Truyen3h.Co

Between Us - Giữa đôi ta

CHAP 12: Lạc Lõng

dorayaki0806

My Lan cất xe, lấy thẻ xe xong, đúng sáu giờ rưỡi. Sáng thứ Bảy, cô nhận được tin nhắn từ Bảo Quân: "6 giờ rưỡi tại quán BBQ Hàn Quốc Bornga ở Lý Tự Trọng". Cô không khỏi thắc mắc, quán này thường ngày rất đông, muốn có bàn đôi lúc phải gọi điện đặt trước cả tuần, không biết sao Bảo Quân đặt bàn được hay vậy. Tuy vậy, tâm trạng vẫn háo hức, đây là quán nướng Hàn Quốc được bình chọn khá cao nên cô rất muốn thử.

Cô bắt gặp ánh mắt Bảo Quân đang hướng về phía cửa chờ mình. Cậu ngồi ở một cái bàn rộng hơn cô nghĩ, phải cho khoảng sáu người. Cô hơi ngờ ngợ, cứ chỉ tưởng nhóm mình đi ăn ngoài cuối tuần thôi, gồm cô, Bảo Quân, Thanh Duy và Minh Trang. Thanh Duy và Minh Trang cũng có mặt cùng Bảo Quân. Bình thường họ bị mắc bệnh lề mề, xài giờ dây thun, sao hôm nay lại đúng giờ hơn cả My Lan?

Vị trí gần cô nhất là chiếc ghế trống kế bên cạnh Thanh Duy nhưng cô luật sư tương lai cứ liên tục đẩy My Lan vào ngồi kế bên Bảo Quân. Linh tính cô mách bảo họ đang bày trò gì đó.

_"Sao cậu đặt được bàn ở quán này hay vậy?" - My Lan hỏi Bảo Quân lúc cậu đang xem thực đơn.

_"Có sao đâu. Cậu bảo muốn thử quán này mà" - Bảo Quân cười - "Cứ cách năm mười phút, tớ lại canh me xem có ai hủy đặt bàn hay không, rồi liên tục điện thoại cho nhân viên, bảo mình đặt bàn đông người. Họ cũng mắc mệt tớ rồi nên cho tớ một bàn luôn hihi"

My Lan nhoẻn miệng cười. Bảo Quân vừa cười vừa coi thực đơn: "Quán này nhiều món thật đấy". Tâm trạng cậu bạn vui vẻ, My Lan cũng an tâm. Từ lúc bước ra khỏi khu vườn có căn nhà gỗ đó, Bảo Quân cứ bần thần, cô gọi cậu thì phải đến hai ba lần cậu mới giật mình hồi đáp. Đôi mắt trong trẻo, linh động nay trở nên trống rỗng. Ngô Đặng Bảo Quân có lẽ là một cậu bé ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn, không muốn ai phải lo lắng vì mình, My Lan có hỏi: "Cậu có sao không?", Bảo Quân trả lời như cái máy được lập trình: "Không sao hết. Do tớ đói bụng"

_"Tuần này đúng là đại hỉ" - Thanh Duy trịnh trọng nói bằng cái giọng móc mỉa - "Tớ chính thức được mang tiếng sinh viên trường R"

_"Thôi đừng có ba phải nữa. Vào chủ đề chính đi" - Minh Trang đánh nhẹ vào vai cô bạn - "Tụi mình đi ăn mừng, thứ nhất, Bảo Quân đã cắt được cái đuôi kia. Hồi trung học, Bùi Thế Ân bám theo cậu như vong, cốt chỉ để cậu chép bài giùm nó mấy lúc nó đi thi đấu thôi. Giờ lên đại học, người ta làm trùm trường R rồi, có coi ai ra gì đâu. Đừng buồn vì mất bạn nhé, bạn như nó không có cũng tốt, bọn tớ nguyện thề chơi với cậu suốt đời"

Bảo Quân chỉ cười, cậu hơi cúi đầu, mái tóc rũ trước trán. My Lan nhận ra đó là nụ cười khá gượng gạo mà hai cô bạn kia nào có để ý. Có lẽ vì ác cảm của họ với Bùi Thế Ân quá lớn nên họ cảm thấy hả hê thay vì quan tâm đến Bảo Quân.

_"Thứ hai, người My Lan tìm kiếm bấy lâu đã xuất hiện" - Minh Trang vỗ ngực - "Tớ nói mà. Có sai đâu. Cậu đã gặp người đó rồi, thì ra là hoàng tử trường T - Trần Lập Nam Kha. Hiếm có khi nào vui đến vậy, tớ có gọi bạn trai tớ ra nữa. Cậu ấy tới rồi kìa, Nghĩa ơi"

Tên thanh niên tóc chẻ năm năm theo phong cách Hàn Quốc vừa mới bước vào, trong mắt Minh Trang giờ chỉ có người yêu thôi. Bạn trai Minh Trang không có điểm gì nổi bật về mặt ngoại hình - một thanh niên mờ nhạt - nếu vô tình gặp ngoài đường, My Lan chắc sẽ không nhận ra, không như Phạm Tiến Hoàng, chỉ cần nhìn mặt một lần là nhớ mãi. Cô giật mình, từ bao giờ mà tên kia lại được lấy ra làm tiêu chuẩn thước đo cho mấy thằng con trai khác chứ.

Trong lúc Minh Trang đang tíu tít với bạn trai, Bảo Quân thì thầm với Thanh Duy và My Lan.

_"Có cần nói cho con Trang biết bạn trai nó đi bia ôm không?"

_"Thằng Ân nói mà cậu cũng tin nữa hả? Trung Nghĩa là con trai của giáo viên dạy Giáo dục công dân đó. Cái tên Lê Trung Nghĩa thôi cũng đảm bảo uy tín rồi" - Thanh Duy lườm.

Biết cô bạn sinh viên Luật của mình cũng đanh đá, sẵn sàng lên nòng súng cãi lại bất cứ lúc nào, My Lan và Bảo Quân không lên tiếng can thiệp, nhưng trực giác My Lan nhói lên cảm giác bất an. Gã tên Nghĩa kia khiến cô khó chịu, bất cứ cô gái xinh đẹp nào đi ngang, hắn cũng nhìn, liếm lưỡi quanh môi, đôi mắt đầy vẻ ám muội, thiếu đứng đắn.

_"Ê các cậu"

Nam Kha mặc chiếc áo phông đơn giản màu đỏ vẫy tay chào đám bạn, phía sau là Tăng Quốc Thiên. Minh Trang, Thanh Duy và Bảo Quân cùng liếc mắt về phía My Lan. Thì ra, họ đã sắp xếp trước, cái ghế ngồi kế bên My Lan định sẵn dành cho Kha. Anh vẫn cười xởi lởi với mọi người nhưng khi hướng về cô, ánh mắt có phần dịu dàng hơn hẳn.

Mọi người đã đến đủ nên bắt đầu gọi món: hai phần Combo thịt nướng, cơm trộn, mỳ lạnh và canh kim chi. Mùi thịt nướng lan tỏa, kèm theo hương thơm tỏi, hành lá và nước sốt, tạo nên không khí đặc trưng của một nhà hàng nướng đến từ xứ sở kim chi. Âm thanh lách tách từ bếp than đỏ nơi những miếng sườn bò, miếng ba chỉ đang cháy xèo xèo. Nhà hàng Bornga không những ướp thịt đậm đà mà đồ ăn kèm banchan lại rất phong phú nữa, My Lan ăn không ngớt miệng, má cứ phồng lên phồng xuống.

_"Đồ ăn ở đây ngon quá Quân ơi"

My Lan ngạc nhiên, thường ngày Quân thích ăn uống lắm mà sao hôm nay cậu ăn rất ít, dường như chỉ có hai cái cuốn rau thôi. Cậu hướng cặp mắt bất mãn qua cô đầu bếp nghiệp dư Thanh Duy đang đảo qua đảo lại mấy miếng thịt, miếng thì sống nhăn, miếng thì cháy khét. Thanh Duy gắp vào đĩa của Bảo Quân một miếng thịt hãy còn đỏ.

_"Thịt này còn sống mà. Cậu nướng lại đi" - Quân nhìn "tác phẩm" của Thanh Duy trong đĩa mình.

_"Mệt quá đi. Sao cậu không tự làm lấy"

Thanh Duy đưa dụng cụ gắp về phía Bảo Quân và cậu miễn cưỡng nhận nó rồi bỏ xuống, chỉ ăn độc nhất món miến xào, thái độ giận dỗi. My Lan thấy làm lạ, thông thường cậu bạn mình thích nấu ăn lắm mà, sao nướng thịt lại không mấy hào hứng. Có lẽ Bảo Quân không thích ăn BBQ nhưng cậu đã vì cô.

_"Để tớ nướng thịt cho cậu ăn nhé"

My Lan lấy đồ gắp. Gương mặt Bảo Quân đang xụ xuống bỗng sáng rực, cậu gật đầu lia lịa như con chó con. Cô cười phì, đơn giản chỉ là cậu ta quen với việc có người khác nướng cho mình ăn, một khía cạnh khác của Bảo Quân đã được mở khóa, cậu cũng thích được chăm sóc, thích được chiều chuộng. Cả tuần nay cậu cũng đã gồng lên muốn kiệt sức rồi, giờ có chút đòi hỏi như vậy cũng không có gì quá đáng cả.

_"Cậu ăn đi. Để tớ nướng cho"

Trong cái nhà hàng đầy tiếng người trò chuyện rôm rả, tiếng cụng li chan chát, giọng nói của Kha vang lên như dòng suối mát. Anh lấy đồ gắp từ tay My Lan, bỏ vào vỉ nướng phần thịt và rau củ. Anh hỏi chuyện vu vơ.

_"Cậu thích ăn đồ Hàn không?"

_"Thích" - My Lan gật đầu.

_"Vậy có thích xem phim Hàn không? Con gái nào cũng thích xem phim Hàn hết mà. Mấy anh trong phim đẹp trai quá mà" - Kha cười.

_"Tớ chỉ coi một vài bộ"

Kha cười, gắp thịt vào chén riêng cho My Lan và Bảo Quân chia nhau ăn. Bảo Quân làu bàu, "vẫn chưa đạt chuẩn lắm" nhưng cũng phải nuốt. Chưa bao giờ My Lan chán cái tính hướng nội của mình đến như vậy: Kha hỏi cái gì, cô trả lời cái nấy chứ không sáng tạo hơn gì được. Cũng may anh cũng tâm lí biết cô gái ngồi bên cạnh mình tính tình hơi khép nép nên cũng không muốn áp đặt gì. Ba người ngồi cùng một phía: Nam Kha, My Lan và Bảo Quân chẳng ai nói gì với nhau. Kha cứ tiếp tục nướng thịt, My Lan tiếp tục ăn, Quân thì liên tục kiểm tra điện thoại, hoàn toàn đối lập với bốn người đối diện: Thanh Duy và Thiên trò chuyện hợp rơ vui vẻ còn cặp đôi Minh Trang - Nghĩa cũng chìm đắm trong thế giới riêng của nhau. Một hồi nữa, Kha bắt đầu tham gia nói chuyện với Thanh Duy và Thiên, bỏ lại My Lan và Bảo Quân lạc lõng, mỗi người tự thu mình vào một thế giới riêng. Cô bắt đầu thấy chán, nghịch phần mì trong chén mình giết thời gian, cô cứ vô thức dùng đũa cuộn mì như con thoi, bỗng dưng nhớ lại ngày mưa nào đó, ở siêu thị tiện lợi GS25, có một tên nào cũng làm thế, rốt cuộc hắn có một cuộn mì to tướng trên tay. Cái trò kéo sợi cuộn mì có gì vui đâu, vậy mà cô vẫn bật ra tiếng cười khẽ.

Cả bọn ăn uống no nê, đi tăng 2 ở quán trà sữa kế bên cạnh. Mấy ông mai bà mối nghiệp dư tận dụng hết cơ hội dàn xếp để đùn đẩy cho My Lan và Nam Kha ngồi cạnh nhau. Chiến lợi phẩm cô thu được trong ngày hôm đó chỉ là số điện thoại của anh. Về đến nhà, cô đã nhận ngay được tin nhắn:

<Trần Lập Nam Kha: Cậu đã về đến nhà chưa đấy?>

<Trần My Lan: Về rồi>

<Trần Lập Nam Kha: Cuối tuần chủ nhật có đi đâu không?>

<Trần My Lan: Không có, chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi>

<Trần Lập Nam Kha: Siêng năng ghê nhỉ. Cuối tuần sau cậu rảnh không? Tụi mình đi coi phim "Công viên khủng long" đi. Thiên nó canh me phim này lâu rồi. Quân cũng thích khủng long mà. Không biết mấy đứa thích không thôi>

<Trần My Lan: Tớ cũng thích coi nữa. Cho tớ đi với>

Phản ứng theo bản năng của My Lan là thở phào nhẹ nhõm, trước đó, cô tưởng chỉ có hai người đi với nhau. Trưởng thành thật kì lạ, không vô tư như hồi còn là con nít nữa, thì ra cảm giác gặp lại người bạn cũ là thế này đây.

Bỏ qua những cảm xúc cá nhân, My Lan lại lo lắng cho Bảo Quân hơn. Trong suốt buổi ăn, cậu cứ lầm lì, không nói chuyện. My Lan quyết định nhắn tin cho cậu.

<Trần My Lan: Hôm nay cậu không khỏe hả?>

<Ngô Đặng Bảo Quân: Tớ nghĩ chắc tớ bệnh rồi. Thứ Hai tớ sẽ nghỉ học. Nhờ cậu đem cà rốt cho mấy con thỏ được không? Tớ sẽ gửi tiền lại cho cậu sau>

<Trần My Lan: Không có gì đâu. Cậu hết bệnh thì nấu bún riêu cho tớ ăn. Cậu nghỉ ngơi đi nhé>

<Ngô Đặng Bảo Quân: Cám ơn cậu keke>

Đã lỡ hứa với Bảo Quân, thứ Hai đi học, My Lan mang theo bịch cà rốt đã xắt nhỏ. Đi lướt ngang qua người bạn cũ của Bảo Quân ở căn tin, không giống cậu - khư khư giữ cái mặt nạ buồn bã trên mặt, tên hội trưởng Bùi Thế Ân như chẳng hề có cuộc chia li nào, sắc diện hồng hào, nụ cười bóng loáng của hắn khiến hắn là chàng trai trăm triệu đô trong mắt người đời. Theo thường lệ, hắn vẫn ngồi với đám bạn của hắn - thư kí Nghiêm Đình Vũ, Cao Thiên Bá Tùng - nay đã tút tát lại vẻ ngoài, và Phạm Tiến Hoàng.

_"Thư kí Vũ này" - Hắn nói - "Trong buổi tiệc của thầy hiệu trưởng tuần sau, cậu đừng có gửi thư mời ông thầy hiệu phó nhé. Đó không còn là hiệu phó trường R nữa đâu"

_"Ủa sao vậy?" - Tùng hỏi.

Khác với vẻ lãnh đạm của Hoàng, công tử tập đoàn Ngọc Trai Vĩnh Châu lộ bản chất thật của mình là một người thích hóng hớt thị phi. Cái giọng nhấn nhá cùng biểu cảm cau mày, chun mũi khi truyền tải nội dung của Bùi Thế Ân càng làm câu chuyện càng kịch tính hơn trong mắt Tùng.

_"Ông ta đã có quan hệ ngoài luồng với bà thư kí của công quĩ. Hai con người đó thuê hẳn villa ở Đà Lạt, lên kế hoạch cao chạy xa bay cùng nhau. Ông chồng đáng thương của bà ta phải đang đi điều trị tâm lí, cắt cổ tay tự tử tận hai mươi lần. Ổng sống được đến tận bây giờ khi chỉ còn có chút máu trong người thì cũng hay thật đó"

_"Rồi sao mày biết?" - Tùng nhíu mày.

_"Ổng cũng đi khám bà bác sỹ tâm lí với tao. Gặp ai, ổng cũng khóc lóc kể lể chuyện bà vợ đã sa đọa thế nào. Tao bị cuốn theo đà cơn trải lòng trút hết ruột gan của ổng nên bây giờ tao ghê tởm những ai ngoại tình" - Dù lên tiếng vì công lí nhưng biểu cảm của Bùi Thế Ân vẫn rất hờ hững.

_"Mày vẫn còn đi khám bệnh à?" - Hoàng lên tiếng.

_"Biết sao được, vô vai bị bạo lực gia đình mà" - Thế Ân cười nhếch mép - "Hợp đồng trị liệu giữa mẹ tao và bác sỹ đến năm tao hai mươi lăm tuổi thì mới hết hiệu lực. Không biết bả kiếm ở đâu ra thông tin đến năm hai mươi lăm tuổi thì não người quay về bình thường nữa. Mà tao kệ, tao đâu có bị cái gì đâu, vô đó chỉ việc nằm ngủ"

Hội trưởng đưa cho Hoàng bịch thuốc màu tím.

_"Tao lấy cho mày nè. Mày nói mày cần thuốc ngủ mà. Bà y tá nói thuốc này mạnh lắm đấy, uống một viên, ngay cả một con bò cũng ngủ khò khò luôn"

Hoàng trầm ngâm nhìn bịch thuốc. Hắn nói nhạt "Cám ơn" rồi bước ra khỏi bàn, chợt chạm mặt My Lan đang bước đến. Cô thấy ánh mắt hắn không lưu lại lâu, cũng không có ý định chào mình. Nghe tiếng tên bạn hét từ đằng sau, "Lát có đi ăn trưa với tụi tao không đây?", hắn hất những ngón tay thon dài trên không trung, giơ ám hiệu "Không cần" dứt khoát. Cái bóng của hắn khuất dần đằng sau cánh cửa căn tin.

My Lan đã đi bộ đến chỗ căn nhà gỗ cùng Bảo Quân lần trước. Bình thường có cậu vừa đi vừa nói chuyện, quãng đường ngắn hơn. Hôm nay đi chỉ một mình, cô đoán từ khuôn viên trường, chắc mình phải đi tầm năm trăm mét mới đến nơi. Trưa nắng, cô thấm mệt, chưa hoàn hồn được thì nghe tiếng ồn tạo ra từ một cái máy cơ động. Cô hốt hoảng, không lẽ người ta đã bắt đầu thi công xây dựng sân golf?

Trong cái tĩnh lặng của một buổi ban trưa, chỉ có âm thanh duy nhất vang lên là tiếng rền rĩ nặng nề từ chiếc máy cắt cỏ mà tên mặc chiếc áo khoác bóng chày đang di chuyển theo đường zic zac. Phạm Tiến Hoàng đeo cái headphone có chức năng chống ồn, đang tập trung đẩy cái máy cắt cỏ Ryobi chạy bằng dầu. Hắn là người quan niệm chỉ để tâm đến thành quả cuối cùng nên thay vì đi một đường thẳng, hắn uốn lượn theo hình vòng cung méo mó. Gương mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn đầy nhiệt huyết. Dừng lại vài giây lấy hơi, hắn liếm quanh một vòng quanh vành môi, lướt nhẹ qua cái mùi mồ hôi mằn mặn rồi tiếp tục làm cho đến khi cái sân sạch bóng.

Chiếc máy cắt cỏ dừng lại cũng là lúc hắn nhận ra ở cái nơi này còn có một người khác, không chỉ mình hắn. Hắn tháo rời máy cắt cỏ ra, túi đựng cỏ đã nặng trĩu và nồng mùi cỏ.

_"Chào cậu, My Lan"

Tim cô lại hơi lăn tăn. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe tên mình phát ra từ miệng đối phương. Chất giọng thanh cao chuẩn âm sắc có cách phát âm cực hay, khiến cô cảm thấy cái tên đơn điệu của mình nghe thật bay bổng. Bỗng dưng đầu óc lại lạc lõng chốn nào, cô quên mất cả phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp rằng mình phải chào lại. Cô đứng như trời trồng.

_"Cậu đến cho thỏ ăn à? Tớ tưởng đám thỏ là tài sản của thằng nhóc lùn lùn kia chứ. Nó học chung hồi trung học với tớ mà tớ chẳng bao giờ nhớ nổi cái tên nó" - Được thần Hercules có sức mạnh vô biên nhập, Hoàng nhấc cái túi cỏ thừa lên bằng một tay rồi tống hết tất cả vào thùng rác.

_"Bảo Quân bệnh rồi. Nhờ phước bạn cậu ban cho hết đấy" - My Lan đổ bịch cà rốt cắt nhỏ vào cái tô đựng đồ ăn cho thỏ. Cô mở chuồng thỏ ra bỏ tô cà rốt vào. Mấy con thỏ gặp đồ ăn mừng ríu cả chân.

_"Cậu vui tính nhỉ" - Hoàng ngồi xuống băng ghế gỗ, tay chống lên bàn nhìn cái lưng My Lan xoay về phía mình - "Thằng Ân có thể làm đủ trò với thiên hạ mà tớ cược bằng cả cái mạng sống của tớ là nó sẽ không bao giờ xuống tay với thằng nhóc đó đâu"

_"Cậu nói cái gì?" - My Lan xoay lại, tay ôm trong người một con thỏ.

_"Nhớ chuyện gì xảy ra ở cái lớp Quản trị kinh doanh không? Thằng Ân cúng hết cho thằng nhóc bạn cậu 20% số điểm của nó mà ý tưởng kinh doanh của thằng đó dở như cứt vậy. Nghe không giống Thế Ân lắm vì nó không bao giờ thỏa hiệp khi quyền lợi của mình bị đe dọa cả. Nếu đổi ngược lại thằng nhóc đó là tớ, thằng Ân sẽ không chi ra một đồng bạc cắt nào. Nó sẽ chống mắt coi tớ phá sản, đập đầu vào tường chết, đến dự đám ma và thủ thỉ trước cái hòm của tớ: "Tao đã bảo mày rồi". Vậy đó. À quên, nó còn phải thủ sẵn chai thuốc nhỏ mắt nữa, để phòng khi có kí giả đến chụp hình"

Cái tên thiếu gia tóc bạch kim đó lại có kiểu nói chuyện rất kì lạ, đầu óc trên trời rơi xuống, thái độ dửng dưng, lời nói tự châm biếm. Cô chẳng hiểu sao, trong bối cảnh mình và hắn không cùng chiến tuyến, cô lại tự nhiên cởi bỏ lớp áo giáp, bỗng thấy điều hắn nói hài hước vô tri.

_"Tớ không phải là đứa nhóc mà thằng Ân gặp năm nó bốn tuổi nên có thân với nó thế nào, tớ cũng không bằng cái thằng bạn cậu đâu"

Hoàng mỉm cười, lấy trong túi áo khoác ra cây thuốc lá điện tử. Góc độ nhìn nghiêng của Phạm Tiến Hoàng quả là kiệt tác. My Lan giữ chặt em thỏ trong tay. Cô giả vờ xoay vào chuồng thỏ để tên kia không nhận ra gương mặt mình bị biến thành trái cà chua. Hắn nhả ra một khói thuốc như đám mây lơ lửng trước mặt.

_"Còn cậu tới đây làm gì vậy? Cảm thấy bản thân có lỗi vì đám tụi cậu bắt nạt bọn tớ hả?" - My Lan hỏi.

_"Cậu không những hài hước mà còn có trí tưởng tượng phong phú thật đó" - Hoàng nheo mắt - "Tớ không bao giờ thấy có lỗi cả vì những gì thằng Ân nói đúng mà. Chỗ này không biết tận dụng gì thì thật là phí. Còn nữa, cậu phải suy nghĩ về vấn đề tài chính lâu dài khi nuôi đám thỏ chứ. Gửi tụi nó vào Hội cứu trợ động vật, tụi nó được ăn ngày ba bữa, chuồng sạch, thuốc thang đủ thứ, trị liệu tâm lí nữa, cậu có biết động vật cũng bị trầm cảm không?"

Cô mới đầu còn tưởng đâu Phạm Tiến Hoàng sẽ khác với Bùi Thế Ân - kẻ phô trương, ưa hào nhoáng và thực dụng nhưng rốt cuộc bọn họ cùng một giuộc.

_"Thứ duy nhất tớ có thể buộc tội Thế Ân chính là nó đang tưởng bở rằng bất kì ai mê nhạc Britpop thì luôn có đặc quyền thượng đẳng và nó đã lạm dụng điều đó"

Phạm Tiến Hoàng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của My Lan. Mười hai giờ trưa, có một tên đẹp trai ăn nói lố lăng chẳng ăn nhập gì cả. Hắn ngồm xổm nhìn đám hoa cúc đang héo tàn.

_"Nếu có dân chủ tồn tại thì cũng phải để đám thỏ và đám thực vật này lên tiếng trước chứ"

Nụ cười của hắn hướng đến My Lan đầy ẩn ý, tên xỏ lá này đang cố ý đá xéo Nam Kha khi anh lên tiếng về quyền dân chủ. Tính thù dai của Phạm Tiến Hoàng và Bùi Thế Ân cũng ngang ngửa đấy, My Lan cứ mong hai đứa nó cứ chơi với nhau, gắn bó với nhau suốt đời để không làm khổ nhân loại nữa.

Rầm

Nghe đâu có tiếng cửa mở, thầy Hùng bước ra.

_"Đã dọn xong đống cỏ chưa?"

_"Dạ rồi" - Hoàng đáp.

_"Vậy thì vào nhà ăn cơm đi" - Thầy Hùng ngó sang My Lan - "Em cũng vào luôn đi"

Hoảng phủi đồ, cởi cái áo khoác bóng chày ra vắt một bên vai. Hai bắp tay hắn trắng bóc.

_"Lúc nãy tớ chưa trả lời cậu vì sao tớ đến đây" - Hoàng lấy ngón trỏ mơn trớn cái môi dưới của mình như một thói quen - "Hôm trước đến cái chỗ này, tớ đã vô cùng ngứa mắt với cái đám cỏ mọc um tùm quanh căn nhà của người đàn ông đang định cư trái phép trên khu đất trường R. Tớ đã được đào tạo chính qui về kĩ năng cắt cỏ và kiếm tiền bằng nghề này bên Úc, bệnh nghề nghiệp của tớ nổi lên nên tớ nghĩ tớ nên làm phước một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co