảnh của cô gái xấu số. Bong Soo đứng cạnh bên, hai tay nắm vào nhau.
"Chị à, Jackson không đến rồi..." - Young Ji thều thào.
"Có lỗi quá, em đã từng rất ghen tỵ với chị. Chị là người được Jackson yêu thương nhất. Cậu ấy vì muốn trả thù cho chị nên đã... tiếp cận em, gây sự với Kang Joon. Em chỉ là con cờ thôi..." - Young Ji cúi gầm mặt.
"Em đã nghĩ như vậy, rằng cậu ta... lợi dụng em. Nhưng... hôm nay, Jackson bảo rằng... Dù là chị hay em, cậu ta đều không quan tâm. A... Em chẳng hiểu nỗi nữa."
Bong Soo siết chặt bàn tay.
"Nhưng mà... chị đừng ghét bỏ Jackson nhé. Hôm nay em đến thăm chị thay cậu ấy, vì vội quá nên chỉ mang hoa chị thích nhất đến thôi. Chị hãy an nghỉ nhé, Sofia."
Young Ji đứng dậy, cúi người góc 90° rồi chậm rãi rời đi. Bong Soo ngắm nhìn di ảnh Sofia, lòng anh trào dâng một nỗi buồn miên man. Khẽ đưa tay đến vuốt trên chiếc má phúng phính ngày nào giờ chỉ còn là bức ảnh lạnh lẽo, một giọt nước mắt lặng lẽ chạy trên gò má.
Có tiếng bước chân người, khi Bong Soo vừa ngước nhìn đã bắt gặp ánh mắt điềm đạm của ai đó, cũng vừa bất ngờ ấp úng mở lời.
"Kang Joon?"
Hội trưởng giữ trên tay bó hoa hồng khác, anh nhìn vào phần mộ Sofia, có chút ngạc nhiên.
"Cậu quen biết...?"
"Không, tôi đi cùng Young Ji."
"À... Young Ji đâu rồi?"
"Ra xe trước rồi. Chúng tôi về Seoul trước đây." - Bong Soo tính rời đi.
"Khoan đi đã!" - Kang Joon với tay.
"Bong Soo này, chăm sóc tốt cho Young Ji nhé."
"...Ừ, nhất định."
.
.
.
Cứ nghĩ khu B là nơi bình yên nhất sau những đợt sóng thần tràn qua lãnh địa của những kẻ giàu có. Cũng không ngờ rằng nơi này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
"Mina này, nghe nói dạo này cô hay lén sang khu A lắm đúng không?" - Tiếng ồm ồm khó nghe của gã trai vang lên, lôi kéo sự trông đợi của mọi người xung quanh.
"Ai... Ai nói chứ? Tôi qua đó làm gì?" – Mina đặt hộp sữa đang uống dở xuống bàn. Đây không phải giờ ăn trưa sao, còn lại đây kiếm chuyện?
"Này! Làm sao qua mắt được bọn này! Cô không thấy Ki Bum đã gặp chuyện gì khi dám bén mảng qua đó à?" – Tay đầu gấu hất văng hộp sữa xuống sàn, giọng cười bỉ ổi.
"Xinh đẹp thế này mà bị đánh bầm mắt, chắc tội nghiệp lắm nhỉ?"
Mina mím chặt môi, càng phản ứng sẽ càng bị cô lập, nhất là cô đã dám phá luật.
"Đại ca, tôi là hoa khôi của khu, đương nhiên sẽ không làm khu ta mất mặt rồi." – Mina giương đôi mắt lả lướt, nắm lấy tay một nam sinh trông bạm trợn, cười sởi lởi.
"Vậy tối nay hẹn gặp nhau vui vẻ một đêm nhé, hoa khôi?" – Tay đầu gấu cười lớn tiếng, bọn đàn em cũng cười theo, kéo theo bao sự tò mò và kinh bỉ của những người chứng kiến trong nhà ăn lúc này.
Mina lủi thủi ra sân, bật nắp điện thoại cầm tay, đến giờ này vẫn chưa mua được một cái di động cảm ứng tử tế, số thật khổ.
"Mẹ, ráng ít hôm nữa. Con sẽ gửi tiền về..." -
Tiếng người phụ nữ thở dài qua điện thoại.
"Con không về được, đến Seoul vất vả thế nào, giờ về còn nghĩa lý gì?" – Mina nói bằng giọng địa phương rồi gảy gảy cọng cỏ bên đường, không chú ý có người vừa đến, chỉ khi bị giật điện thoại, cô mới lập tức đứng dậy, vừa tính cãi cự liền im bặt.
"Lại cần tiền?" – Hyun Su tắt điện thoại rồi trả lại cho Mina, dưới cái nhìn bề trên với tôi tớ.
"Oppa, anh xuất hiện thật đúng lúc. Anh có thể..."
"Young Ji thế nào rồi? Cô ta đã chịu buông bỏ chưa?"
"..." – Mina bóp chặt điện thoại trên tay, cắn răng.
"Thất bại rồi à?"
"..."
"Aishiii! Đúng là... Vô dụng!"
Mina chịu đựng trước thái độ thô lỗ của Hyun Su, vì gia cảnh khốn khó, cô không thể làm gì khác ngoài việc bám víu vào người đàn ông giàu có này. Người giàu thật quyền lực, họ có thể xem người ta như cỏ tác. Còn cô, nhỏ bé, bất lực, làm sao có thể chống chọi lại được ngoài việc cúi đầu phục tùng và ngoan ngoãn chịu trận.
"Hyun Su, anh có còn xem tôi là bạn gái nữa hay không?"
"Bạn gái? Ha... Cô còn không có tư cách hỏi tôi đừng nói đến việc mối quan hệ giữa cô và tôi là gì. Đừng nói nhảm nhí nữa, đây!" – Hyun Su vứt một sấp tiền xuống đất, chờ Mina cúi xuống nhặt mới đưa tay nâng cầm cô lên, bóp chặt.
"Nếu thất bại lần nữa, sẽ không có 1 xu! Giờ thì biến đi!"
Đợi Su Hyun rời đi rồi, Mina mới ngồi sụp xuống đất, ôm những tờ tiền mà khóc.
Tại sao số người nghèo bao giờ cũng khó khăn như vậy? Vì gia cảnh bần tiện, Ki Bum bị người nhà Han Mi quẳng cho một số tiền lớn yêu cầu cậu ta tránh xa con gái họ ra. Ki Bum yêu Han Mi hết lòng nhưng không thể vượt qua cám dỗ của đồng tiền, là Ki Bum cố tình xuất hiện ở khu A, để kết thúc tình cảm của cả hai, một phần vì yêu thương, phần vì căm hận. Vì phá luật, Ki Bum phải gánh chịu hậu quả từ những tay đầu gấu của trường được bọn nhà giàu thuê để tính xổ với những học sinh khu B dám bén mảng sang khu A, bị đánh, bị ăn hiếp, bị cô lập đến khi không thể chịu đựng nổi phải chuyển trường.
Mina rút một điếu thuốc ra hút, ít nhất lúc này vẫn có tiền mua thuốc lá.
Bị đầu gấu cảnh cáo, bị Hyun Su ép buột. Đường chết, chỉ có con đường chết.
"Này, nghe nói người tên Ji Ji gì đấy sắp tham gia giải vô địch bóng chuyền quốc gia đấy!"
"Học sinh ưu tú khu A à?"
"Ừ, đúng vậy. Nghe nói tài giỏi ghê gớm lắm. Vừa học giỏi lại càng chơi bóng chuyền rất cừ. Nếu thi đấu lần này đem cúp vô địch về cho trường ta, cô ta nắm chắc phần hạng nhất trên bảng điểm tuyên dương."
Bọn nữ sinh túm tụm thật ồn ào... - Mina ló đầu sang nhìn, miệng ngậm điếu thuốc dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh.
"Này! Các cậu đang nhắc đến Heo Young Ji đúng không?"
Bọn nữ sinh giật mình, rửa tay qua loa sau đó lủi lủi đi mất.
"Đừng nói chuyện với cô ta, học sinh cá biệt đấy."
"Còn dám đeo bám con trai nhà giàu khu A nữa mà..."
Mấy cái tin đồn thất thiệt này... - Mina phun điếu thuốc xuống sàn, chống tay ngang hông.
"Các người vừa nói gì? Có giỏi thì nói lớn lên xem nào!"
"Hoa khôi mà lớn tiếng như dân chợ búa thế sao?" – Một đàn chị đang rửa tay gần đó nói chen vào.
"Mina, em biết điều chút đi. Cả khu này đều biết em sang khu A tán tỉnh thiếu gia bên đấy mang tiếng xấu về cho khu mình. Đừng để Đại Ca dùng vũ lực với em, phạt em trên giường đã là may."
Bọn nữ sinh bắt đầu cười nhạo, đàn chị thì kênh kiệu.
Bọn họ chẳng có gì tốt đẹp, họ chỉ mang mặt nạ là những người giữ tự tôn cho học sinh khu B nhưng thật chất ra đằng sau âm thầm cúi người đưa hai tay nhận những đồng tiền bố thí từ học sinh khu A, từ đó lời nguyền Romeo và Juliet mới xuất hiện. Không phải vì tâm linh, mà từ trước đã có một bộ máy giai cấp phân chia hẳn hoi được mua trọn bằng tiền.
.
.
.
"Hình như cậu ốm rồi đấy. Ngày mai hẳn tập." – Bong Soo đưa chai nước đã mở sẵn cho Young Ji – người vẫn đang mọc rễ trong thư viện nghiên cứu sách vở một cách say sưa và cần mẫn.
"Không được, 15 phút nữa tớ sẽ đến tập bóng chuyền. Sắp thi đến nơi rồi, sau đó còn phải cấp tốc chuẩn bị tranh hạng nữa." – Young Ji lật sách, chai nước im lìm trên bàn, bóng đổ nghiêng nghiêng.
"Vậy tớ đi mua thuốc hạ sốt cho cậu. Hôm nay giảm thời gian luyện tập về nghỉ ngơi sớm nhé."
"Ừ, tớ biết rồi."
Bong Soo xách ba-lô ra khỏi thư viện, nhưng để quên điện thoại. Young Ji hơi mỏi mắt, cô đảo mắt xung quanh để thư giãn, vươn vai lấy lại tinh thần. Sắp phải gặp huấn luyện viên rồi.
"Tiinnn." – Có tin nhắn vừa gửi đến, điện thoại Bong Soo vừa thông báo.
Chỉ vài giây vô tình, cô đã nhìn vào màn hình điện thoại và đọc được tin nhắn từ [ Hara – nuna ]
[ Soo à! Chị đã về Nhật Bản rồi. Cảm ơn em đã chịu chăm sóc Young Ji thay chị. Chị cứ ngỡ rằng sau sự ra đi của Wang Jackson, con bé sẽ không gượng dậy nổi nữa. May mà có em Soo à. ]
Sự ra đi... của Wang Jackson...?!
"Này! Đừng có đọc trộm tin nhắn từ fan hâm mộ nữ của tớ chứ. Thuốc hạ sốt của cậu đây." – Bong Soo xuất hiện bất thình lình từ đằng sau, chộp nhanh lấy điện thoại tắt màn hình và cho vào túi.
Young Ji ngồi thẳng dậy, cô vờ như chưa biết gì, nhận lấy thuốc, tươi cười.
"Cậu nổi tiếng nhỉ?"
"Chứ sao? Các cô gái xếp hàng dài dài theo tớ. Mà tớ chưa chấm được cô nào cả."
"Sao cậu chỉ quan tâm mỗi tớ thôi thế?"
"Câu đó, còn phải hỏi? Vì tớ thích cậu, duy nhất một mình cậu thôi Young Ji à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co