Chap 8
Những cuốn sách cổ kính, những con người cổ kính, tại sao nơi này lại có thể đóng cửa chỉ sau tin đồn thư viện khu B có ma nữ tóc dài biết khóc. Lẽ ra nhà trường phải giải quyết vụ việc này từ khi nó bắt đầu đồn thổi trở thành địa điểm ma ám đáng sợ. Heo YoungJi trải dài chiếc áo đồng phục của mình lên mép ghế, tiếp theo đó liền tìm đến chiếc khóa váy...
"Heo YoungJi!"
"Giật cả mình!" - Cô xoay người, chính chính đối mặt với cậu, hai con ngươi như hòa làm một với đôi phương, đôi mắt mông lung, mặt dần hóa đỏ ngượng ngùng.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!! Wang Jacksonnnnnnnnnnnn!"
"Tớ không nhìn! Không thấy gì! Không thấy gì hết màaaaaaaaa!!"
.
.
.
"Cậu uống đi Heo YoungJi, trà gừng rất ấm bụng."
Nhận lấy ly trà gừng còn chút âm ấm xoa lên lồng bàn tay, cô hít hà một hơi rồi uống một ngụm. Cơ thể ấm áp vô cùng.
"Cảm ơn..." - Cô uống thêm, khóe môi cũng tự động nở nụ cười.
"Cũng may là giờ này nhà bếp chưa đóng cửa... Tớ đi dọc theo hành lang là tới, trên đường đi..."
"Jackson, cậu còn yêu Sofia rất nhiều, đúng không?"
Jackson đột nhiên im lặng.
"Sofia... tớ có... biết chút ít. Cô ấy là..."
"Heo YoungJi, đừng nói đến chuyện này nữa." - Jackson thở dài, một tay nhích người đứng dậy.
"Cũng hết mưa rồi, chúng ta về thôi."
.
.
.
"Ahh~ Ô-tô-ke! Chị phải làm gì đây? Làm gì đây?" - Hara nắm chặt lấy đôi bàn tay của YoungJi, lắc lắc không ngừng, trên gương mặt của cô cũng ửng đỏ một màu dâu chín.
"Unnie, chị thế nào trông cũng rất xinh đẹp. Không phải lo đâu." - YoungJi xoa nhè nhẹ tay Hara, quan tâm an ủi.
Thấy bà chị năm hai cứ thử hết bộ này đến bộ cánh khác trước gương, cô không khỏi phì cười.
Tối nay... kế hoạch sẽ bắt đầu.
"YoungJi, nếu... nếu... KangJoon từ chối chị thì sao? Nếu..."
"Sẽ ổn hết thôi Hara à..."
Ngẩn ngơ giữa không gian vắng lặng nơi phòng riêng của Hara, cô nằm dài lên giường, có chút tiếc nuối những ngày qua sao thật ngắn, chưa gì đã sắp hết một ngày rồi.
"Tít..."
"Ơ..."
Tin nhắn mới: [ Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? ]
YoungJi mỉm cười.
YJ: [ Không phải sinh nhật tớ. ]
JS: [ Đồ ngốc, ngày hẹn hò đầu tiên đấy. ]
YJ: [ Và cũng là cuối cùng. ]
JS: [ Điều đó không quan trọng. ]
YJ: [ Tại sao cậu lại muốn giúp tớ? ]
JS: [ Cậu sẽ biết sớm thôi. ]
YJ: *Đang nhập văn bản*
"YoungJi!"
"Dạ!" - Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn ngắm Hara trong bộ đầm vàng chấm bi tươi trẻ và năng động kèm theo chiếc mũ rơm đội trên mái tóc thắt bím đôi.
"Thấy thế nào?" - Hara cười tươi như hoa.
"Rất... tuyệt!"
"Hửm?"
"Chị trông đẹp lắm, rất đẹp!"
"Em khen thật lòng chứ? Mà này... em đang nhắn tin với ai mà..." - Hara lại gần bên YoungJi, đưa tay chạm một bên má cô, nhéo yêu.
"Á á! Unnieeee!"
"Con bé này cũng biết đỏ mặt nữa cơ à. Nói chị xem, là anh chàng nào thế?"
"Uầy, tụi em chỉ là bạn thôi. Là bạn thôi ý."
"Có chắc là bạn không?"
"Chắc chắn 100%, em không đời nào hẹn hò đâu. Haha ~" - Heo YoungJi úp màn hình điện thoại xuống nệm liền giật mình khi chuông cuộc gọi đến bất ngờ vang lên.
"Alo?"
[ YoungJi, là anh đây. ]
"Ka... Ơ..." - Liếc nhìn vẻ tò mò đầy thắc mắc của Hara, YoungJi nhanh nhảu rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng.
"Anh gọi em có chuyện gì không?"
[ Anh chỉ muốn nói là... anh rất nôn nóng cuộc hẹn tối nay. Ngay lúc này anh vẫn có thể đồng ý ngay lập tức... ]
"KangJoon, em đang bận lắm. Khi khác nói chuyện..."
[ Ơ, YoungJi à... ]
"Heo YoungJi!"
"Vâng!" - Cô xoay người, đối mặt với Goo Hara đang đứng cạnh cửa phòng, một tay bám lên mép cửa, nét vui cười đã biến mất từ bao giờ.
"Là... KangJoon đúng không?"
"Ơ, vâng... anh ấy gọi hỏi xem... chị đã chuẩn bị xong chưa ý mà."
"Vậy sao em lại trả lời rằng... 'em đang bận lắm'?" - Hara cau mày.
"À, em muốn tạo bất ngờ ấy mà. Không phải sẽ lãng mạn hơn khi để hội trưởng có chút hồi hộp sao?" - Trình độ nói dối của YoungJi đã tăng Lever lên một bậc rồi.
"Đưa chị nói chuyện với KangJoon..." - Thấy Hara ngờ vực tiến đến, Heo YoungJi vờ xem đồng hồ, liền hốt hoảng kêu lên.
"Ấy chết, muộn giờ em hẹn bạn rồi. Chúc chị may mắn nhé!"
.
.
.
Để tình cảm thổi vi vu theo làn gió, Heo YoungJi ngước mặt lên hứng chút ánh sáng của buổi hoàng hôn còn sót lại, trái tim cô đau nhói. Cảm giác này là gì? Là tình cảm thôi thúc bảo rằng cô hãy nhanh kết thúc những chuyện này đi, để KangJoon đến với Hara, từ bỏ tình yêu hời hợt của cô dành cho hội trưởng trong suốt thời gian qua. Hay cố gắng níu kéo chút sự thật là cô vẫn còn yêu chàng trai họ Kang ấy rất nhiều, tình cảm sâu nặng đến mức chỉ cần buông xuôi kế hoạch đã mặc định, cô sẽ dễ dàng cùng Seo KangJoon tay trong tay bước vào thế giới tình yêu ngập tràn hạnh phúc. Nhưng còn... Wang Jackson.
"Wang Jackson!" - Kêu lên vài tiếng, cô đã nhanh nắm lấy một vai của cậu, cúi người thở hồng hộc.
"Cậu... không... nghe tớ gọi sao?"
"Ể..." - Giật hai bên tai nghe để thòng xuống ngực, Jackson mỉm cười niềm nở đón chào Heo YoungJi đến với khung cảnh sông Hàn đầy lãng mạn cùng nến và rượu vang đỏ.
"Wae~ Cái gì đây...? Cậu tính tổ chức tiệc cưới ở đây sao?" - Nhấc một cái ly thủy tinh ra khỏi bàn hoa trải khăn trắng, Heo YoungJi không khỏi kinh ngạc.
"Uầy, tỏ tình phải lãng mạn chứ. Cậu không vui vì Wang Jackson này đã chu toàn mọi việc sao?"
"Ể, đâu có! Daebak! Có cả nhạc công nữa sao? Wow~ Cậu thật sự sẽ thành công chắc nếu tỏ tình với một cô gái ở đây đó." - Heo YoungJi cười lớn.
Ngay tức khắc, Wang Jackson bước lên một bước, bất ngờ lồng từng ngón tay ấm áp vào kẽ tay mở hờ của cô, nâng lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngắn lên mu bàn tay mềm mại ngọt ngào như dòng sữa trắng.
"Rất hân hạnh nếu tớ được cậu đồng ý lời tỏ tình..."
"Yaaa! Wang Jackson!! Cậu thôi đi..." - Biết tỏng là bị Jackson trêu ghẹo, cô lập tức giật phắt tay về, liên tiếp đánh vào ngực cậu mấy cái.
Wang Jackson cười mãn nguyện, chỉ cần kéo một cái là cả người cô đổ về phía cậu. Ôm trọn người con gái ấy trong lòng, Wang Jackson siết chặt đôi cánh tay sau lưng cô, chậm rãi nói.
"Dù chỉ là lần cuối cùng, tớ rất mong có được buổi hẹn hò đầy lãng mạn với cậu, Heo YoungJi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co