Chap 19: Baka!!!
- Đến bệnh viện thôi! - Zoro cố kéo Sanji đi nhưng cậu lại ráng níu lại
- Đừng để ta vác ngươi đi, đến lúc đó có van xin ta cũng không bỏ xuống đâu! - thấy biểu cảm khó chịu của cậu khi những vết thương không ngừng bị sự dằn co lại bắt đầu chảy máu, hắn thực sự muốn tống ngay tên cứng đầu này vào viện. Tên khốn không biết xót xa thân xác mình thì cũng phải biết thương cho trái tim hắn chứ! Bây giờ nó chẳng khác nào miếng bọt biển để mặc bàn tay vô hình không ngừng vò nát.
- Không, nơi đó chỉ dành cho những người chuẩn bị chết thôi! - cậu vẫn tiếp tục cứng đầu. Trong quá khứ đáng sợ của cậu, bệnh viện chỉ có thể đến mà không mấy người trở ra, lần lượt từng người bên cạnh cậu đến đó và mãi mãi ra đi. Từ nhỏ cậu đã không dám đến đó dù cho bị thương nặng đến đâu, chỉ có thể tự mình băng bó hoặc Zeff sẽ mang bác sĩ đến nhà. Lần mới đây nhất cậu đến bệnh viện đó là lần Zeff mất đi cái chân nhưng may mắn vẫn có thể ở lại với cậu, đó là nơi đầy đáng sợ.
- Bệnh viện chứ có phải nhà tang lễ đâu! Chết chóc cái gì! - Zoro cười nhạt cho cái suy nghĩ kì cục của cậu, đối với hắn đó là nơi có thể mang lại sự sống. Nếu lúc ấy, hắn đưa Kuina đến đó, có lẽ bây giờ chị ấy vẫn còn đây với hắn.
- Đừng! - Sanji rõ ràng sẽ chống cự đến cùng cho dù hắn vác cậu đến đó thật. Bất quá vẫn còn một nơi.
- Đến trường đi!
Cả hai đến trường khi mọi người đã vào tiết hai, cậu cũng không hiểu bằng cách nào mà hắn vừa vác cậu vừa leo rào vào trường nhẹ nhàng đến thế. Tên trâu bò!
Quần áo sộc sệch, chưa nói cậu hoàn toàn không mặc áo đồng phục nữa chứ, không cặp sách, cả hai lại dám ngang nhiên đi ngang trên sân trường khiến không ít tên "đại ca" ngồi nhìn ra cửa sổ mà "ngứa mắt".
- Có cần phải thể hiển như thế không quân nổi loạn kia! Chừa cho tao chút thể diện được không??
Nói chung, bây giờ, Zoro đã không còn suy nghĩ gì ngoài việc mang tên ngốc này đến phòng y tế, dù sao vẫn tốt hơn để cậu tự xử lí đống thương tích này.
- Ồ! Không phải Zoro kun đây sao? Cậu nhóc này sao có thể nam tính đến thế này nhỉ? Trai đẹp là phải như thế này! - Violet sensei chớp đôi mắt màu nâu to tròn của mình lên nhìn hắn, phải nói đây là khách quen của cô mà. Hắn cũng đã quá hiểu cái trò chọc ghẹo này của cô nên chỉ im lặng kéo người đằng sau ra trước mặt cô.
- Trời ơi! Đã bao lâu rồi em mới mang một nạn nhân đến đây!? Ôi đẹp trai thế này sao em nỡ đánh ra nông nỗi thế này! - Violet ngay lập tức tóm lấy cậu mà quăng lên giường lột áo ra, không ngừng xoa nắn khiến mặt cậu đỏ bừng. Cậu có hám gái thật nhưng chưa từng bị cô gái nào chủ động tiến đến thế này, khiến cậu không khỏi lúng túng chả biết phải làm gì ngoài ngượng ngùng. Tên phía sau quan sát tất cả cũng bất giác đỏ mặt theo, chỉ có thể khẽ đặt tay lên vai cô ngăn lại.
- Không phải em làm, chỉ là tai nạn thôi, cẩn thận với cậu ấy một chút, sensei!
- Ok! - Đây không phải lần đầu tiên hắn mang người đến đây, cả thù lẫn bạn. Khi hắn mới vào trường, cũng nhờ ơn hắn mà cô tối tăm mặt mũi vì một đám thương tích đầy mình. Nhưng qua một đợt đó, công việc cô nhẹ hẳn. Từ trước đến nay, hắn chỉ mang người đến rồi đi một mạch, cho cô tự xử. Lần đầu tiên hắn nhờ vả cô chăm sóc một người lại bày cái biểu cảm kì quặc kia, thật khả nghi. Đôi mắt cô khẽ cười với hắn, "Cái thằng nhóc lạnh lùng, đã lớn thế này rồi sao?"
Qua thời gian chọc ghẹo cho vui, đôi chân mày cô xô vào nhau mỗi lúc một chặt chẽ, đám vết thương này chắc hẳn không phải là tai nạn bình thương. Vết thương rõ ràng trông rất đáng sợ, bị thương rất nặng nhưng lại hoàn toàn không phải phần yếu hiểm. Đây là kiểu gây thương tích có tính toán rõ ràng, một lũ trẻ đánh nhau bình thường sẽ không có loại thương tích này. Rõ ràng người gây thương tích này chỉ làm màu che mắt thiên hạ mà chủ ý giữ cho cậu nhóc một mạng, nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ tới, bọn chúng giữ mạng cậu chỉ để cậu nhận những trận đòn tiếp theo.
- Cậu ấy có một cơ thể phục hồi cực tốt, nếu là người khác chỉ cần một phần ba số nhát chém thế này thôi thì đã hôn mê từ sớm. Và cô thấy cậu ấy còn khá nhiều vết sẹo dù rất mờ. - Violet chỉnh lại lượng dịch chuyền cho cậu, một liều an thần giúp cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, đó là điều cậu cần nhất bây giờ. Zoro vẫn nghe cô nói nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh tú có chút xanh xao vì mất máu.
- Em có thể tranh thủ lúc này để ngủ, trông thiếu ngủ trầm trọng rồi đó. - cô chỉ vào cái quầng thâm quanh con mắt lờ đờ của hắn "lo lắm sao thằng nhóc?"
- Em ngồi đây một lát!
- Nên ngủ đi, cô sẽ trông cậu ấy! - hắn vẫn ngồi đấy không hề có ý định sang chiếc giường bên cạnh, cô chỉ khẽ cười với hắn.
- Vậy em chăm cậu ấy, biết cách tháo bình dịch rồi chứ? Ra về khoá cửa cẩn thận, chìa khoá cất chỗ cũ cho cô là được. Có việc thì gọi điện cho coi nhé!
- Arigatou, sensei!
Bao nhiêu năm làm việc ở đây, tiếp xúc biết bao nhiêu lứa học trò, làm sao cô không nhận ra được chứ. Thằng nhóc mặt than lạnh lùng đó đã tìm được ngọn lửa sưởi ấm rồi. Hắn cũng biết suy nghĩ của cô, một cô giáo luôn chăm lo và lắng nghe hắn như cô, cảm giác dựa dẫm của hắn đối với cô như thể người thân vậy.
Rất lâu sao đó, khi mắt trời đã nghiêng bóng soi ánh sáng vàng vọt nhuốm đỏ vào cửa sổ phòng y tế, bình dịch đã cạn, đôi mày xoăn khẽ nhíu. Cậu đã ngủ một giấc dài, đập vào đôi mắt xanh khẽ mở là rèm cửa trắng tung bay trong gió, nghiêng đầu sang lại là một mái đầu xanh. "Có thể sang giường bên cạnh ngủ mà, sao tự làm khổ bản thân mà nằm gục đây trời?"
Cậu khẽ vươn tay đến, búng một cái trên vầng trán đang nhăn nhó của tên kia.
- Baka!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co