Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 56

yuukichanchan

  Yuri mặc trên người chiếc áo sơ-mi đơn điệu cùng mái tóc xõa dài ngang vai, ánh nhìn dường như cũng đã thấm mệt.

  "Chị chưa bao giờ thấy được sự mệt mỏi từ Bong Soo, đúng không?"

  Young Ji câm lặng.

  "Anh ấy cảm thấy phiền phức, thấy mệt mỏi nhưng đều giấu đi! Chị không thấy xấu hổ chút nào sao Young Ji? Nếu chị yêu người khác, tại sao lại còn làm tổn thương anh ấy?"

  "Tôi..."

  "Nếu Wang Jackson trở về Hàn Quốc, có phải chị sẽ ngay lập tức bỏ rơi Bong Soo hay không? Chị sẽ chọn ai hả Young Ji?"

  Nếu Wang Jackson quay trở về, cô sẽ chọn ai. Wang Jackson - người khiến cô đau khổ nhưng được cô xem như cả thế giới, Bong Soo - người bạn luôn kề cạnh, luôn mang đến hạnh phúc nhưng luôn bị cô phũ phàng từ chối.

  "Tôi chọn..."

.
.
.

  An tĩnh ngồi trên ghế đá ở ngoài sân vườn bệnh viện, Young Ji xoa nhè nhẹ màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Wang Jackson vẫn còn đó. Cô không hề xóa đi, nhưng cũng không xem để gợi lại nỗi đau dường như đã có thể giết chết cô trong quá khứ.

  Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô không muốn khiến ai tổn thương. Dù cho có thương một ai khác, cô vẫn muốn họ được tự do và chung thủy với mối tình cũ, xấu xí nhưng sâu đậm.

  "Không vào thăm Bong Soo sao?" - Seo Kang Joon đến thăm vào một ngày đẹp trời, mang theo hoa quả, sớm biết cô sẽ ra đây ngồi nên chủ động đến gần.

  "Không, cậu ấy ghét em rồi..."

  "Anh không nghĩ cậu ấy sẽ ghét em, khi em quyết định chọn Wang Jackson thay vì cậu ấy."

  Young Ji lắc đầu.

  "Em ngốc lắm đúng không? Tình cảm của em dành cho Wang Jackson, như một vết sẹo vậy. Nó khiến em... không thể yêu trọn vẹn một ai khác."

  Seo Kang Joon hiểu, hiểu hơn bất cứ ai khác. Nhưng, anh luôn mong mỏi Young Ji sẽ yêu, yêu một lần nữa. Sự thất vọng không thể che giấu khi chính miệng cô nói rằng, sẽ chỉ yêu mỗi mình Wang Jackson. Bong Soo mang lại hạnh phúc cho Young Ji, nhưng đó không phải là tất cả. Bong Soo không phải Jackson - anh nghĩ thầm rồi tự thở dài.

  "Hãy cứ sống cho mình thôi, Young Ji."

  "Có phải... em lại lạc mất... một người rất quan trọng đúng không?" - Cô lảng đi lời khuyên của Kang Joon, sự đau đớn lại ùa về cùng đợt gió lạnh như tràn đầy hai lá phổi khiến cô run lên sợ hãi.

  "Em không giữ Bong Soo lại sao?"

  "Em đã chọn Jackson cơ mà... Em không thể mặt dày đến van xin Bong Soo ở lại Hàn Quốc. Có lẽ... sẽ tốt hơn nếu cậu ấy trở về Nhật Bản."

Kang Joon thở dài, sự chạy trốn của Goo Hara cũng hệt như vậy. Để tìm lấy sự bình yên, phải rời đi, thoát khỏi cảnh cũ gợi nỗi nhớ. Cứu lấy mình, tự giải thoát. Nhưng... Chưa bao giờ anh thấy, Goo Hara thanh thản. Chạy trốn không phải là cách tốt nhất.

.
.
.

  Kang Joon bước vào nhà vệ sinh, chợt bắt gặp một gương mặt rất quen. Nhanh chóng nép vào một bên không để phát hiện, anh lén lút đi theo người đó.

  Ở một nơi vắng vẻ, hắn quan sát xung quanh kỹ lưỡng rồi mới bắt đầu gọi điện thoại. Một vài phút sau, có thêm một cô gái đi đến, trên mặt là một chiếc khẩu trang y tế trắng. Hai người bắt đầu xì xầm, phải lắng nghe thật lâu mới có thể biết được họ đang nói gì.

  "Tôi đã làm theo lời anh nói... Nhưng, Bong Soo anh ấy, sẽ không dễ dàng từ bỏ Heo Young Ji đâu."

  Tên kia lắc đầu, hắn kéo cô lại gần hơn, âm lượng càng lúc càng giảm.

  "Cô có ghét Heo Young Ji hay không?"

  "GHÉT! Rất ghét!"

  "Lần này xảy ra tai nạn, Bong Soo bị thương nặng sém mất mạng, là do cô ta đeo bám, lôi kéo Bong Soo theo cùng. Cô không muốn trả thù hay sao?"

  "Xoạt.."

  "AI ĐÓ?!"

  Seo Kang Joon chạy như bay ra khỏi bụi rậm, anh đứng thở dốc trước cửa phòng Bong Soo rồi đẩy cửa bước vào trong.

  Bong Soo nhìn anh ngơ ngác, chưa kịp hỏi thăm gì đã bị Kang Joon chạy đến nắm cổ tay kéo đi.

  Vừa mở cửa phòng, Yuri đã xuất hiện ngay đó. Gương mặt thánh thiện và trắng trẻo ấy lại khiến Kang Joon càng thêm gai người ớn lạnh.

  "Hai anh tính đi đâu vậy?"

  "A... Bong Soo với anh... ra ngoài hóng gió."

  "Trời đêm lạnh như vậy, sao có thể hóng gió?"

  Seo Kang Joon ựm ờ.

  "Anh sẽ đưa cậu ấy về sớm..."

  "Em không quan tâm! Bong Soo đang ốm, em sẽ không để anh dẫn cậu ấy ra ngoài đâu!"

  Bong Soo chống tay lên hông, lên tiếng.

  "Yuri, anh rất cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng... Anh muốn chúng ta có ranh giới rõ ràng. Anh cũng đã khỏe hơn rồi, em không cần đến bệnh viện chăm sóc anh nữa đâu."

  "Anh...!!" - Yuri chớp đôi mắt to tròn long lanh, cố nén giận.

  "Anh đừng đối xử với em như vậy nữa được không? Chẳng lẽ... Em chẳng có chút giá trị nào trong lòng anh. Có phải... Có phải Heo Young Ji đã khiến anh mê mẩn đến ngu muội rồi hay không?"

  "PHẢI ĐÓ!" - Bong Soo hét lên.

  "Người mà anh yêu thương nhất trên đời này chính là Heo Young Ji! Cả đời này không phải cô ấy thì không là ai cả! Em không phải quản anh." - Nói rồi, Bong Soo lướt qua mặt Yuri cùng Kang Joon ra ngoài.

  Ở phía cửa sổ, có ai đó đang lén lút hai tay ôm lấy miệng của mình, cố không cho thoát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Young Ji lau nhanh nước mắt.

  Kết cục này, không cách nào cứu vãn.

.
.
.

  Bong Soo giơ chân đá văng thùng rác bệnh viện, anh điên tiết vò đầu mình, ngồi xuống ghế đá với tư thế cúi gầm người chịu đựng.

  "Khốn khiếp mà!"

  "Cậu tính thế nào?" - Seo Kang Joon điềm đạm hỏi.

  "Tôi phải đưa Yuri về Nhật, càng sớm càng tốt. Con bé ở lại đây, sẽ bị kẻ xấu lôi kéo." - Bong Soo xoa xoa lấy cổ của mình.

  "Cậu định bỏ Young Ji ở lại?"

  "Anh biết rõ Heo Young Ji đã chọn Wang Jackson kia mà? Tôi ở lại Hàn Quốc... Cô ấy sẽ chú ý đến tôi sao?"

  "Bong Soo cậu là người rất quan trọng với Young Ji."

  "Tôi chỉ quan trọng khi không có mặt Wang Jackson ở đây, anh có hiểu không?"

  "..."

  "Mãi mãi, tôi chỉ là người thay thế cho tên khốn bỏ rơi cô ấy! Động lực cô ấy thi đua chỉ có thể là vì muốn đến Mỹ tìm hắn! Tôi ở đây làm gì hả?!"

  "KHÔNG PHẢI!!"

  Heo Young Ji bước đến gần vị trí ghế đã hai người đàn ông đang nói chuyện, cô cố ngăn những giọt nước mắt đang đọng hạt. Kìm chế không khóc nhưng cũng đành bất lực nức nở.

  "Tớ kh... Không, tớ sẽ không đến Mỹ tìm Wang Jackson..."

  "Đó không phải mục tiêu của đời cậu sao Heo Young Ji?" - Bong Soo tiến lên phía trước, nắm tay cổ tay Young Ji, bóp mạnh.

  "..."

  "Dù tớ có cố gắng đến mấy, cậu cũng chưa khi nào mở lòng với tớ! Còn Wang Jackson, tại sao cậu cứ mãi hướng về con người xấu xa đó! Tớ có thua kém gì hắn chứ! Heo Young Ji!!"

  Mặc cho những giọt nước mắt đang tuôn rơi của Heo Young Ji, Bong Soo vẫn lớn tiếng giận dữ.

  "Heo Young Ji, cậu nói không muốn gặp tôi nữa! Được, tôi đáp ứng nguyện vọng của cậu. Ngay khi vừa xuất viện, tôi sẽ trở về Nhật Bản. Cậu sẽ không cảm thấy phiền lòng vì tôi nữa đâu, Young Ji-sii."

  Ngay khi Bong Soo vừa quay lưng, Young Ji như chết lặng. Cô không thể nói, các ngon tay run lên bần bật còn khóe miệng cứ mím lại vì khóc.

  Tại sao? Lúc nào... Người ta cũng rời bỏ cô theo cách tàn nhẫn như vậy.

  Young Ji ngồi xuống ghế đá, hớp một ngụm nước ấm Kang Joon đưa cho. Lớp trang điểm dường như đã bị lem luốc đi vì nước mắt.

  "Biết một con nhóc như vậy lại có gan đột nhập phá nát CLB, em bất ngờ lắm đúng không?"

  "Dù sao... Cũng xảy ra rồi, em không muốn nghĩ đến nữa."

   Young Ji đứng dậy, đeo túi xách lên vai.

  "Anh... Nhắn Yuri chăm sóc Bong Soo giúp em. Em sẽ không đến thăm cậu ấy nữa."

  "Em sẽ không hối hận chứ, Young Ji?"

  "..." - Young Ji phì cười, mắt nhìn xa xăm.

  "Em có cơ hội để hối hận sao?" - Rồi bước đi, từng nhịp giày cao gót vang lên, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

  Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, một gã đàn ông đội mũ đen, từ tốn châm điếu thuốc, vẻ mặt tăm tối của hắn lại càng ma mãnh khi nhả khói trắng từ miệng đang nhếch mép cười.

  "Vợ tương lai của tôi, cuốn hút lắm đúng không?"

  "Đừng nói nhảm nữa. Giao kèo là giao kèo, đừng có nuốt lời." - Seo Kang Joon đứng dậy, điềm tĩnh nói tiếp.  

  "Đây là lần cuối, tôi mong sẽ không phải gặp anh nữa."

  "Được." - Gã đàn ông trề môi dưới, gật gù.

  "Lần cuối cùng, sẽ không có lần nào nữa đâu."
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co