Chương 0 - Mở đầu
Ồ, xin chào.
Nếu ai đó lỡ tay click vào đoạn ghi âm này vì tưởng là video học tiếng Anh hay livestream nấu mì chuẩn vị sinh viên nghèo, thì... cũng đừng vội thoát. Tôi không dạy tiếng, không nấu ăn (dù tôi nấu khá ổn), chỉ đơn giản là kể về một cuộc đời. Mà không, không phải kiểu drama lâm ly có plot twist mỗi ba giây đâu. Chỉ là cuộc sống nhỏ nhoi của một sinh viên ngành kiến trúc, trong một thành phố không phải quê nhà, với vài điều mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.
Tôi là một người Việt, con gái thứ hai trong gia đình có một ông anh trai tài giỏi, ồn ào và lắm mồm. Chúng tôi lớn lên bằng cách đấu khẩu nhiều hơn là âu yếm, nhưng thật ra... nếu ai chạm đến tôi, người đầu tiên nhào ra sẽ là ảnh. Ảnh sẽ lầm bầm "phiền chết đi được", nhưng vẫn đứng chắn trước mặt tôi như thể đang bảo vệ một công trình quý hiếm vừa xây xong. Mà nói thật, tôi rất biết ơn ảnh, nhờ có ảnh mà mấy năm tập boxing của tôi thành công cốc, mà thôi, chưa ai bị thương là hay rồi.
Tôi không hướng nội, cũng chẳng hẳn là hướng ngoại. Tôi đủ dạn để bước ra chào người lạ, nhưng cũng đủ ngại để không dám mượn compa trong một lớp học đang yên tĩnh như nghĩa trang. Tôi hay bị nhầm là lạnh lùng, nhưng thực ra là đang quan sát. Tôi thích sắp xếp mọi thứ – suy nghĩ, kế hoạch, và cả... cảm xúc. Nhất là cảm xúc.
Du học là lựa chọn tôi chuẩn bị từ lâu. London – thành phố của sương mù, của cà phê nóng, của thư viện mốc mùi sách cũ – là nơi tôi chọn để đặt chân tới năm ba. Tôi không mong gì nhiều ngoài việc học và sống – đúng thứ tôi giỏi nhất.
Cho đến khi tôi gặp Ruth – cô bạn cùng trường, nhanh trí, chân thành và lặng lẽ quan tâm tôi bằng những cử chỉ nhỏ. Cô ấy như ánh nắng đầu đông: không quá chói, nhưng đủ ấm. Và rồi, như thể mọi thứ chưa đủ rối, tôi gặp Kael – ở một quán cà phê nơi tôi trú mưa. Một gã trai lắm lời, nụ cười ranh mãnh và ánh mắt khiến người ta thấy mình được nhìn thấu. Và tất nhiên, với sở thích trêu chọc người khác bằng eyes contact thì anh ta là một con mồi béo bở.
Tôi không biết họ bắt đầu thích tôi từ lúc nào. Tôi chỉ biết, đột nhiên họ thi nhau toả sáng – Ruth thì đồ án luôn chuẩn mực, Kael thì lập kênh vlog gây sốt trong cộng đồng sinh viên. Tôi còn tưởng hai người họ... thích nhau, đến mức từng hỏi thẳng: "Hai người thích nhau à?". Và vâng. Họ xịt keo cứng ngắc.
Không gian lúc đó yên tĩnh đến mức tôi nghe được cả tiếng não họ ngắt mạch.
Chuyện cười ở đây là, trong khi họ ganh đua, tôi lại... không muốn mất ai cả.
Không phải kiểu ích kỷ, chỉ là – tôi thấy bình yên khi ở cạnh Ruth, và sống động khi ở bên Kael. Mỗi người một nửa bản thiết kế mà tôi chưa từng biết mình cần.
Vậy nên, cuối cùng tôi chọn cả hai. Và họ – bằng cách nào đó – cũng chọn ở lại. Có lẽ chẳng dễ dàng, chẳng theo khuôn mẫu. Nhưng là thật.
Không gì nhiều, chỉ là cuộc sống nhỏ nhoi nơi xứ người lạ, nơi tôi sẽ đặt chân tới, trải nghiệm cuộc sống...
Vậy, bắt đầu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co