Chap 31: Đêm (2)
Con người kia thì vẫn mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt gợi tình mà tự hỏi: không biết có ai ngoài cậu có thể thấy được nó nhỉ? Suy nghĩ ấy gậm nhấm dần tâm trí cậu, như tựa như mũi dao nhọn liên tục đâm nát tâm can, đau đớn vô cùng.
Rồi sẽ một ngày hắn yêu người khác hay hắn sẽ mãi yêu cậu đến cuối cùng, dù đáp án là gì thì nỗi đau này cũng không thể vơi bớt. Con người này có thể vì một kẻ như cậu mà cam tâm nhường nhịn, đến cả chính bản năng con người mình cũng gạt bỏ qua bên, chỉ vì cậu muốn thế. Hắn càng yêu cậu đến ngu ngốc như thế cậu lại càng đau đớn mà thôi.
- Chạm vào ta! - Giọng nói trầm đục của hắn hòa quyện trong hơi thở nặng nhọc tìm kiếm sự âu yếm nơi cậu. Cơ thể hắn sau khi giải tỏa bỗng chốc lại trở nên mẫn cảm đến lạ, hắn khao khát được cậu vuốt ve, được áp chặt hai thân thể đã trần trụi với nhau, lửa tình trong đáy mắt lại dâng cao. Con người đang suy tư bị câu nói của hắn kéo về thực tại, cảm giác đau lòng kia nhanh chóng bị dẹp sang một bên nhường chỗ cho xúc cảm. Cuối cùng cậu vẫn bướng bỉnh một mực làm điều cậu thích thôi, trêu chọc hắn!
- Thích ta chạm vào sao? Ta không thích! - Cậu xòe hai bàn tay trước mặt hắn rồi vòng ra sau lưng mình giữ chặt, đôi môi vẽ lên một nụ cười quỉ dị.
- Ngươi giỏi, có bản lĩnh thì đừng dùng tay mà khiến ta thỏa mãn đi! Tên Xoắn hâm! - hắn không ngờ cậu lại có một mặt khác như thế này, không lẽ tên này bị S nhẹ sao?
Sanji không trả lời hắn chỉ nhẹ nhàng trượt xuống phía dưới phần thân đang dẫn phục hồi kia, đôi môi mỏng khẽ chạm vào nó, mùi vị đàn ông tràn thẳng vào khoang mũi khiên cậu có chút do dự. Zoro cũng vì hành động của cậu mà giật bắn người, trong kinh nghiệm sống 18 năm của mình, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng lại có loại hình thỏa mãn như thế này.
- Này, làm gì thế? Không thách ngươi nữa, tránh ra đi! - hắn rướn dậy rõ ràng muốn ngăn cậu lại nhưng lại khiến phân thân của mình trượt trên cánh môi cậu, cảm giác không tệ chút nào.
- Này!
- Im đi, chuẩn bị không tốt sẽ rất đau đấy! - Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình mặt cho tên kia có chút phản ứng nhưng rồi cũng nhanh chóng mà bị khoái cảm khuất phục. Hắn không ngờ cách này còn mang lại khoái cảm gấp chục lần suy nghĩ của hắn, làm sao cậu lại biết đến nó nhỉ? Hắn tự cảm thấy có chút hổ thẹn, nếu để hắn làm hắn đã chả biết làm sao, có lẽ sẽ khiến cậu rất đau. Hắn không hề biết sự thật là tối này cậu đã đấu tranh nội tâm rất nhiều để can đảm gọi điện hỏi Ace, dù có chút xấu hổ nhưng thành quả coi như rất đáng a.
Hơi thở của hắn mỗi lúc một dồn dập, tâm trí hắn lúc này chỉ tập trung kìm chế bản thân, sẽ rất xấu hổ nếu lần này hắn cũng dễ dàng ra như khi nãy. Nhưng việc đó không hề dễ dàng khi đôi môi mềm mại kia vẫn nhẹ nhàng hôn lên đó, khoang miệng nóng ẩm kia vẫn không ngừng bao bọc lấy nó, răng nanh của cậu đôi khi lại cắn nhẹ vào nó. Hắn nhổm đầu dậy nhìn cậu, chỉ thấy mái tóc vàng mượt mà và phần vai trần trắng mịn, cậu vẫn một mực để tay đằng sau, xem ra bản lĩnh của cậu quả không nhỏ! Nhịp thở cả hai dường như đã hòa quyện thành một, nóng bỏng và dồn dập, khe khẽ trong không gian là tiếng rên nhỏ nơi cuống họng đang được lấp đầy của cậu, hắn cảm thấy cậu có lẽ cũng đang rất hưởng thụ. Theo khoái cảm trào dâng, hắn bắt đầu đưa đẩy hông mình, cảm giác càng lúc càng mãnh liệt đến khi kiềm chế không nổi mà một lần nữa giải phóng trong miệng cậu.
Sanji cảm thấy mùi tanh nồng sộc ngay vào khoang mũi, cổ họng nghẹn lại, cậu buông một tràng ho rồi ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt đỏ gay của cậu, đôi mắt rướm nước vì trận ho kia, khóe môi vẫn còn dấu vết của hắn, hình ảnh đó cũng đủ khiến hắn nhanh chóng hưng phấn trở lại.
- Ngươi cũng quá sung mãn rồi! - Cậu liếc nhìn thằng em lại thức dậy của hắn mà giật mình, trong lòng lại thầm chửi rủa tên quân sư đấng chết kia. "Ace à, làm sao mà anh thấy tuyệt khi làm thế này hả? Không phải rất kinh sao?"
- Chỉ là ta đã gom góp rất lâu để chờ ngươi thôi! - Hắn cười khả ố nhìn cậu.
- Dù sao thì cũng đến lượt ta rồi! - Sanji ngồi thẳng dậy nhìn hắn, bỗng chốc gương mặt hắn cứng đơ. Hắn ngàn lần vẫn không tưởng tượng nổi cái thứ kia của cậu tiến vào hắn sẽ như thế nào, trong thâm tâm hắn chỉ muốn vùng dậy mà đè lấy tên tóc vàng kia, nhưng cũng gắng kiềm chế để vừa lòng cậu. Chuyện gì cũng phải có lần đầu, chả phải cấu tạo của cả hai đều giống nhau sao, nghĩa là hắn cũng có thể nằm dưới chỉ cần vài lần là quen thôi. Sanji mỉm cười dịu dàng nhìn hắn rồi đáp lên môi hắn một nụ hôn.
- Sẽ đau lắm, cố chịu đựng nhé! - Cậu lại hôn hắn, một nụ hôn sâu, bàn tay đưa lên che đi đôi mắt có phần rối loạn trông rất đang thương của hắn.
- Ah..... - Hai thân đau buốt, thành ruột như bị xé ra theo phản ứng lại co thắt cơ vòng bóp chặt lấy phân thân to lớn kia.
Nỗi đau ập đến với cả hai, đôi môi rời nhau để mặc cho khuôn miệng nhỏ hớp lấy từng ngụm không khí. Hắn muốn vùng ra khỏi đôi tay cậu, giải phóng đôi mắt tối đen của mình nhưng đôi tay mảnh dẻ kia vẫn run rẩy mà giữ chặt lấy hắn.
- Thả tay ra, tên khốn! - Hắn gầm lên, giọng vỡ tan trong nỗi đau và cảm xúc. Từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ xuống bàn tay ấy hòa quyện với giọt nước mắt hiếm hoi đang len qua kẻ tay.
- Dừng lại đi tên ngốc! - Cơn đau của hắn nhanh chóng qua đi, lớp dịch ruột tiết ra làm thuyên giảm cảm giác rát nóng của hắn nhưng người phía trên kia vẫn còn đang run rẩy, bàn tay kia tăng thêm chút lực như cố bám víu vào cái gì đó. Sau một khoảng dừng để cả hai thích nghi với sự xâm nhập, cậu bắt đầu vận động, từng nhịp từng nhịp nhưng hắn vẫn cảm thấy người kia đang rất cố gắng.
- Ta bảo dừng ngay! Ngươi đã chuẩn bị gì đâu mà lại làm thế! Dừng ngay!
Cậu rời tay khỏi đôi mắt mà nhanh chóng chặn miệng hắn lại, cứ đề hắn gào thế này thì lũ kia sớm muộn sẽ chạy sang đây mất, đến lúc đó chỉ có đường chui hẳn xuống đất thôi. Đôi mắt đen mở to lay động nhìn khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt của cậu, đôi mày xoắn chặt vào nhau rõ ràng là rất đau. Hắn vùng dậy, lần này hắn không nhịn nữa, hắn muốn ôm lấy tên ngốc đang khóc trước mặt hắn này, nhưng cậu lại đè chặt hắn xuống, giữ chặt lấy cánh tay đang cố gồng lên kia.
- Không được, đã làm thì phải làm đến nơi. Có đau thì cũng đã đau rồi! - Cậu hít một hơi cố dùng giọng điệu bình thường nhất mà bảo hắn, cũng ra sức mà di chuyển phần hông, động tác mỗi lúc một tự nhiên, hắn cũng nhanh chóng rơi vào khoái cảm. Thành ruột mềm mại bao trọn lấy phân thân hắn rất dễ chịu nhưng cơ hoành lại ra sức siết chặt như cố vắt kiệt hắn vậy. Nơi này trong cậu cũng rất giống con người cậu, bên ngoài thì gay gắt bướng bỉnh nhưng nội tâm lại dịu dàng vô cùng.
Cơn đau rồi cũng được thay thế bởi khoái lạc, âm thanh ướt át nhục dục theo những lần va chạm thể xác mà vang lên mỗi lúc một dồn dập. Hắn không ngừng phối hợp với cậu, nâng cao phần hông đẩy sâu hơn nữa theo nhịp đưa đẩy của cậu. Sanji ngậm chặt miệng lại kiềm chế âm thanh phát ra từ cổ họng, cảm giác này lần đầu trải qua lại vô cùng mạnh mẽ khiến đầu óc dần trở nên mụ mị, để bản năng chi phối mọi xúc cảm.
- Uhm.. ahh... Hôn! - Zoro cũng đang cố kiềm nén bản thân không để những âm thanh hỗn loạn trong cổ họng bật ra, nhìn khuôn mặt chịu đựng của cậu mà vô cùng bứt rứt, cậu trói cũng quá chặt nha.
Sanji cúi xuống ngậm lấy đôi môi hắn, nụ hôn khỏa lấp lấy mọi ý nghĩa ngôn từ, cả hai nuốt lấy tiếng rên của nhau, tận hưởng những lời không thể nói ra. Như thế mà triền miên, đưa đẩy càng gấp gáp, đỉnh điểm cũng nhanh chóng ập đến với hai tên ngốc non nớt trong lần đầu này, hắn mạnh mẽ ra trong cậu cùng lúc cậu giải phóng tất cả lên bụng hắn rồi ngã gục trong lòng hắn, im lặng điều hòa bản thân.
- Mày xoắn, Ta yêu ngươi! - Hắn khẽ hôn lên mái tóc vàng đang rũ trên mặt hắn, khẽ trao lời yêu trong khoảnh khắc tĩnh lặng thiêng liêng này.
- Ta cũng yêu ngươi! Hãy nhớ kĩ rằng ta yêu ngươi, đồ tảo ngốc! - Nước mắt bất chợt lại trào lên khóe mắt, cậu lặng lẽ gạt đi giọt nước chực rơi rồi rồi khỏi giường.
- Sao vậy!
- Ta đi tắm, ngày nay ta vẫn chưa tắm. - Hắn lại lộ vẻ mặt không bằng lòng, có cần phải quan trọng việc tắm rửa như vậy không chứ?
- Và ngươi phải nằm yên cho ta, cấm tự mở trói, ta sẽ vào xử lí ngươi sau! - Vừa nói vừa tròng đại quần áo, lục tìm một bộ quần áo mới rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Hắn ngoái đầu nhìn theo dáng đi có phần khập khiễng của cậu mà khẽ cười "Thích sao thì làm, ta nằm đợi ngươi!"
Được một lúc hắn đã chìm vào giấc ngủ, thật sự rất mệt mỏi sau khi hoạt động nhiều như vậy, đến lúc giật mình tỉnh dậy thì đã hửng sáng. Hắn khẽ động tay thì nhận ra nó vẫn bị trói như thế từ khi tối, mọi thứ vẫn như in chỉ có khác là đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng. Cậu ở đâu??? Hắn nhanh chóng nhận ra cậu không có đây, một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim hắn, vò nát lòng dạ hắn. Dùng hết sức vào đôi tay đã tê dại của mình, từng sớ cơ căng cứng, hằn lên nhưng đường gân ngoằn ngoèo như đám rắn, hắn nghiến răng giật đứt đám dây điện dẻo dai kia mà bật dậy. Dấu vết cậu giải phóng trên bụng hắn đã được lau sạch sẽ chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ.
"Xin lỗi, ta phải đi rồi! Đừng lo lắng và đừng tìm, ta sẽ sống tốt ở một nơi nào đó! Gởi lời tạm biệt của ta đến mọi người nhé! Yêu ngươi!"
Hắn thẫn thờ nhìn vào hư không, đã đến ngày này rồi sao? Vì sao cậu lại dùng cách này mà rời xa hắn chứ? Đôi tay bỗng siết chặt lấy mảnh giấy, dùng lực còn mạnh gấp mấy lần dùng để bứt sợi dây kia, hắn ngồi đó cho đến khi tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng.
Hắn nhìn mình trong gương, trống rỗng, con người hắn bây giờ chả khác nào một cái xác, hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt chỉ một màu đau đớn, yêu cậu nhưng cũng giận cậu, vì cái gì lại không mang theo hắn cơ chứ? Nếu biết thế này hắn đã chủ động mang cậu đi nếu không sẽ nhất quyết giữ chặt cậu, dù có bẻ gãy đôi chân kia cũng không cho cậu chạy thoát. Bất giác hắn nhận ra ánh mắt này rất quen, đã ám ảnh hắn ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy, một đôi mắt xanh giống như của cậu.
------------------------------------------------
Tắm rửa sạch sẽ, Sanji nhanh chóng lẻn ra khuôn viên viện mồ côi, cậu đứng đó cố gắng thu vào tầm mắt những hình ảnh đã sớm thân quen của nơi này. Cậu ghi nhớ từng cái cây, từng dãy nhà, từng con người nơi đây, cho dù là rất lâu sau này, cậu vẫn không hề quên được.
Thật sự không nỡ rời xa, cậu lại rón rén tiến về dãy nhà của bọn họ, lướt qua những ô cửa sổ mà nhìn vào, đến phòng cậu thì lại do dự nửa muốn nhìn vào một lần nữa lại sợ hắn bắt gặp thì sao? May mà hơi thở nặng nề cùng tiếng ngáy khe khẽ tố cáo giấc ngủ của hắn, cậu nhẹ nhàng nhảy vào cửa sổ. Lau qua người hắn một lượt, đặt lên môi hắn một cái hôn khẽ và để lại tờ giấy nhắn, mong một lần nữa có thể nói yêu hắn.
Cậu chạy ra khỏi Sunny thật nhanh, tay không ngừng dụi lên đôi mắt đỏ hoe, con đường vắng lặng trong đêm như muốn nuốt chửng cậu. Bỗng bước chân vội vã dừng lại, ngay dưới tán cây tối đen của con đường, một dáng người lặng lẽ khiến cậu giật mình. Hắn bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn đường rọi lên mái tóc vàng bóng mượt.
- Ta biết em sẽ chạy trốn trong đêm nay mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co