Chap 62
"WK đó sao? Thật không thể tin nữa..."
"WK đó, giờ mới xuất hiện."
"Sao lại bí ẩn như vậy?"
"WK không phải lúc này đang rất mạnh sao?"
Young Ji ôm một bên má, trông theo bóng lưng của người đang che chắn cô trước Kim Hyun Su.
Bờ vai này, thật... Quen thuộc. Như đã... Từng gặp ở đâu rồi thì phải...
"WK ư? Thì sao chứ? Chỉ là một tập đoàn nhỏ mới nổi thành lập ở Hồng Kong. Nói người khác không biết điều thì nên xem lại vị trí của mình đi." - Kim Hyun Su nhếch mép khinh thường.
Còn gã thanh niên đeo mặt nạ tự dưng bật cười rồi lấy tay che miệng, lại còn nhạo báng bằng cách vỗ tay tán dương "mỉa mai" phản đòn.
"Nói hay lắm, chỉ là một tập đoàn nhỏ mới nổi mà đã có tập đoàn lớn theo dõi tìm hiểu rồi. Có phải... Hâm mộ lắm đúng không?"
"Cái gì?!"
"Tôi không xuất hiện ở đây để so bì quyền lực. Dù là một tập đoàn nhỏ mới nổi, tôi vẫn là chủ tịch đứng đầu tập đoàn. Còn anh, chỉ là giám đốc điều hành, mọi quyết định còn phải qua tay cha mình là chủ tịch Kim. Sao? Cảm thấy bản thân đang nhỏ đi chưa?"
Kim Hyun Su hừ một tiếng, chống tay lên hông sẵn sàng đấu khẩu.
"Tôi nói cho anh biết! Đây là chuyện nhà chúng tôi..."
"Đây là khách sạn 5 sao, không phải nhà của anh. Đã đánh phụ nữ, thì chẳng còn là đàn ông nữa rồi. Xấu mặt lây cả thiên hạ." - Chủ tịch WK nới rộng cà vạt, cười một cái.
"Anh để vợ tương lai của mình bị người khác cười cợt, đã không bảo vệ cô ấy, còn dám tát cô ấy. Anh nghĩ mình có phước phần lấy người con gái ấy sao? Hả thằng khốn!" - Chủ tịch WK đột nhiên mất bình tĩnh, lao vào nắm lấy cổ áo Kim Hyun Su rồi cho một đấm.
Không khí buổi tiệc trở nên hỗn loạn khi khách mời chạy đến can ngăn, có người còn gọi cảnh sát.
Young Ji bơ phờ ra đấy...
Cảnh tượng này... Tại sao chủ tịch tập đoàn WK lại...
Sau một hồi đánh nhau qua lại đến bầm mày tím môi, cảnh sát cũng có mặt ở hiện trưởng để can ngăn.
Vì là buổi tiệc của giới thượng lưu, cũng chẳng ai làm ầm ĩ lên. Mọi thứ lắng xuống, buổi tiệc lại bắt đầu.
Chỉ có điều, vì bị chủ tịch bí ẩn đánh quá mạnh, Kim Hyun Su đã phải nhập viện vì nứt xương hàm.
Heo Young Ji chạy theo xe cứu thương, nhưng sớm đã bị bàn tay của ai đó nắm lại, đầy tha thiết.
"Đừng đi..."
"Ơ..." - Vừa lúc quay lại, ngài chủ tịch đã ôm chặt cô trong vòng tay, không muốn rời đi dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Young Ji đơ người trong phút chốc. Người vừa đánh chồng tương lai của cô đang ôm cô.
Thật... Quái dị.
"Kìa... Anh đang làm gì vậy?"
"Đừng nói gì cả. Thời gian qua, tôi đã quá nhớ em rồi... Nhớ phát điên lên đi được..."
"Anh..."
"Tiểu thư Heo Young Ji!"
Bị tiếng gọi làm cắt ngangbmạch cảm xúc, lúc nhìn lại thì vị chủ tịch kỳ quặc kia đã lẫn vào đám người và trốn đi đâu mất.
Young Ji cứ tìm kiếm xung quanh mãi.
"Tiểu thư, chủ tịch đã biết chuyện rồi.. Tiểu thư lên xe, tôi đưa cô về."
"Được, chúng ta đi."
.
.
.
"TẠI SAO CON LẠI HÀNH XỬ NÔNG NỖI THIẾU SUY NGHĨ NHƯ VẬY!!"
Heo Young Ji ngồi thở dài trên ghế Sofa, người mẹ trẻ xinh đẹp kế bên cũng không làm dịu nổi cơn tức giận của chồng mình.
"Họ đều là những đối tác quan trọng cần cho tập đoàn chúng ta! Con không biết uốn lưỡi trước khi đụng chạm đến họ sao Heo Young Ji?" - Chủ tịch Heo đập bàn, tiếng kính làm Young Ji giật mình, khó chịu lẫn mệt mỏi.
"Bố! Họ đã coi thường con! Không xem con gái bố ra gì!"
"Con nhạy cảm cái gì? Con là phụ nữ! Dù giỏi thế nào cũng chỉ là phụ nữ! Họ coi thường con có gì sai! Tại sao con lại cố chấp như vậy, Kim Hyun Su xứng đáng ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc hơn con gấp ngàn lần!"
Young Ji một tay ôm lấy tai mình, thầm nghĩ... Có phải đã nghe lầm rồi không.
"Bố... Đến bố cũng coi thường con sao?"
"Young Ji à, bố..."
Cố nén đi cơn giận của mình, Young Ji vuốt nước mắt, lạnh lùng nhả từng chữ.
"Phải, đến đứa con gái này bố không cần nữa cũng gả đi. Cứ sống theo cuộc đời của bố, vụng trộm bên ngoài, giả tạo trước thiên hạ. Thật đáng ghê tởm!"
"Heo Young Ji! Con!!" - Chủ tịch Heo giơ tay, vừa tính tát cô đã khựng lại.
Ông ngồi xuống ghế, đưa hai tay ôm đầu.
"Nếu bố và mẹ không lấy nhau, không vì sự nghiệp thì HJ sẽ không có ngày hôm nay rực rỡ như vậy đâu Young Ji à..."
Young Ji lắc đầu, lời ngụy biện này, thật quá tầm thường.
"Vậy tại sao còn sinh chị em chúng con ra?"
"Nếu ta và mẹ con không sinh 2 đứa, thì bọn truyền thông ngoài kia sẽ đeo bám đến cùng!"
Thì ra...
"Đến tận bây giờ, con mới biết... Khi sinh ra... Con và chị Song Yeon đã là công cụ... Để che mắt thiên hạ. Bất ngờ quá bố à."
"Không, Young Ji à... Bố mẹ đã có lúc mất kiểm soát khi ở cạnh nhau. Dù không yêu nhau, cũng không tránh khỏi..."
"Đủ rồi, con không muốn nghe gì nữa đâu. Nếu bố muốn con từ chức, hãy đưa đơn lên hội đồng quản trị, con và chị Song Yeon sẽ đích thân đến họp."
"Kìa! Young Ji à! Heo Young Ji!"
Từ khi ra quyết định sống riêng, Young Ji không hối hận. Dù bố mẹ đã ở Hàn Quốc không đi Mỹ nữa, nhưng cô vẫn có cảm giác xa cách.
Gia đình? Cô có gia đình sao?
Nhẹ nhàng đóng cửa và bỏ lại lớp vỏ bọc mạnh mẽ ở sau lưng, Young Ji ôm lấy hai vai mình rồi bật khóc.
Bị chính bố ruột xem thường, cuộc đời cô... Đến bao giờ mới có thể tự do?
Bao lâu nữa? Hay chết rồi mới có thể rũ bỏ tất cả. Chết là kết thúc, đúng không?
Young Ji chống tay lên mặt bàn, cô xoa xoa trán mình.
Thật mệt mỏi, đã mất 1 năm dài để điều trị tâm lý, Young Ji không muốn bản thân dại dột tìm đến cái chết thêm một lần nào nữa.
Cô thở dài, vứt giày cao gót vào một xó, vô tình đụng vào ngón chân bị thương, đau đến quỵ xuống ngồi bệt dưới sàn, nước mắt đầm đìa.
Giờ đây... Cô chỉ còn lại một mình. Wang Jackson và Bong Soo.
Hai người bọn họ, có cảm tưởng như chưa hề tồn tại nhưng kí ức về họ, sao lại sâu đậm đến mức khắc vào tim Young Ji từng ánh mắt, từng nụ cười.
Họ như nhau, đều rất tàn nhẫn.
"Cốc cốc..."
Giờ này, vẫn còn có người ghé thăm sao? - Young Ji gượng đứng dậy, mở cửa.
"Mẹ..."
.
.
.
Thật nhanh quá, mới đó đã hơn 1 năm không gặp mẹ.
Lần cuối cùng cô gặp bà ấy, là ở nhà bếp ở căn hộ cũ, khi đó bà cố thuyết phục cô lấy Kim Hyun Su.
Giờ thì, bà trông già dặn và điềm đạm hơn rất nhiều.
Bà giờ đây trở thành một người phụ nữ độc thân, Young Ji ngỡ rằng bà đã có một hạnh phúc viên mãn sau khi ly hôn nhưng không. Bà vẫn ở vậy, không đi thêm bước nữa, sống một cuộc đời bình lặng, nhạt nhẽo và xa hoa.
"Người tình của mẹ, không quan tâm mẹ sao?"
Nụ cười của mẹ Young Ji có chút xấu hổ, bà thở dài.
"Người tình gì chứ? Đám trai trẻ đó chỉ là qua đường. Người tình thực sự của ta, đã lấy vợ, sinh con.. Con của người ấy, chắc cũng lớn cỡ con bây giờ. Đúng là một người đàn ông tốt."
Người tình thực sự...
"Mẹ vẫn còn tình cảm với người ấy sao?"
Bà gật đầu.
"Phải, ta vẫn còn tình cảm với ông ấy. Mối tình đầu của ta là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Người khiến ta say mê điên đảo... Ta và ông ấy đã thề nguyện sẽ mãi mãi bên cạnh nhau nhưng... Đến cuối cùng, ta đã phản bội ông ấy và bị gả cho bố của các con."
Mẹ...
"Heo Young Ji, ta không thể làm cách làm khác khi ông bà của con liên tục đay nghiến ta, thúc giục ta bằng được phải gả cho nhà họ Heo... Ta đã rất đau khổ... Đến tận bây giờ, ta đã rất hối hận khi không thể kết hôn cùng người mình yêu. Ngoài ông ấy ra, đời này ta không yêu được bất kỳ ai hết, kể cả bố con."
"Vậy tại sao... Mẹ lại đối xử với con như vậy?" - Young Ji nói, mặc cho hai hàng nước mắt chảy dài.
"Ta căm ghét sự hạnh phúc! Khi ta đau khổ! Ta không muốn bất kỳ ai có được hạnh phúc! Bố của các con quá nhẫn tâm, ông ấy hạnh phúc bên nhân tình, có được người ông ấy yêu. Còn ta! Sống già trong cô độc! Không có được tình yêu của đời mình! Ta đã quá mù quáng khi bắt con đi theo vết xe đỗ của cuộc đời mình... Chỉ vì... Con rất giống ta hồi trẻ, vậy tại sao... Chỉ mỗi mình ta bất hạnh cơ chứ...?"
Young Ji cười nhếch mép, đưa mắt đi nơi khác, mặc cho nước mắt chảy, cô đứng dậy.
"Cả bố và mẹ đều ích kỷ. Nếu mẹ đã sống một cuộc đời vô nghĩa như vậy, mẹ không muốn con gái do mình đứt ruột đẻ ra có được hạnh phúc hay sao? Mẹ... Không yêu con sao? Không yêu con chỉ vì... Con không phải là kết tinh của tình yêu giữa hai người. Có đúng không?"
Bà chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Sốc thật... Bố thì coi thường con, mẹ thì không thương con. Cả hai người, đã quá tàn nhẫn rồi!"
Young Ji mất bình tĩnh ném gối về phía mẹ mình, la hét.
"Mẹ đi đi! Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa! Đi đi!!"
"Young Ji... Tha lỗi cho mẹ..."
Cố lảng đi, Young Ji không nhìn mẹ mình nữa, lạnh lùng xua tay.
"Mẹ về đi, con muốn nghỉ ngơi."
"Mẹ đến đây, không phải chỉ để xin lỗi con. Mẹ đã rất hối hận khi ép con kết hôn với người con không yêu."
Young Ji cười khổ. Phải, hối hận. Giờ phút này, hối hận có làm nên tích sự gì đâu.
"Mẹ thấy gì đây không? Là nhẫn đính hôn đấy. Con và Hyun Su đã đính hôn rồi. Mẹ không thấy mình đã quan tâm thừa rồi sao?" - Young Ji đưa tay lên, rồi hạ tay xuống. Cô cũng không muốn đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh này, luôn có cảm giác như chiếc còng khóa chặt sự tự do, không lối thoát.
Đợi mẹ lên ô-tô rời đi rồi, Young Ji mới kéo rèm che cửa.
Tình cảm gia đình, rốt cuộc là cảm giác thế nào?
.
.
.
TV: [ WK đang dần tiến lên áp đảo trên thị trường nội địa với nhiều sản phẩm được tiêu thụ tích tắc trong vòng 24 giờ. Các nhà đánh giá cho rằng, không sớm thì muộn, WK sẽ vươn lên soán ngôi các tập đoàn lớn... ]
"Thấy sao?" - Song Yeon tắt tivi, nhìn thẳng vào mắt Heo Young Ji với câu hỏi khó nắm bắt.
"Em..."
"WK đã rất phát triển rồi, sự bành trướng của nó không khác Kim Sang 2 năm về trước. Heo Young Ji, em không thể không tiếp cận chủ tịch tập đoàn WK. Hợp tác với tập đoàn đó sẽ có lợi cho chúng ta rất nhiều."
Heo Young Ji cắn môi dưới, nhớ lại đêm tiệc hôm qua. Vị giám đốc bí ẩn đó đã bảo vệ cô. Một người rất kỳ lạ...
"WK đang là đối thủ của chúng ta, lại còn cạnh tranh gây gắt với Kim Sang. Hợp tác với WK, không phải đang phản người nhà hay sao?" - Young Ji thẳng thắng.
Song Yeon lắc đầu.
"Kim Sang và HJ chưa là tập đoàn người nhà đâu. Chúng ta vẫn có quyền hợp tác làm ăn với các tập đoàn khác. Kim Hyun Su có phản ứng, bảo cậu ta đến tìm chị nói chuyện."
"Vâng ạ..."
.
.
.
Rời khỏi cơ quan sau 4 giờ chiều, Young Ji đi thơ thẩn trên đường.
Cô đưa tay vào túi, lấy ra chiếc USB.
Thật kỳ lạ, nắp USB đã bị ai dán keo rất chặt, sức người bình thường không cách nào để mở.
Chắc phải tìm cách rồi...
"Phải cô không? Heo Young Ji?"
Young Ji hơi giật mình, quay lưng theo giọng nói.
"Ơ... WK?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co