CHAP 18: Mắc Bẫy
Bầu không khí của thang máy trở nên ngột ngạt, mùi nước hoa xịt phòng cao cấp nay được thay thế bằng mùi sát khí. Biết được chân tướng sự thật, Bùi Thế Ân nghiến răng ken két, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống An Lăng Dung. Phạm Tiến Hoàng đứng bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm hơn vì đã tiên lượng trước chuyện gì xảy ra, ai đụng đến quyền lợi của Hội trưởng, kẻ đó sẽ không yên thân. An Lăng Dung chính là người đã tạo ra vết bẩn đầu tiên trong lí lịch sạch bóng loáng của Hội trưởng tiếng tăm lừng lẫy. Dễ gì Bùi Thế Ân nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Hoàng đã cảnh báo Dung rồi mà con nhỏ có nghe đâu.
Nhóm trường T vẫn đứng một góc. Chỉ mới trông thấy gương mặt rắn của An Lăng Dung thôi, kí ức bị bạo hành bỗng quay lại, My Lan khẽ nhăn mặt vì một cơn quặn thắt bao tử. Bên cạnh cô, Bảo Quân cũng không dám nói gì, cậu càng cúi đầu thấp. Chỉ có Trần Lập Nam Kha là không biết gì, anh lấy ra trong balo chiếc hộp màu xanh hình con gấu đưa lại cho Bảo Quân.
_"Trả lại cậu cái hộp nè Quân. Tiramisu ngon ghê. Tớ với My Lan ăn thấy ngon lắm đó"
My Lan gật đầu.
_"Cậu không những nấu ăn ngon mà làm bánh cũng ngon nữa" – Cô thêm vào.
_"Cám ơn cậu" – Bảo Quân được khen, gương mặt đỏ bừng lên – "Hồi đó tớ xem phim "Sakura thủ lĩnh thẻ bài", tớ đã học làm theo được bánh cheesecake đó"
_"Tớ cũng thích ăn bánh cheesecake nữa" – My Lan phấn khởi hơn một chút – "Cậu chỉ tớ làm với nhé"
_"Vậy tớ có lộc ăn quá rồi"
Kha pha trò, cả My Lan và Bảo Quân lườm anh rồi đồng thanh: "Muốn ăn thì tự mà làm đi". Bảo Quân bật cười rồi nhưng tiếng cười chưa kịp lan rộng ra, cậu phải im lặng như lính gặp tướng khi tên bạn thân của "người bạn cũ" của mình – Phạm Tiến Hoàng – nhìn về phía nhóm mình không mấy thiện cảm. Bình thường chỉ có Thế Ân mới đưa mắt đe dọa thế nhưng vì hôm nay tên kia đang đi săn mồi nên Hoàng thay ca đỡ. Vậy mà tranh thủ mấy giây Bảo Quân lúi húi bỏ cái hộp xanh vào túi, Hội trưởng ném cho cậu một cái nhìn lén lút rồi ánh mắt lại cứ khóa chặt An Lăng Dung.
Đôi lông mày rậm của Hoàng nhíu lại. Tên con trai kia là ai mà bảo Trần My Lan phải làm bánh cho hắn ăn chứ, họ thân mật đến mức tên đó có thể đùa giỡn như vậy rồi sao? Lại còn ăn bánh chung nữa chứ. Cái kiểu My Lan đứng khép nép vào hắn khiến Phạm Tiến Hoàng nảy sinh suy nghĩ bọn họ có tình ý với nhau. Tự nhiên hắn nóng cả mặt.
_"Cái đầm Givenchy đó đẹp đấy"
Bùi Thế Ân lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng. An Lăng Dung, môi tô đỏ chóe, xoay mặt lại, mỉm cười nhìn tên đẹp trai vóc dáng lịch lãm đang đứng nghiêng đầu khoanh tay, ánh mắt có phần lả lơi.
_"Không biết sugar daddy nào mà hào phóng đến vậy?"
Bùi Thế Ân cong miệng cười, An Lăng Dung đâu biết mình đang từ từ tiến vào cái bẫy đối phương giăng ra. Đôi giày cao gót YSL nện từng bước trên chiếc sàn gỗ. Bị cái giọng nam trầm của hội trưởng mê hoặc, nó không còn biết cái gì nữa, chỉ vội ném cái túi Saint Laurent cho thư kí Vũ đang đứng kế bên để tiện tay quàng qua cổ tên hội trưởng.
_"Anh Bô... anh Bô thật là kì quá đi. Em đâu có ai đâu"
Nó kéo cái dây kéo của chiếc đầm đắt tiền xuống ngang ngửa ngực, lộ ra đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống. Con nhỏ trước mặt mình đang uốn éo, sự nghịch ngợm tiềm ẩn trong Bùi Thế Ân bỗng bị đánh thức. Một tay hắn giữ vòng eo thon nhỏ của An Lăng Dung, tay kia lấy cái dây kéo chiếc đầm Givenchy của con nhỏ kéo lên kéo xuống.
_"Cái đầm đó có là gì đâu. Nó sớm muộn gì cũng bị anh Bô xé nát thôi. Ở dưới này còn một bộ nội y Victoria Secret còn đắt giá hơn nè. Có muốn cởi nó ra luôn không?"
Thế Ân cong miệng cười. Con gái dễ dãi vậy sao? Hắn xoay tụi nó như dế. Chỉ cần một búng tay của hắn, tụi nó nghe theo hắn răm rắp, còn khi hắn không thích, tụi nó lại quắn đuôi chạy. Với kẻ bị ám ảnh bởi cạnh tranh như hắn, đó là phần thưởng... hay hình phạt?
_"Một lát nữa có muốn vào phòng anh chơi không? Có sẵn một chai Chardonnay đó" – Hắn nâng cằm Dung lên.
_"Tụi mình chơi tới bến trong cái phòng của anh luôn nha" – Dung đá mắt.
Thế Ân rút cây trâm cài đầu của An Lăng Dung ra. Khoảnh khắc mái tóc nâu hạt dẻ đổ xuống bờ vai mỹ nhân, nếu ai đó được chứng kiến vẻ đẹp siêu thực đó, người ta có thể nhắm mắt xuôi tay, cười mãn nguyện ra đi nơi chín suối. Trần Lập Nam Kha đứng hình, những đứa con gái trường R ai cũng xinh đẹp vậy sao? Đầu tiên là cô gái tên Katherine anh gặp ở bữa tiệc thầy hiệu trưởng, giờ đến con nhỏ chuyên làm loạn trong lớp học – An Lăng Dung.
Con nhỏ trơ tráo lăng loàn chủ động ép người sát rạt hội trưởng Bùi Thế Ân, tên này cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại, vô cùng hợp tác. Tay hắn không ngừng sờ soạng Dung. Nó đã quen với chuyện hành xử nam nữ chốn phòng the ở nơi công cộng nên cứ mặc cho cái đám trường T đang sửng sốt với cảnh nó và Thế Ân thân mật.
Tai My Lan đỏ ửng lên, tay chân run bủn rủn. Thang máy dường như biến thành cái lớp Xác suất thống kê ngày đó khi những âm thanh xấu hổ liên tục lọt vào tai cô. Cô không dám nhìn lên, bên cạnh cô, Bảo Quân run cầm cập. Tên hội trưởng Bùi Thế Ân, bề ngoài lịch lãm, đạt chuẩn vàng trong phép tắc xã giao chỉ là cái vỏ không, bên trong hắn là kẻ dâm loàn, biến thái, nhìn cái cách hắn kéo tóc An Lăng Dung để đứa con gái xinh đẹp đó phải nhìn lên hắn cũng thể hiện phần nào tính gia trưởng áp đảo chuyện giường chiếu.
_"Gương mặt này đây..." – Ngón tay hắn lượn quanh gương mặt trái xoan rồi lướt lên chiếc mũi dọc dừa của An Lăng Dung – "Thật lòng là làm cho người ta mê đắm mà. Em đi với anh, không sợ 14 thằng bồ của em đập cho em ra bã hả?"
Thế Ân trao đổi một cái nhìn ẩn ý với Hoàng. Không khó để Hoàng đoán được rằng Bùi Thế Ân đã biết thế lực nào đằng sau đã gây cho trường R một phen khốn đốn. Hắn chỉ chờ thủ phạm thừa nhận thôi.
An Lăng Dung, buông lơi theo những nhục cảm bản thân, mắc mưu Bùi Thế Ân ngay lập tức. Nó không hề nhận ra, nó đã xác nhận việc mình là thủ phạm đã tạo ra những cái tài khoản đó. Vẫn như con thú nhỏ ngây thơ tin vào sự hấp dẫn của mình, nó vẫn mải miết ghì lên đôi môi đối phương đang mím chặt, không nhận ra Bùi Thế Ân thay đổi sắc mặt.
An Lăng Dung ngửa cái cổ nó lên, ánh mắt tình tứ nhìn Phạm Tiến Hoàng mời mọc.
_"Bộ sưu tập bạn trai của em dù có đồ sộ đến mấy, em cũng thấy trống vắng, cảm thấy thiếu thiếu ai đó, thì ra thiếu anh Ân. Có được thêm anh Hoàng nữa thì càng tốt. Tụi mình chơi tay ba cũng được. Hay anh Ân nhường anh Hoàng trước đi"
My Lan hơi khựng lại. Tại sao con nhỏ đó lại bảo rằng sỉ số bạn trai của nó thiếu mất Bùi thế Ân và không có Phạm Tiến Hoàng, rốt cuộc họ có liên hệ gì? Người bị nhắc tên kia chỉ nhìn cô đúng một lần rồi hướng mắt về phía đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, theo dõi không sót nhất cử nhất động của họ. Quan sát các va chạm thân thể trơ trẽn kia có làm dậy lên những khát khao tăm tối nào trong hắn?
_"Ok thôi" – Ân liếm quanh môi – "Chỉ vì nó là bạn của anh thôi đấy"
Còn màn giao hoan tập thể nữa, cái đám này bệnh hoạn quá rồi.
_"Em thay được cái bánh xe đi, anh cưới em còn được, nói gì là chơi tay ba, tay tư với em" – Hoàng cười khẩy, tỏ thái độ khinh thường ra mặt.
_"Anh nói đó nha anh Hoàng, em thay liền cho anh coi" – An Lăng Dung làm giọng nũng nịu – "Cưới em không có dễ đâu nha. Cả đời em mơ ước được làm đệ nhất phu nhân của một chính trị gia tầm cỡ trong tương lai. Chỉ có anh Ân mới giúp ước mơ của em thành hiện thực thôi"
Bùi Thế Ân bật cười, lấy làm tự mãn.
_"Khéo ăn khéo nói thật, đúng là biết lấy lòng đàn ông"
_"Dạ. Em sẽ là con mèo ngoan ngoãn của anh" – An Lăng Dung ôm lấy Thế Ân.
_"Nói chuyện kiểu vậy, em Dung đây chắc cũng dạng ăn học đàng hoàng nhỉ?" – Ánh mắt Thế Ân trở nên khó đoán. Hắn nâng cằm Dung lên.
_"Em đã học trường điểm Nam Phương của thành phố. Em có đầu óc lắm đó anh, chứ không phải mấy đứa con gái dạng ất ơ ngoài đường đâu"
_"Trường điểm Nam Phương sao?" – Hắn nhìn qua Hoàng – "Tụi anh cũng học trường đó. Sao anh không thấy em nhỉ?"
An Lăng Dung hơi lúng túng. Nó đánh lạc hướng Bùi Thế Ân bằng cách áp hai tay lên gương mặt đẹp trai, kề sát mặt hắn.
_"Em học ở đó tầm một tháng rồi em đi Mỹ đó anh. Điều đó không quan trọng nữa đâu, cục cưng của em. Hãy để em thưởng thức vị bạc hà trong miệng anh nào"
Ting
Cửa thang máy mở ra, ánh sáng thiên đường ngập lối tràn vào không khí tù túng của địa ngục. My Lan mừng rỡ. Cô chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên Bảo Quân lao ra khỏi thang máy như một mũi tên, gương mặt trắng bệch như mới bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Cô tưởng rằng mình phải là người rời khỏi đó trước mà lại chậm chân hơn cậu bạn. Cô nhớ lại ở lớp Xác suất thống kê, Bảo Quân đã có những phản ứng đại loại: buông viết, bịt tai trước âm thanh chốn phòng the mà An Lăng Dung cố tình tạo ra để trêu chọc thầy Chương. Hôm nay, trước cảnh âu yếm trong thang máy, không khó nhận ra cậu cảm thấy ghê tởm, đặc biệt phải chứng kiến trong cự li gần.
Bảo Quân thanh thuần bị vẩn đục bởi cảnh tượng trần tục xác thịt, My Lan cay đắng không chịu nổi, chạy vội theo cậu. Nam Kha đứng như trời trồng không biết phải làm gì, trong khi tên hội trưởng trường R nhìn sững An Lăng Dung, ghì chặt hai tay con nhỏ đó.
_"Sao em biết miệng anh có vị bạc hà? Từ đó tới giờ, anh chỉ hôn có crush và thằng bạn anh thôi. Rốt cuộc cô là ai vậy?"
Trước sự vồn vập của Bùi Thế Ân, gương mặt Dung tái mét. Nó vội lảng tránh ánh mắt cháy bỏng đang thiêu rụi nó thành bộ hài cốt. Thoáng thấy lũ "tép riu" mình hăm dọa mấy ngày trước hoảng loạn bỏ chạy, nó kịp nhoẻn nụ cười kiêu ngạo của một kẻ tưởng mình thắng cuộc.
_"Coi như cũng biết sợ đi, đừng có mong mà bước đến gần anh Hoàng nửa bước"
_"Mày vừa nói cái gì?"
Phạm Tiến Hoàng nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng, lời nói trầm đến đáng sợ. Không ai tắm hai lần trong một dòng sông nhưng An Lăng Dung lần này đến lần khác mắc sai lầm vì vạ miệng. Nó có thể hình dung thấy cái tên mặc cái áo khoác quân đội cách điệu từ thương hiệu thời trang số má Stone Island đang mọc gai tua tủa, sẵn sàng đâm chết mình bất cứ lúc nào.
Nam Kha chứng kiến cảnh tượng kì dị nhất trước đó đến giờ, một đứa con gái bị hai thằng con trai lực lưỡng đẩy vào một góc, cái thằng nhỏ thó còn lại đứng ra rìa một bên nhưng ánh mắt thầm cổ vũ:"Đánh... đánh... đánh"
Có mấy đứa trường R đứng bên ngoài, trực giác mách bảo không nên bước vào thang máy nên chỉ đứng chờ cho cửa thang máy đóng lại. Tranh thủ lúc đó, Kha chạy ra ngoài tìm hai người bạn của mình. Trong thang máy chỉ còn có Dung và ba thằng con trai: Ân, Vũ và Hoàng.
_"Em... em chỉ muốn làm điều tốt nhất cho anh thôi" – An Lăng Dung chấp tay van nài, mắt rưng rưng – "Chúng nó khiến anh trông giống một thằng mọi rợ bần hàn nghèo kiết xác. Em chỉ mang anh trở về vị thế ban đầu của anh thôi"
_"Tao không cần biết. Rốt cuộc mày đã nói gì với bọn họ?"
Hai con mắt Hoàng long sòng lên. Hoàng ít khi nào biểu lộ cơn thịnh nộ của mình nhưng một khi hắn để con quái vật trong người mình sổng chuồng, hắn nguy hiểm hơn bội phần. An Lăng Dung biết mình đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói cũng chết mà không nói cũng chết.
_"Con nhỏ nhà quê đó, em dọa bán nội tạng nó qua Trung Quốc" – An Lăng Dung mếu máo.
Hoàng đập tay vào đầu, hoàn toàn á khẩu. Giờ hắn hiểu vì sao My Lan hoảng loạn đến gào khóc hồi ban sáng. Thì ra chính An Lăng Dung đã đe dọa tinh thần cô, nhưng chẳng phải nguồn cơn là do hắn mà ra sao? Cô sẽ sống an phận nếu tính ra không phải dây vào rắc rối mang tên Phạm Tiến Hoàng.
_"Còn thằng nhóc kia" – Dung vừa nói vừa nấc, càng làm Bùi Thế Ân mất kiên nhẫn – "Em nói sẽ bán nó vào kĩ viện để nó hầu hạ..."
An Lăng Dung chưa kịp nói dứt câu, tên hội trưởng đã gào lên.
_"Trời ơi là trời. Mày có biết nó sợ nhất là bị bán vào lầu xanh không vậy? Nó khóc hai lần, một lần tao chê đồ ăn nó nấu dở, lần hai nó coi phim TVB có cảnh một đứa bị bán vào lầu xanh, nó ngồi khóc tu tu. Tao phải trừng trị mày vì dám hù dọa nó và cả trò gian dối, bịa đặt của mày nữa"
Trước sự thất thần của An Lăng Dung, nó chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay bị lôi tuột đi bằng một lực rất mạnh. Bùi Thế Ân, bằng tất cả sự giận dữ trong lòng, kéo con nhỏ tội đồ An Lăng Dung xềnh xệch qua dãy tòa nhà, xuống hành lang nơi hắn bắt gặp Cao Thiên Bá Tùng đang đi ngược lên.
_"Bô, chuẩn bị họp đó, mày đi đâu vậy? Hả, em Dung?"
Tùng sửng sốt nhìn cô người yêu cũ xinh đẹp thất thần mặt mũi, bị tên bạn thô bạo túm lấy cổ tay. Dung cố vùng vằng nhằm thoát khỏi cái gọng kìm sắt đá đó nhưng càng làm càng đau, tưởng chừng như cổ tay bị bẻ gãy đến nơi. Phía sau là Phạm Tiến Hoàng ánh mắt đằng đằng sát khí.
_"Em Dung, em còn qua lại với thằng Ân và thằng Hoàng hả? Em nói đi, em đã cắm anh bao nhiêu cái sừng hả? Những lúc em ở bên cạnh những thằng khác, em có nghĩ đến anh không?" – Tùng phẫn uất chất vấn con nhỏ tình cũ bội bạc, nước mắt hơi rỉ ra hai bên khóe mắt.
_"Bây giờ không nói tới chuyện đó" – Ân nói rít qua kẽ răng – "Tùng, mày đi theo tao luôn"
Bùi Thế Ân đẩy cửa vào một lớp học vắng – lớp học Xác suất thống kê của thầy Trình Duy Chương.
Cùng một lúc đó,
Ngô Đặng Bảo Quân thường ngày ít vận động, tay chân không có chút cơ bắp nào mà thân thủ lẹ làng, chạy cũng nhanh thật, My Lan suýt nữa mất dấu cậu bạn. Cô chỉ đi theo tiếng leng keng của những chiếc móc khóa hình voi nhồi bông Bảo Quân đeo trên balo. Âm thanh đó mất hút đằng sau cánh cửa lớp học Xác suất thống kê không một bóng người. Trong cái không khí tĩnh lặng của một lớp học vắng, cô nghe có tiếng thút thít ở cuối lớp.
_"Sao lại đối xử với tớ như vậy chứ?"
Cô nhận ra giọng của Bảo Quân. Khi tiếng bước chân của My Lan lớn dần, cô nghe tiếng sụt sịt cũng vơi đi. Bảo Quân ngồi cuối lớp, dàn máy tính che đi dáng người nhỏ nhắn của cậu. Thấy My Lan, cậu vội chùi nhem nhuốm gương mặt đẫm nước.
_"Bảo Quân ơi, cậu sao vậy?" – My Lan lòng xót xa, ngồi vào chiếc ghế kế bên.
_"À không có gì đâu, My Lan. Cậu đừng lo lắng" – Bảo quân cười gượng – "Tại tớ còn bệnh, bữa đó lại bị té đập đầu nữa. Tớ nhức đầu quá nên tớ khóc thôi"
My Lan bật cười, lấy tay xoa gò má nóng hổi của Bảo Quân.
_"Có vậy thôi mà cũng khóc nữa. Ở nhà mẹ cậu chiều cậu lắm phải không? Nhõng nhẽo ghê vậy"
_"Chút xíu thôi à" – Bảo Quân cụp con mắt sưng vù của mình lại, cắn nhẹ môi dưới. Kiểu làm bộ làm tịch trẻ con của cậu khiến My Lan liên tưởng đến con chó con bị mắng oan, đáng yêu vô cùng.
Chút xíu? My Lan cười. Rất nhiều thì có. Nhà Bảo Quân tuy không khá giả, chỉ có hai mẹ con, nhưng cô cảm giác làm được bao nhiêu, mẹ của Bảo Quân cũng dành hết cho quí tử của mình. Bảo Quân tuy tốt tính, biết lắng nghe, giỏi nhẫn nhịn, do được chiều chuộng nên quen thói nhõng nhẽo, tính cách thế này từ trong nôi mà ra. Được phụ huynh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có khi mấy thằng công tử nhà giàu như Bùi Thế Ân hay Phạm Tiến Hoàng còn không có diễm phúc được hưởng.
Chợt có tiếng cửa mở rất mạnh. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng gập người lại, núp đằng sau dãy màn hình máy tính. Cô hốt hoảng, thậm chí suýt bật ra tiếng la khi nhận ra những gương mặt thân quen ở thang máy ban nãy. Bảo Quân ra dấu im lặng cho My Lan. Cổ họng mấy thằng đàn ông trưởng thành la lên cùng một lúc, có ai mà không kinh hồn bạt vía chứ.
_"Con nhỏ này không những cắm sừng mày mà còn bán đứng mày" – Tiếng Bùi Thế Ân vang lên.
_"Là tao cam tâm tình nguyện yêu em Dung" – Đến lượt Tùng nói.
_"Mày có biết con nhỏ này là ai không hả? Mày biết nó là ai rồi mày còn yêu nó không?"
My Lan nghe tiếng dây kéo áo rẹt một cái. Cô thoáng thấy tên biến thái Bùi Thế Ân đã xé toạc chiếc áo đầm của An Lăng Dung ra. Hắn còn lấy chiếc khăn mùi xoa chùi lên người con nhỏ đó. My Lan bỗng nhớ lại, lúc ở thang máy, Thế Ân đã mời gọi con nhỏ xinh đẹp đó vào phòng hội trưởng hắn làm điều thiếu đứng đắn, không lẽ, hắn muốn hành xử ngay tại phòng học, chơi tập thể với ba đứa bạn khác của hắn?
Cô lại nhận thấy đôi mắt sững sờ đến chết đứng của Cao Thiên Bá Tùng, như thể hắn bị sét đánh giữa đường. Hắn hết nhìn sang Ân, đến nhìn sang Hoàng, não hắn đang cố phủ định thực tại.
_"Tại sao lại có chuyện như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co