Truyen3h.Co

BEST COUPLE - Jackji

Chap 60

yuukichanchan

  2 NĂM SAU

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  Bước nhẹ nhàng lên thảm cỏ xanh mát, khu biệt thự mới trang hoàng này thực sự quá lộng lẫy.

  Nguy nga như một cung điện vậy.

  Và kia, là một nàng công chúa đang chuẩn bị trở thành nữ hoàng.

  Bó hoa cưới đặt trong tay cô dâu thật tươi tắn, xinh đẹp y hệt như cô dâu lúc này đang thẹn thùng nhận nhẫn cưới từ tay chú rể.

  Tiếng pháo hoa tưng bừng, chú rể hôn lên môi cô dâu, tình tứ.

  Buổi tiệc gia đình diễn ra thật nhẹ nhàng, ấm cúng, điệu nhạc vừa cất lên. Mọi người đã mời nhau ra giữa sân khiêu vũ.

  Heo Young Ji hơi mệt, cô cầm bó hoa cưới trên tay, ngồi xuống ghế uống một ngụm nước.

  Vừa lúc đó, chú rể bước đến, hôn lên trán Young Ji đầy âu yếm.

  "Cảm ơn con đã đến, Heo Young Ji."

  "Đám cưới của bố kia mà, con phải đến chúc mừng chứ." - Young Ji vòng tay ôm lấy bố mừng, dụi đầu vào bụng của ông như những ngày còn bé.

  Bước đến cạnh bên, cô dâu xinh đẹp nhất của buổi tiệc, cũng là mẹ kế của cô, dịu dàng nói.

  "Cảm ơn con đã mở lòng với chúng ta."

  Young Ji trao trả lại hoa cho cô dâu, mỉm cười rạng rỡ.

  "Con nhận ra, chẳng có gì hạnh phúc hơn được nhìn thấy bố vui vẻ như bây giờ."

  "Vậy... Bao giờ con và Hyun Su kết hôn?"

  Young Ji hơi mím môi, đây là điều cô không muốn nghe thấy nhất trong đại hỉ của bố mình ngày hôm nay.

  "Có thể là cuối năm, tụi con dự định sẽ kết hôn vào tháng 12."

  "Ta đã chờ đợi quá lâu để nghe được thông báo quan trọng này..." - Chủ tịch Heo vuốt tóc đứa con gái của mình rồi đặt tay sau lưng vợ mới cưới - người phụ nữ xinh đẹp lớn hơn Young Ji 3 tuổi ra sàn nhảy.

  Tiếng nhạc lãng mạn du dương càng làm Young Ji cảm thấy cô độc.

  Đã lâu như vậy rồi, gần 2 năm trời. Cô vẫn chưa khi nào để tâm đến Kim Hyun Su. Nhưng, lời hứa đã nói ra, không thể rút lại.

  Cô sẽ kết hôn với Hyun Su, sát nhập hai tập đoàn.

  Từ sau khi mẹ chấp nhận ly dị và cả hai ra tòa. Mất một thời gian rất lâu, cả hai mới có thể đường ai nấy đi. Tập đoàn Heo vẫn được duy trì bởi bố và mẹ. Tuy nhiên, người đứng ra phát triển tập đoàn chính là Heo Song Yeon. Còn Young Ji, ngay sau khi tốt nghiệp, cô đã dành một năm trời để điều trị tâm lý.

  Có được một Young Ji bình tĩnh như ngày hôm nay, thật không dễ dàng.

  Trở về nhà sau lễ cưới của bố, Young Ji vào bếp, rót một ly rượu vang và nhâm nhi bên cửa sổ.

  Mới đó mà đã 2 năm, Young Ji cũng đã chuyển đến một nơi khác sinh sống, độc lập một mình. Dù gì chị Song Yeon cũng đang có thai, cần ở bên cạnh chồng nhiều hơn là lo lắng cho đứa em gái này.

  Quá nhiều thứ thay đổi, Goo Hara đã trở thành sinh viên ưu tú của một trường đại học loại khá, Seo Kang Joon sau khi rời khỏi chiếc ghế hội trưởng đã sang Canada du học theo ngành y khoa, Yurina đang hẹn hò với một anh chàng người Trung Quốc - Young Ji biết điều đó khi cập nhật thông tin từ SMS thường xuyên.

  Còn Bong Soo, không hề có một tin tức gì từ anh. Anh đang ở đâu, làm gì, Yurina đều không biết.

  Yurina nói rằng sau khi trở về Nhật Bản, anh đã thu xếp, đặt vé máy bay và rời khỏi Nhật Bản một tuần sau đó. Đến nay, không dấu tích.

  Giống hệt như Wang Jackson.

  "Có phiền không nếu chị đột nhập vào nhà em bất ngờ thế này?" - Song Yeon đi tới, một tay ôm bụng bầu đã đến tháng thứ sáu.

  Young Ji vui vẻ giang tay ôm lấy chị của mình, không quên xoa xoa vỗ về đứa cháu cưng cháu quý rồi hôn lên má Song Yeon.

  "Em nhớ chị lắm."

  "Lễ cưới vui không? Chị thấy em hơi buồn..."

  "Lễ cưới vui lắm, lâu lắm rồi em không thấy bố hạnh phúc như ngày hôm nay. Em đang vui ấy chứ, sao lại buồn?"

  Song Yeon đưa tay xoa đầu em gái của mình, ngồi xuống Sofa, từ tốn.

  "Young Ji nè, chị thấy không ổn lắm..."  

  "Có chuyện gì sao chị?"

  Song Yeon thở dài.

  "Chuyện tập đoàn, chị đang có em bé, không thể lên công ty thường xuyên. Bỏ bê công việc mãi thì không được... Cho nên..."

  "Chị muốn em... Đứng ra quản lý tập đoàn sao?"

  Song Yeon gật đầu.

  "Đúng vậy, tuy Hyun Su có kinh nghiệm hơn nhưng... Chị không tin tưởng hắn ta. Bố và mẹ nằng nặc đòi chị giao lại ghế chủ tịch cho hắn nhưng... Chị bất an lắm."

  Young Ji biết, chị Song Yeon luôn có thành kiến xấu về Hyun Su - chồng sắp cưới của cô.

  "Em muốn lắm, nhưng em chẳng có tí kinh nghiệm gì cả."

  "Nếu em xoay sở không được, buột lòng, chị phải nhường ghế quản lý lại cho Kim Hyun Su thôi Young Ji à."

  Young Ji thở dài ngồi xuống Sofa, xoa xoa tay lên trán.

  "Em sẽ thử xem sao..."

  Song Yeon chợt nhớ ra điều gì đó, nói ngay.

  "À! Young Ji này, tuyệt đối! Em phải cẩn thận với tập đoàn WK!"

  "WK?"

  "Đây là một tập đoàn vừa mới ăn nên làm ra và trở nên giàu có bất ngờ do người Hồng Kông làm chủ. Chủ tịch tập đoàn WK đã nổi tiếng trong giới kinh doanh lại còn rất trẻ tuổi. Em với Hyun Su hãy mau chóng kết hôn, càng sớm càng tốt. Phải sát nhập 2 tập đoàn, mới có thể cạnh tranh thị trường với WK được.".

  WK mạnh đến nỗi vậy ư? - Young Ji hơi nghiêng đầu.

  Từ bao lâu nay, nền kinh tế của Hàn Quốc phát triển nhờ vào những tập đoàn lớn có tiếng tăm trong nước lẫn quốc tế, không thể không kể đến HJ - từ một công ty nước ngoài nhỏ đã trở thành một tập đoàn lớn có trụ sở chính ở Mỹ do bố mẹ Young Ji sáng lập, tiếp đó là Kim Sang - tập đoàn của gia đình Kim Hyun Su.

  Vì đã thành lập từ rất lâu, nên khó ai tin được đã có một tập đoàn khác có thể đứng ngang hàng với hai tập đoàn gạo cội chỉ gầy dựng trong vòng 1 năm.

  Điều đó có nghĩa là, thương trường có thêm một đối thủ.

  Trước khi tạm biệt chị gái của mình, Young Ji sửa soạn đến Busan thăm So Hyun.

  Từ lâu, So Hyun đã chuyển đến Busan ở khi bố mẹ chuyển công tác.

  Từ sau khi tốt nghiệp, cả hai đã không gặp nhau.

  Nắm chắc vô-lăng và theo dõi bản đồ điện tử, Young Ji cảm thấy bản mình dần thay đổi sau nhiều lần thay da tróc vảy.

  Cô sống một cuộc đời khép kín hơn, hòa nhã hơn. Không còn là Heo Young Ji của trước kia. Hoạt bát, vui vẻ. Đó không còn là cô nữa rồi.

  Đỗ xe ngay ngắn trước cửa tiệm Bánh Gạo Cay đông khách ở Busan.

  Ước mơ của So Hyun rất giản dị, dù xuất thân là con nhà giàu có nhưng cô chỉ muốn kinh doanh Bánh Gạo Cay - món khoái khẩu nhất tuy không được bố mẹ ủng hộ.

  Young Ji uốn tóc xoăn, đeo kính mát, mặc trên người một bộ áo lụa màu trắng ngà cùng váy ngắn màu đen ôm sát cơ thể. Nhìn qua đã toát lên khí chất của một người phụ nữ trưởng thành giàu có.

  Từ trong bếp bước ra, So Hyun mặc tạp dề, chỉ đạo nhân viên phục vụ mà không biết cô bạn thân năm cấp 3 của mình đang ngồi cạnh đó.

  "Chị muốn dùng món gì?" - So Hyun thay nhân viên đang bận bịu đến bàn của Young Ji, mỉm cười sởi lởi.

  "Bánh gạo ăn liền tự chế biến của So Hyun, tớ thèm món này chết đi được.."

  "Ơ! Young Ji!" - Vừa nghe thấy giọng nói đã có thể nhận ra ngay, So Hyun bước đến ôm chặt lấy cổ bạn mình, mừng mừng rỡ rỡ.

  "Trời ạ, cậu đến từ khi nào vậy?"

  Young Ji vuốt vuốt lưng bạn mình.

  "Mới đến thôi."

  "Cậu thay đổi nhiều quá, Young Ji à." - So Hyun sờ lấy làn da trắng hồng của bạn mình, gương mặt này, nhìn quen lại xa lạ.

  Giống như, Young Ji đã trở thành một con người khác vậy.

  Khí chất tỏa ra thật khiến người ta ngưỡng mộ.

  "Cậu lớn thật rồi."

  "Cậu cũng vậy." - Young Ji cười rộ lên, nét cười này, dù gì cũng thật quen thuộc.

.
.
.

  Young Ji múc một muỗng Bingsu Đào thật to đưa vào miệng. Ăn thế này, vẫn thật xinh đẹp.

  "Cậu sửa mắt hả?" - So Hyun hỏi.

  "Không có, tớ không có sửa." - Young Ji lắc đầu khi đang ngậm muỗng kem.

  "Sửa mũi."

  "Không có."

  "Độn cằm?"

  "Đã bảo không có mà." - Young Ji trề môi.

  "Vậy sao cậu lại đẹp như vậy?" - So Hyun ghen tỵ cứ nhìn chằm chằm mãi.

  "Đẹp gì chứ... Tớ sắp lấy chồng rồi."

  "Lấy chồng?!" - So Hyun há hốc.

  "Cậu còn trẻ mà, sao lại kết hôn sớm như vậy chứ?"

  Young Ji cứ cười cười mếu mếu.

  "Tớ được hứa hôn từ trước rồi."
 
  "Ah, thật tình... Nếu không phải vì Seo Kang Joon, cậu đã không phải bị đình chỉ thi cử, Bong Soo cũng không bị thương. Nếu hắn ta mà không đi du học Canada, tớ thề sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh!!"

  So Hyun vẫn là So Hyun, không có gì thay đổi sau 2 năm.

  Young Ji lắc đầu.

  "Kang Joon... Anh ấy không cố ý làm tớ hay Bong Soo bị thương đâu. Là do tớ đụng vào kệ."

  "Nhưng... Dù chỉ đơn thuần là tai nạn, tại sao Seo Kang Joon lại đối xử với cậu như vậy? Đến giờ... Tớ vẫn không thể tha thứ cho hắn được."

   Young Ji hơi cúi mặt, dù chuyện trong quá khứ đã trải qua không cách nào phủ nhận. Nhưng, cô vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng...

  Seo Kang Joon là người tốt.

  "À, cậu có biết Tae Ho không?"

  "Tae Ho?" - Young Ji lắc đầu.

  So Hyun gợi chuyện.

  "Tae Ho là bạn thân của Wang Jackson khi còn ở khu B ấy."

  Cô chưa từng nghe Jackson nói qua chuyện có bạn thân. Nhưng...

  "Tại sao lại nhắc đến Tae Ho?"

  "Tae Ho sống tầng trên cùng căn hộ với tớ. Tớ vô tình biết cậu ấy khi Tae Ho mặc áo khoác đồng phục trường mình đến đây ăn khuya. Tớ có đến bắt chuyện... Mới biết cậu ấy cùng lớp và là bạn thân của Wang Jackson."

  Bạn thân...?

  "Họ chơi với nhau mấy năm rồi, cậu biết không?"

  "Nghe nói... Đã hơn 4 năm rồi."

.
.
.
  

  Từ sau khi trường Sonanh bị các cánh nhà báo uy hiếp, không lâu sau, trường đi vào ngõ cụt và nhờ có quan hệ thân thiết với Trưởng Bộ Giáo Dục - bố ruột của Kim Hyun Su, chú ruột của phò mã tương lai nhà họ Heo vẫn giữ được ghế ngồi của mình. 

  Dù trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn dường như không thể gượng dậy nổi, Young Ji vẫn quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu. Chỉ là... Hôn ước không thể phá bỏ. 

  "Cũng đã 2 năm rồi, nhỉ?" 

  Young Ji lật nhẹ tấm album người con trai ấy đưa cho, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt trẻ trung của Wang Jackson - chàng thanh niên điển trai trong bức ảnh, trong lòng lại có chút lưu luyến rung động. 

  "Jackson có nhắc đến tôi không?" 

  Young Ji lắc đầu, điều đó đã làm người con trai ấy thở dài. 

  "Bạn thân với nhau, cái thằng đó thật là..." - Tae Ho lộ rõ vẻ mặt thất vọng. 

  Phải để ý một lúc sau, Young Ji mới thấy một gương mặt rất quen. 

  "Người này... Là Mina đúng không?" 

  Tae Ho đưa người gần về phía tập album ảnh, nheo mắt. 

  "Đúng rồi, là Mina. Cậu chắc biết Mina đã qua đời rồi đúng không?" 

  Thật quá tàn khốc... - Young Ji đóng lại tập album cấp ba của Tae Ho, vuốt khóe mắt. 

  "Tớ biết, đến giờ... tớ vẫn cảm thấy... Mina ra đi thật oan ức." 

  "Ai cũng nói Mina tự tử vì Wang Jackson, nhưng tớ, Jackson và Mina đã biết nhau rất lâu rồi. Người Mina yêu, không phải Wang Jackson."  

  "Sao cơ?" 

  Mina không yêu Jackson? 

  Tae Ho nói tiếp. 

  "Mina yêu một người... Tên gì ấy nhỉ? Bi... Bin? Tớ không nhớ nữa nhưng... dù thế nào đi chăng nữa. Mina không có tình cảm với Wang Jackson như mọi người vẫn thường đồn đại đâu." 

  Đã nhiều lần, Mina đến khu A tìm Heo Young Ji kiếm chuyện, năm lần bảy lượt yêu cầu cô tránh xa Wang Jackson. Nếu không có tình cảm, thì là vì cái gì? 

  Tae Ho nhìn về phía lịch để bàn của mình, chỉ tay về chỗ khoanh tròn, có chút điềm nhiên. 

  "Young Ji, cậu có muốn... đến thăm mộ của Mina không? Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy."

.

.

.

  Khi đến nơi, trời mưa đã lất phất trên đầu, Young Ji giơ dù, một tay hạ kính mát xuống để tỏ lình tôn kính. Tae Ho bước chậm rãi phía sau, dáng vẻ như đã quen với nơi này. 

  Thì ra quê của Mina ở Busan, vậy mà trước giờ, Young Ji cứ nghĩ rằng cô nàng sành điệu có là dân Seoul chính hiệu - một cô nàng vô cùng xinh đẹp. 

  "Chào bác." - Vừa trông thấy dáng người lớn tuổi ở đằng xa, Tae Ho đã bước nhanh đến, đỡ lấy bó hoa trên tay người ấy, cúi đầu lễ phép. 

  Thì ra là bố ruột của Mina. 

  Người đàn ông tiền tụy ấy giữ trên tay chiếc khăn nhỏ, dù trời mưa vẫn không che thân mà chỉ quan tâm đến phần mộ đứa con gái xấu xố, ông chạm khăn lên tấm ảnh trắng đen, xoa nhè nhẹ.

  "Mina con ơi, có bạn đến thăm này." 

  Young Ji mủi lòng, cố kìm nén không rơi nước mắt. Mina ra đi đã hơn 2 năm, bố của cô ấy, chắc hẳn phải đau lòng lắm. 

  "Cô cậu cùng lớp với Mina sao?" 

  Young Ji xót xa chỉ biết gật đầu.

  Bố của Mina cay đắng vuốt mặt, ông đang khóc, vai co lại, đau đớn. 

  "Mina của tôi chết oan ức lắm... Không ai tin tôi cả... Mina không tự tử, nó về trong giấc mơ của tôi, bảo rằng nó không bao giờ muốn rời xa bố mẹ... Mẹ nó còn đang bệnh nặng trong bệnh viện, sao nó có thể ra đi được cơ chứ?" 

  Young Ji nhìn chăm chăm xuống chân mình, nước mắt đã rơi. Thực tế thật quá tàn nhẫn, tại sao Mina lại tự tử vì tình khi người mẹ ốm yếu của mình đang chật vật trong bệnh viện vì chứng ung thư quái ác. Lý nào Mina lại vô tâm đến vậy.  

  Tae Ho giải thích thêm. 

  "Ngày giỗ năm nào, ông ấy cũng đến đây lau mộ. Ai đến thăm Mina đều bảo rằng con gái chết oan uổng. Nhưng chẳng ai tin bác ấy cả." 

  Young Ji nghẹn ngào, cô ôm lấy vai bác trai, an ủi. 

  "Sao bác lại nghĩ... Mina lại oan ức như vậy?"

  Bác trai lắc đầu, nước mắt tuôn không ngừng. 

  "Cảnh sát bảo rằng, trước khi chết... Nó có để lại một lá thư vĩnh biệt... Nhưng, đó không phải là nét chữ của Mina nhà chúng tôi." 

  Không phải nét chữ của Mina. 

  Từng lời một của người đàn ông ấy ghim sâu vào trái tim Heo Young Ji. 

  Mina không yêu Jackson, chết vì tình lại còn lá thư tay không đúng nét chữ. 

  Chuyện gì đã xảy ra...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co