Chap 72
Trải qua 2 tháng dài, Wang Jackson cũng đã có đủ tự tin để đến nhà riêng của chủ tịch Heo.
Tiếp đón thiếu gia của gia đình họ Wang, chủ tịch có chút e dè.
Wang Jackson đã không còn là thằng nhóc ngỗ nghịch như trước đây, anh đã trưởng thành, chín chắn và thành tâm với quyết định của bản thân mình.
"Vậy ra... Cậu thật lòng muốn lấy Young Ji con gái của tôi?"
"Vâng ạ." - Jackson thẳng thắng.
"Cậu chấp nhận hết mọi lời dèm pha của thiên hạ hay sao? Sau đám cưới thất bại 1 năm trước, Young Ji luôn bị người ngoài coi thường và bêu rếu. Hôn nhân của con gái, tôi không thể không tán thành, vì nếu cậu không lấy Young Ji, cũng chẳng ai ngó ngàng đến nó nữa. Một thằng công nhân quèn đến xin hỏi cưới tôi cũng gả đi. Thật đáng xấu hổ."
Jackson dù không tỏ ngoài mặt, nhưng cơn giận của anh thực sự bùng phát.
"Thưa chủ tịch, xin ngài đừng nói về con gái mình như vậy. Young Ji là một cô gái rất tốt, không thể vì phán xét thừa thải của người ngoài mà xem thường. Young Ji xứng đáng có được một người chồng tốt trân trọng cô ấy."
Chủ tịch Heo đột nhiên lại bật cười.
"Vậy cậu nghĩ, cậu là người chồng tốt đó à?"
Wang Jackson kiên định.
"Tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu khổ, sẽ chăm sóc cô ấy đến khi trút hơi thở cuối cùng. Xin ngài hãy tin tưởng ở tôi."
Chủ tịch Kim xua tay.
"Tùy ý cậu, tôi sẽ không tham gia hôn lễ đâu."
"Chủ tịch Kim, Young Ji rất mong chủ tịch có thể nắm tay cô ấy bước trên lễ đường giống chị Song Yeon."
Ông chau mày.
"Song Yeon là một đứa con ngoan, hiếu thảo, không vương chút bụi trần. Young Ji khác, đừng khiến ta khó xử."
Jackson bóp chặt nắm tay.
"Nhưng họ đều là con ruột của ngài."
"Đừng nhiều lời!" - Chủ tịch Kim lớn tiếng.
"Ta đã cho phép cậu làm rể nhà họ Heo. Đừng làm phí thời gian của ta. Về đi!"
Bước chân ra khỏi ngôi biệt thự tráng lệ, Jackson bắt gặp cô vợ trẻ của chủ tịch Kim ở phía cửa ra vào.
Với vẻ mặt ngại ngùng, cô gái trẻ chỉ mỉm cười chào hỏi.
"Cậu là Jackson, đúng không?"
"Vâng thưa phu nhân."
Người vợ trẻ thẹn thùng.
"Lần đầu ta gặp người đẹp trai như vậy. Young Ji thật có phúc khi được cậu yêu thương."
"Phu nhân quá lời rồi." - Anh tính cúi chào rời đi nhưng liền bị cô gái ấy níu lại.
"Sau này cũng là người nhà, con rể Wang đừng khách sáo quá. Có thể khi rảnh rỗi cùng tôi dùng một bữa không?"
Ngay khi vừa được "mẹ vợ trẻ" vuốt ve, Jackson đã rút tay khỏi, lịch sự từ chối.
"Mẹ vợ, khi tôi và Young Ji kết hôn. Mong phu nhân nhắn gửi chủ tịch Kim ghé qua chúc phúc." - Rồi lên ô-tô chạy đi.
"Trần đời này, còn người nào đẹp trai bằng nữa chứ..." - Người phụ nữ trẻ lắc đầu rồi quay vào nhà.
.
.
.
Young Ji ngắm mình trước gương, đưa tay chỉnh lại cái cài hoa trên tóc cô đặt riêng cho lễ cưới.
Cứ lệch lệch.
"Wang Jacksonnnnn."
Anh bước ra từ toilet, nhìn Young Ji một cái, trề môi.
"Không đẹp."
Cô gọi anh đến giúp, nào phải thuê nhà bình luận viên đâu nào.
Young Ji liếc cặp mắt buốt giá về phía anh, dỗi.
"Anh chẳng quan tâm em gì cả!"
"Young Ji nè, em có thích cái váy cưới đó không?" - Jackson tiến đến gần, vòng tay ôm trước bụng cô, đặt cằm lên vai cô đầy ngọt ngào.
"Váy cưới nào? Có phải..."
"Đám cưới của em, anh đã đặt mua một cái váy cưới gửi đến tận nhà. Anh nghĩ sẽ rất hợp với em."
Young Ji tự dưng lại trầm ngâm một lúc.
"Nhưng... Là váy cưới hôm em mặc đến lễ đường cùng Kim Hyun Su. Anh tặng em, không phải là đang chúc phúc cho em đó chứ?"
Jackson hôn lên vành tai cô, cười mỉm.
"Anh biết ngày đó em sẽ bị bỏ lại, nên đã chuẩn bị sẵn váy cưới, chỉ đợi đến ngày hôm nay."
Young Ji quay lại vòng tay ôm cổ Jackson, đôi mắt lại rưng rưng.
"Em không muốn bị bỏ lại, thêm lần nào nữa."
"Sẽ không có lần nào nữa đâu. Anh đã ở đây rồi, Young Ji à."
Anh hôn lên trán cô, âu yếm.
.
.
.
Đến từ rất sớm, Young Ji đã có mặt trong phòng thay đồ của cô dâu.
Trông chiếc váy cưới thật lộng lẫy, cả chuỗi hạt kia cũng thật quý giá. Tất cả những gì khoác lên vẻ đẹp quý phái của Goo Hara đều là cực phẩm.
"Chị xinh quá."
"Seo Kang Joon sẽ thấy chị xinh chứ?"
"Đương nhiên, anh ấy là chồng của chị mà." - Young Ji dùng lược chải lại mái tóc của Goo Hara - người đang ở trước gương, hồi hộp chuẩn bị đến giờ làm lễ.
"Young Ji, đây là mơ ước cả cuộc đời của chị. Chị đã từng muốn đánh đổi hết tất cả mọi thứ chỉ để được nắm tay Seo Kang Joon bước trên lễ đường. Chị cũng đã rất lo sợ sẽ vụt mất anh ấy, mãi mãi..."
"Đánh đổi cả em luôn sao?"
Trước giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự oán trách ấy, nụ cười trên môi Goo Hara dường như tắt ngúm. Cô đưa tay che mặt, sự xấu hổ này, nỗi sợ hãi này, vẫn khiến cô chật vật, ám ảnh suốt thời gian qua, dù ở bất kỳ nơi nào.
"Chị... Chị vô cùng xin lỗi em. Heo Young Ji. Chị có thể quỳ lạy ở đây... Xin em tha thứ..." - Goo Hara đứng dậy, đưa tay giữ lấy chiếc đầm của mình, toan quỳ xuống.
Young Ji áy áy đỡ cô đứng dậy, lắc đầu.
"Chị đừng như vậy. Mọi chuyện đã qua rồi. Dù... Chị đã... Có những hành động xấu trong quá khứ. Nhưng, chị vẫn quan tâm em, lo lắng cho em. Với cả, Jackson và em giờ đều sống rất tốt. Em không để bụng đâu."
Goo Hara đưa tay bưng mặt khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt Young Ji trong lòng. Seo Kang Joon đứng từ ngoài lén nhìn vào trong, thở phào nhẹ nhõm.
Xuất hiện bất ngờ, Jackson vừa đến, đưa Kang Joon đến nơi khác, ít người hơn.
Cả hai nâng ly rượu, chào mời.
"Nhìn cậu lạ lẫm quá, Jackson à."
"Trải qua 2 lần phẫu thuật mặt, có vẻ ngày càng đẹp trai hơn thì phải." - Jackson tươi cười trêu đùa.
"Cậu vẫn không thay đổi. Đáng lý ra, tôi nên nhận ra cậu là Bong Soo mới phải. Có ai quan tâm Young Ji nhiều như Wang-cháu-trai-hiệu-trưởng và Bong Soo cơ chứ." - Kang Joon uống một ngụm rượu vang, cười phì.
Jackson hơi đăm chiêu, anh nhớ lại.
"Nhớ không lầm... Anh cố tình đẩy kệ tủ khi Young Ji đi qua, đúng không?"
Mở đầu câu chuyện tán gẫu thế này, như châm ngòi vào một quả lựu đạn nguy hiểm đặt chung với trăm thùng thuốc nổ.
Mặt chú rể trong ngày vui của mình đang dần biến sắc.
"Tôi không biết... Phải nói thế nào cho phải. Đúng là, tôi đã đẩy cái kệ đó."
Jackson hơi cúi xuống, như để giữ bình tĩnh. Dù gì, đây cũng là ngày trọng đại của Seo Kang Joon.
"Hyun Su yêu cầu?"
"Phải, hắn muốn Young Ji bị thương để không thể tham gia thi đấu. Vì cậu đỡ thay cho cô ấy, cho nên... Hắn đã đổi kế hoạch. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn tìm cách hạ triệt tôi sau khi hết giá trị lợi dụng."
Jackson gật gù, tự dưng bật cười.
"Có phải tôi đã ngốc quá không khi cứu sống hắn?"
Seo Kang Joon liền nhún vai.
"Tôi đã cố ý hại Young Ji hết lần này đến lần khác, nhưng cậu vẫn tha thứ cho tôi. Có phải đã vị tha lắm rồi không? Tôi cứ tưởng... Cậu sẽ giết tôi ngay khi trở về Hàn Quốc. Cả Kim Hyun Su cũng vậy, cậu không những tha cho hắn, còn cứu hắn."
Jackson lắc lắc ly rượu trên tay, có chút thở dài.
"Phải, anh nói phải. Đáng lý ra, tôi nên đánh anh ra tương và kết liễu cuộc đời Kim Hyun Su mới phải. Nhưng... Tôi đã nhận ra nhiều thứ sau khi trưởng thành. Nếu tôi là Wang Jackson 4 năm về trước, bốc đồng, nóng vội, tôi sẽ tiễn hai người về bên kia địa ngục dù cho có phải ngồi tù. Nhưng..." - Jackson hơi ngập ngừng.
"Goo Hara rất yêu anh, cả Young Ji cũng quý mến anh vô cùng. Tôi không muốn để người chị thân thiết và người con gái mình yêu phải phiền lòng. Nên tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Với cả... Anh hại Young Ji chỉ để bảo vệ bí mật về cái chết của tôi. Anh sợ rằng nếu Young Ji biết tôi đã chết, sẽ sống trong đau khổ dằn vặt. Anh bảo vệ người con gái tôi yêu theo cách tiêu cực nhất, nhưng vẫn đong đầy tình cảm, tôi không trách anh nữa."
Jackson nóc cạn ly rượu, thở ra đầy nhẹ nhõm.
"Còn Kim Hyun Su, hắn làm tất cả mọi thứ vì tiền tài, danh vọng. Tự biến mình thành con rối trong tay chủ tịch Kim. Tôi đương nhiên khó tha thứ cho hắn... Nhưng, hắn đã mất đi người cha bị xử tử và em trai của mình rồi. Giờ chỉ còn người mẹ già ốm yếu và khoản nợ khổng lồ sau khi tập đoàn phá sản. Để hắn còng lưng làm việc trả nợ, đó mới là bài học thích đáng nhất."
Seo Kang Joon cứ im lặng mãi, sau mới giật mình bởi Jackson vừa vỗ vai anh.
"Cựu hội trưởng Seo Kang Joon, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho Heo Young Ji. Từ giờ đã có tôi bên cạnh cô ấy. Sau này, anh hãy cùng Goo Hara đến dự hôn lễ của chúng tôi nhé."
Kang Joon đặt tay còn lại lên vai, Jackson, như một lời hứa chắc chắn.
"Đương nhiên rồi."
.
.
.
Dù đã rất khuya, Jackson vẫn thấy Young Ji miệt mài bên bàn làm việc, laptop sáng chưng cả căn phòng.
"Em làm gì vậy?" - Jackson đặt lên bàn một cốc sữa nóng, gọi một lúc sau Young Ji mới lên tiếng, trông hơi mệt mỏi.
"Em muốn tự mình chuẩn bị hình cưới trong buổi tiệc." - Young Ji tắt màn hình, không muốn để Jackson biết trước hết bất ngờ.
"Tuần sau cưới rồi, mắt gấu trúc thì biết phải làm sao?" - Jackson xoa nhè nhẹ gò má của Young Ji, rõ không hài lòng.
"Anh này, chị Hara nói, được kết hôn với Seo Kang Joon là ước mơ cả cuộc đời của chị ấy. Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn cùng anh."
Jackson liền nhíu mày.
"Em muốn rút lui 1 tuần trước hôn lễ à? Này nhé, anh chuẩn bị cả rồi. Em muốn anh xử lý em thế nào đây?" - Nói rồi anh đứng dậy, bế sốc Young Ji lên vai, ném xuống giường và dùng lực khóa chặt môi cô dưới thân người trần trụi vạm vỡ.
Từng dấu hôn lưu vết lại thật lâu, Young Ji nhìn sâu vào mắt anh, ngại ngùng.
"Không phải em muốn rút lui, chỉ là... Em luôn muốn ở bên cạnh anh. Chỉ cần có anh bên cạnh, là em hạnh phúc lắm rồi."
Jackson hôn lên môi cô lần nữa trước khi thả cô ra, nhưng vẫn dùng chân giữ cô lại, không để cho ra khỏi giường.
"Gì cũng được, tuần sau cưới rồi. Đi ngủ thôi."
Young Ji vòng tay ôm lấy anh, nép vào khuôn ngực trần ấm áp của anh.
Những ngày có anh, đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co