Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 50

yuukichanchan

  Vẫn giữ nét mặt buồn ngủ, Young Ji chớp chớp mắt. Vì bị ai đó hôn trộm nên mới tỉnh dậy, những cũng chẳng hay biết chuyện gì.

  "Young Ji, dậy rồi à?"

  "Ừm ừm..." - Cô gật gật, vẻ đáng yêu khi vừa thức giấc khiến Bong Soo mủi lòng nhéo yêu một cái.

  "Cậu ngủ cũng lâu, chắc đói rồi. Muốn ăn gì nào?"

  "Tớ muốn về nhà, tớ không đói."

  "Vậy tớ lấy xe chở cậu về."

  Bong Soo đứng dậy, sực nhớ ra điều gì đó liền ngồi xuống.

  "À, Young Ji này. Lớp của cậu, ngoài cậu ra, còn ai được vào đội tuyển nữa không?"

  Young Ji vươn vai, vặn mình, ít giây sau mới mở lời.

  "Không, chỉ có tớ tham gia thôi. Lớp tớ còn chẳng có ai thích chơi bóng chuyền."

  Cái gì?! Vậy... cái người hồi nãy... - Bong Soo thở dài. Bị gạt rồi.

  "Có chuyện gì hả?"

  "Không, không có gì. Cậu chuẩn bị đi, tớ đưa cậu về nhà."

.
.
.

  Kang Joon uống một ngụm rượu mạnh, thở ra.

  "Cậu nói... Có người ăn hiếp Young Ji trong đội tuyển bóng chuyền?"

  "Đúng vậy, cũng chính là người báo với tôi anh chính là chủ mưu." - Bong Soo gọi thêm rượu, rót ra ly thủy tinh.
 
  Kang Joon chậc lưỡi.

  "Có người gọi tôi đến phòng ăn, rồi hậu bối tự dưng đến bắt chuyện, cậu có nghĩ rằng cả hai chúng ta đều là nạn nhân trong kế hoạch đã được dàn dựng sẵn không?"

  "Có thể." - Bong Soo gật đầu.

  Ngồi một lúc lâu sau, từ đằng xa, có một đám thanh niên đi đến. Trong cơn say, Kang Joon nhìn lướt qua rồi bỗng mở to mắt, tỉnh táo lạ thường.

  "Nằm úp xuống!" - Kang Joon đè đầu Bong Soo xuống bàn.

  "V... vụ gì vậy?"

  "Im lặng!"

  Đám đông đi ngang qua, ồn ào.

  "Kế hoạch thành công xuất sắc. Heo Young Ji đang bị thương, cô ta cứ thử đi tập nữa xem. Không gục mới lạ, haha."

  "Có ác quá không?" - Một bạn nữ nói chen vào.

  "Ác gì chứ? Nhìn con nhỏ đó phát ghét! Bị vậy là đáng rồi."

  "Đúng vậy! Chính nó là nguyên nhân khiến Han Mi chuyển trường."

  "Bởi cô ta bị vậy cũng đáng!"

  Bong Soo ngóc đầu dậy, vừa toan đứng dậy đập bàn đã bị Kang Joon bóp chặt tay, lôi xuống.

  "Cậu điên à? Đừng có hành động vội vàng!"

  "Anh nghe vậy mà chịu đựng nổi hả? Cũng anh mà ra! Nếu anh không yêu cầu Han Mi ăn hiếp Young Ji, thì đâu đến nỗi!"

  "Tôi không muốn gây gổ với cậu. Bọn họ còn trong quán, chúng ta tìm chỗ gần một chút, nghe ngóng xem thử ai đứng sau vụ này." - Kang Joon thả tay Bong Soo.

  Anh cùng Bong Soo núp sau bồn cây to, cách bàn đám thanh niên một khoảng đủ gần để lén theo dõi.

  "Này, cậu biết hoa khôi khu B tên Mina không?"

  "Mina? Tên quen thế?"

  "Trời, Mina nổi tiếng lắm nhé. Bad Girl chính hiệu đó. Vừa xinh đẹp lại còn ngầu, nhiều anh khu mình đeo đuổi cô ấy lắm đó."

  "Xời, dù gì cũng chỉ là hạng người khu B. Có gì hay ho?" - Có người vừa xì một tiếng rõ to, xem thường.

  "Này này, đừng có coi thường Mina. Nhà cô ấy không giàu, nhưng đủ người nhà giàu thích cô ấy rồi. Nghe nói Mina thay bồ như thay áo."

  "Thì sao nào? Mina thì liên quan gì tụi này?"

  "Trời ạ, nói cho mà nghe. Bộ các cậu không biết lý do vì sao tớ bày ra kế hoạch ăn hiếp Young Ji à?"

  "Ơ, không phải tại cậu ghét cô ta đó giờ sao?"

  "Đó là lý do phụ thôi, lý do chính là vì... Mina sẽ giúp tớ cưa cẩm được chàng idol bên khu B. Đẹp trai số dzách, còn hát hay nữa!"

  "Thôi cho xin, cậu quên lời nguyền Romeo và Juliet rồi à? Để bọn đầu gấu phát hiện ra thì không hay đâu."
 
  "Xời... Tớ lách luật tài lắm nhé!"

  "Phải rồi, để xem cô làm cách nào lách luật nha?" - Bong Soo đút hai tay vào túi quần, thong thả ra ngoài chỗ sáng, nở nụ cười hút hồn với đám nữ sinh, nháy mắt một cái.

  "Hắn ta... Cái người kè kè theo Young Ji như hình với bòng đây mà? Sao? Muốn kiếm chuyện với tụi này?" - Nữ sinh đanh đá kia đứng dậy, khoanh tay cười nhếch mép. 

  "A... Cái giọng này, cô là người khai gian rằng Seo Kang Joon giở thủ đoạn, có đúng không?"

  "Ừ, phải đấy! Thì sao! Suốt ngày bám váy Heo Young Ji. Giờ thì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

  Bong Soo cười, ôm bụng cười, ngoắc tay.

  "Không không, lầm rồi. Tôi chỉ muốn giữ sự tôn nghiêm cho khu của mình thôi."

  "Là sao?" - Nữ sinh chớp mắt.

  Bong Soo tăng âm lượng điện thoại.

   [ Đó là lý do phụ thôi, lý do chính là vì... Mina sẽ giúp tớ cưa cẩm được chàng idol bên khu B. Đẹp trai số dzách, còn hát hay nữa!

  Thôi cho xin, cậu quên lời nguyền Romeo và Juliet rồi à? Để bọn đầu gấu phát hiện ra thì không hay đâu.
 
  Xời... Tớ lách luật tài lắm nhé! ]

  "Cậu... cậu dám thu âm!" - Nữ sinh kia hốt hoảng, tính đưa tay chụp lấy điện thoại nhưng đã bị cánh tay ai đó ngay lập tức cản lại.

  "Kang Yoo Si đúng không?"

  "Hội... hội trưởng..." - Nữ sinh họ Kang kia ấp úng, mặt ửng đỏ.

  Seo Kang Joon khoanh tay, giọng nghiêm khắc.

  "Cô là người nói dối rằng tôi ăn hiếp Heo Young Ji?"

"Em... em... Hội trưởng, anh hiểu lầm rồi! Em không có... không có mà."

  "Chuyện cô đổ oan cho tôi, tôi có thể bỏ qua. Với điều kiện, hãy rút tên mình khỏi đội tuyển đi." - Kang Joon đặt tay lên vai Bong Soo.

  "À, nếu cô chịu rút tên, đoạn ghi âm này xem như không tồn tại. Chính tôi sẽ xóa nó, không có bản copy thứ hai."

  "Hời quá còn gì? Quyết định thế nào?" - Bong Soo cười, đắc ý.

  "Được! Được rồi! Tôi sẽ rút!" - Yoo Si run lên, sợ sệt ôm lấy tay của mình, không dám nhìn thẳng.

  "Tôi sẽ rút.. Nhưng... các người... phải giữ bí mật..."

  "Được! Giao dịch thành công."

  Kang Joon ngồi lên hàng ghế lái, anh chậm rãi xoay chìa khóa, chưa có ý định đạp chân ga.

  "Sao vậy?" - Bong Soo ngồi ghế sau, nhướng người lên xem.

"Tôi muốn giải quyết chuyện của Mina, một mình."

  "Nhưng mà..."

  "Mong cậu tin tưởng và tôn trọng quyết định của tôi."

.
.
.

  "Tốt lắm, lại đây nào." - Hyun Su hôn lên tóc mái của Mina, vuốt ve như con mèo cưng được âu yếm, nâng niu, chiều chuộng.

  "Thế có phải đáng yêu không?"

  "Anh nói xem, vậy quan hệ giữa chúng ta là gì?" - Mina ôm cánh tay của Hyun Su, tựa đầu vào vai hắn, nũng nịu.

  "Em yêu à, đương nhiên em sẽ là vợ tương lai của anh rồi. Sau khi anh có được gia tài nhà họ Heo rồi thì..."

  "Suỵt!" - Mina đặt ngón tay lên môi Hyun Su. Cau mày.

  "Ai là người nói em không bằng Young Ji? Không xứng đáng như cô ta?"

  Hyun Su cười khà khà, rõ lật mặt.

"Bé cưng giận dai quá. Lúc đó anh đang tức giận nên lỡ lời. Em xinh đẹp thế này, sao Young Ji có thể so sánh?"

  "Thật không?"

  "Thật chứ, em nghĩ xem. Lúc mẹ em đau ốm, ai là người đưa em tiền chăm sóc mẹ? Anh yêu em lắm, nhưng nhiều lúc anh nóng nên mất kiểm soát. Đừng giận anh nữa nha bé cưng? Tối nay anh bù đắp cho em." - Rồi hắn hôn lên cùng khắp gương mặt Mina, còn đẩy cô xuống giường.

  Phút dạo đầu vừa mở màn một đêm đầy ướt át thì điện thoại đỗ chuông.

  [ Cuộc gọi từ Seo Kang Joon ]

  Mina bật dậy, Hyun Su đã giật lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên, lòng đã đầy hặm hực.
 
  "Tình ý quá nhỉ? Đêm hôm khuya thế này còn gọi điện cho nhau?"

  "Hyun Su, anh hiểu lầm rồi." - Mina ôm lấy áo ngực, níu cánh tay Hyun Su nhưng liền bị hắn quạu quọ hất đi.

  "Cô giỏi lắm! Dám phản bội tôi!"

  "Không phải... Em không có phản bội anh! Em yêu anh mà Hyun Su..."

  "Rẻ tiền như cô còn nói yêu đương với ai? Cút đi!"

  Mina mặc lại quần lót, ôm quần áo bỏ chạy khỏi phòng Hyun Su.

  Vừa chạy vừa khóc, gọi lại cho Kang Joon.

  "Đồ khốn! Anh hại người rồi biết không?"

  [ Chuyện gì? ] - Seo Kang Joon bối rối.

  "Tôi ghét anh! Đừng có gọi cho tôi nữa!"

  [ Khoan đã! Kh... Tít tít... ] - Mina tắt máy, ôm đầu gối ngoài thềm cầu thang biệt thự nhà Hyun Su.

  Nơi to lớn thế này, cô có diễm phúc trở thành vợ của Kim Hyun Su sao? Đúng là giấc mơ hão huyền.

.
.
.

  Buổi sáng Thứ Bảy đẹp trời, Mina dậy sớm, chuẩn bị một phần cơm trưa mang đến văn phòng cho Hyun Su.

  Cô gõ cửa, lòng thấp thỏm.
 
  "Vào đi."

  Mina đẩy cửa vào.

  "Chào sếp!"

  Nhìn thấy Mina, Hyun Su đã vội vội vàng vàng kéo tay cô vào trong, giọng nóng giận.

  "Cô điên hay sao dám xuất hiện ở chỗ công ty tôi?"
 
  "Em mang chút cơm trưa đến, anh với em cùng ăn nhé?" - Mina ngồi xuống ghế, xếp từng hộp cơm trưa ngay ngắn ra bàn.

  "Em đã phải thức dậy từ rất sớm để làm nó đấy."

  "MANG VỨT HẾT ĐI!"

  "Hyun Su, anh nói vậy mà nghe được à?"

  "CÔ ĐIẾC KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ À?! NƠI NÀY KHÔNG PHẢI CHỖ DÀNH CHO HẠNG NGƯỜI RẺ TIỀN NHƯ CÔ! BIẾN!!" - Hắn la hét dữ tợn, còn lạnh lùng hất đổ hết tất cả hộp cơm trên bàn văng tung tóe xuống đất.

  Mina ngồi trên ghế, nhìn theo từng hạt cơm trắng rơi trên sàn, cả trứng cuộn, thịt bò, rau cải hay bánh ngọt tráng miệng, đều lăn lốc dưới đất, tan tành hệt như trái tim cô lúc này.

  "Anh... Có phải, kế hoạch của anh thành công rồi? Anh không cần tôi nữa..?"

  "Cô đợi tôi lên tiếng mới chịu buông tha cho tôi hả? Tôi nói cho cô hiết! Cả ngàn cô gái như cô, tôi búng tay một cái có đầy! Đừng có ảo tưởng vị trí của mình nữa. Hôm qua tôi tính vui vẻ với cô đêm cuối rồi mới chia tay. Không ngờ, tên khốn Kang Joon gọi đến làm tôi mất hứng, khốn khiếp mà. Giờ cô còn dám đặt chân lên văn phòng của tôi. Cô nghĩ mình là ai chứ?" - Hắn chỉ thẳng vào đầu Mina, nhấn nhấn.

  "Đừng có khóc lóc ra vẻ tội nghiệp. Cô cũng đâu có oan ức gì. Từng quỳ xuống xin tiền tôi mà. Mẹ cô khỏi bệnh cũng là nhờ Hyun Su này rộng lượng cho cô tiền chữa bệnh. Muốn mồi chài tôi đến bao giờ nữa?"

  Mina khóc lớn hơn, cô quỳ cả hai đầu gối, ôm tay Hyun Su, van xin.

  "Em xin anh... Nghe em nói... Em yêu anh, em yêu anh thật lòng mà."

  "Yêu? Nhìn lại mình xem có xứng đáng hay không? Tôi sắp sửa là CEO của một tập đoàn hùng mạnh! Vang danh cả thế giới! Còn cô, cô là gì? Chỉ là một con đàn bà đói rách, hám lợi và sẵn sành lên giường cùng thằng đàn ông nào chịu chi tiền. Thế khác gì gái gọi chứ?"

  "BỐP!!!"

  "Tôi nói cho anh nhớ! Tôi giúp anh vì tôi yêu anh! Tôi cần tiền! Nhưng không phải vì tiền mà làm tất cả mọi thứ! Anh nghe rõ chưa?!!" - Sau cái tát đầy căm phẫn ấy, Mina chạy ra khỏi phòng. Chạy hệt nhanh xa thật xa khỏi công ti ấy rồi ngồi xuống ghế đá ở công viên cách đó khá xa.

  Cô bần thần, đưa tay chùi từng giọt nước mắt. Đúng như cô dự đoán, cô chỉ là con cờ, không hơn không kém.

  Sống trên đời này, khốn khổ biết dường nào.

.
.
.

  Giờ ăn trưa ở trường Sonanh bao giờ cũng náo nhiệt, Bong Soo đặt khay ăn trước mặt Young Ji, hất cằm.

  "Ăn đi, nhà bếp lâu lắm mới làm mỳ tương. Xếp hàng khó khăn lắm mới lấy được cho cậu đó."

  Young Ji cầm đũa gắp gắp, cười toe toét.

  "Nhường tớ hết à?"

  Bong Soo nhe răng dọa.

  "Mơ đi nhé! Cậu cứ dùng thoải mái, còn lại bao nhiêu tớ sẽ ăn hết. Dù gì tớ cũng không có đói."

  "Ò! Vậy tớ ăn đây!" - Young Ji gắp một gắp thật to, đưa vào miệng.

  [ Tin Tức Mới - Một nữ sinh mặc đồng phục trường Sonanh đã nhảy cầu tự tử. Không tìm thấy bất kỳ loại giấy tờ nào trên người. Ai là thân nhân, vui lòng liên hệ với số điện thoại 0XXX.. Xin cảm ơn. ]

  "Trời ạ... Không phải Mina đó sao?"

  "Hoa khôi khu B?"

  "Đúng rồi, là cô ta!"

  "Tự tử sao?"

  "Sao lại làm chuyện dại dột như vậy?"

  Heo Young Ji đang ăn mỳ sợi, vừa nhìn lên Tivi đặt trong phòng ăn đã ho sặc sụa. Bong Soo cũng bất động.

  "Soạttttttt!"
 
  "Kang Joon, Mina đã..." - Bong Soo cùng Young Ji liền chạy đến phòng Hội trưởng.

  Tại đây, Kang Joon ngồi trầm ngâm trên ghế xoay, cũng vô cùng bất ngờ lẫn hốt hoảng.

  "H... hôm qua... Tôi còn nói chuyện với cô ấy. Sao... sao hôm nay đã...?"

  "Anh đã nói chuyện gì với cô ấy?" - Bong Soo lắc vai Kang Joon khi anh không thể tiếp tục mở lời.

  "Cô ấy nói rằng, cô ấy ghét tôi..."

  "Ghét anh?" - Young Ji khó hiểu.

  "Tôi nghe thấy tiếng cô ấy khóc. Mới hôm qua. Tôi gọi cho cô ấy. Cô ấy không bắt máy. Lúc sau tôi gọi lại, lại bảo rằng ghét tôi sau đó cúp máy."

  Young Ji hơi rưng rưng.

  "Cậu ấy... chắc đau lòng dữ lắm mới quyết định dại dột như vậy..." - Cô ôm mặt, tự dưng trào nước mắt. Bong Soo cạnh bên, ôm Young Ji vào lòng.

  "Người thì cũng đã chết rồi, phía cảnh sát đang điều tra. Họ cho rằng cô ấy thất tình nên đã đâm đầu xuống sông tự vẫn." - Bong Soo tiếp lời.

  "Tự tử vì thất tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co