CHAP 3
Song Minjea là một nhà đầu tư kinh doanh Hàn kiều, cũng được coi là người có tài có thế lực.
Bởi vì mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu tư, ông lấy vợ người Mỹ sống ở Hàn Quốc vài chục năm. Sau đó, bởi vì Song Junki và Song Victoria dần dần lớn lên, nên ông quyết định đưa gia đình về lại Mỹ, để cho bọn chúng về Mỹ học.
Đến sân bay quốc tế, Song Minjea chống gậy xuống xe, không phải bởi vì ông lớn tuổi, mà là ông bị thương ở chân trong một tai nạn xe.
Lúc ấy, tai nạn xảy ra ở đoạn đường vắng, người gây tai nạn bình tĩnh chạy trước mặt ông, chiếc xe thỉnh thoảng đi ngang qua, chẳng những không xuống xe xem ông, ngược lại gia tăng tốc độ rời đi; ông cứ như vậy bị kẹp ở trong xe, từ có thể hô cứu mạng cho đến hấp hối.
Đáng lý ra ông sẽ chết, may mắn thay, tài xế Seo Jisuk đi ngang qua sẵn lòng xuống xe xem xét và cứu giúp; từ đó Jisuk làm tài xế cho ông, ông luôn cho rằng mình thiếu Jisuk một cái ân tình.
"Song lão gia, Song phu nhân, nhờ ông bà chăm sóc và bồi dưỡng dùm con gái của tôi." Jisuk cung kính nói, giọng nói có chút không đành lòng.
Ông đưa ra yêu cầu báo đáp cho Song Minjea, mong muốn con gái, Seo Joohyun (Seohyun) trở thành vợ tương lai của Junki, cùng đến Mỹ, cho bọn họ bồi dưỡng thành người.
Ông đã già, vợ lại qua đời từ hai năm trước, ông tự biết không có nhiều thời gian chăm sóc cho con gái, ông đã nghĩ đến nát óc, lại nghe qua một ít bạn tốt chỉ bảo, mới nghĩ đến phương pháp này để con gái có thể có một đời sống tốt hơn.
"Jisuk, anh có thể yên tâm giao Seohyun cho tôi. Chỉ là, anh thật sự không muốn theo chúng tôi đến Mỹ sao?" Song Minjea đã hỏi vấn đề này không dưới trăm lần.
Trong mắt Song Minjea yêu cầu của Jisuk không tính là nhiều, cho nên, ông hi vọng Jisuk cùng nhau đến Mỹ, để ông có thể chăm sóc cho appa con bọn họ cả đời.
"Tôi nhất định không có thói quen sống ở Mỹ, bất quá tôi sẽ đi thăm Seohyun ." Jisuk nhìn về phía con gái, sự không đành lòng lộ ra trong ánh mắt.
"Seohyun , xuống xe."
Seohyun dùng sức lắc đầu nhìn appa, cô không nhúc nhích ngồi trên xe, cô căn bản không muốn xuống xe, cô mới không cần phải xa appa, ở cùng một chỗ với người bắt nạt cô.
"Seohyun, xuống xe." Jisuk gọi lần nữa.
Seohyun đột nhiên khóc thét lên, ". . . . . . con không muốn đi Mỹ, con muốn ở chung một chỗ cùng với appa."
"Seohyun, đừng khóc, nhanh xuống xe, đến lúc lên máy bay rồi." Jisuk khom người tiến vào trong xe, kiên trì đem con gái kéo ra ngoài.
"Con không muốn đi Mỹ, con không cần!." tiếng khóc của Seohyun càng ngày càng lớn đến khan giọng
"Seohyun, không cho phép con khóc." Jisuk cố làm ra vẻ uy nghiêm quát lên.
Ngoài dự đoán, bình thường Seohyun sợ nhất bị người khác la mắng, giống như là bằng bất kỳ giá nào cũng vậy, càng khóc lớn tiếng, kêu trời kêu đất.
"Anh à, nếu nó không muốn đi, chúng ta coi như xong, cho bọn họ một khoản tiền không phải được sao." Bà Song có chút không nhịn được nói.
Junki cùng Victoria ghét Seohyun, nên bà tự nhiên cũng không thích cô.
"Umma, nó thật đáng ghét, nó sẽ hại chúng ta không lên máy bay được." Có umma bên cạnh làm chỗ dựa, Victoria không sợ appa tức giận nói.
"Umma, chúng ta không cần để ý đến nó, com mới không ham thích gì nó làm vợ của con, chúng ta đi thôi." Junki hùa theo phụ họa.
Ánh mắt nghiêm nghị của Song Minjea quét qua hai đứa con, rồi hướng về phía vợ nói: "Làm sao em có thể nói như vậy , anh đã đáp ứng Jisuk, thì nhất định phải làm được." Song Minjea là một người coi trọng uy tín.
Jisuk cũng biết nguyên nhân con gái sợ đi Mỹ, trừ bỏ không muốn rời xa ông, còn là vì hai đứa con Song gia thường xuyên bắt nạt Seohyun.
Không đành lòng xa cách, cộng thêm bà Song cùng bọn nhỏ bài xích lẫn nhau, ông hạ quyết tâm, "Song lão gia, Song phu nhân, nếu Seohyun không muốn đi, vậy đừng đi."
"Jisuk, chẳng lẽ anh không tin tưởng tôi? Vậy thì anh để ý lời nói của bọn nhỏ?" Song Minjea cảm giác sâu sắc chính mình mất uy tín.
"Không phải vậy, Song lão gia, lời nói của trẻ con, tôi thế nào lại để ý. Seohyun dù sao cũng còn nhỏ, muốn nó cứ như vậy rời đi, tôi cũng không làm được." Jisuk giải thích.
"Đúng vậy, anh à. Có thể đợi Seohyun lớn hơn một chút rồi đến Mỹ, tránh cho nó không thích ứng được." bà Song thêm sức lực vội vàng nói.
"Song phu nhân nói có lý. Song lão gia, Song phu nhân, mọi người mau lên máy bay đi, tôi sẽ không trì hoãn mọi người nữa." Jisuk đưa con gái trở lại trong xe.
"Một khi đã như vậy. . . . . ."
Song Minjea mở túi xách, lấy ra một cái túi da đưa cho Jisuk."Jisuk, cái này coi như là sính lễ của Junki kết hôn với Seohyun."
"Song lão gia, đây là cái gì?" Jisuk không có ý nhận lấy, ông đột nhiên cảm thấy tương lai thật quá xa xôi, ông không nên thay con gái quyết định cho tương lai.
"Bên cạnh tôi không có thứ gì đáng giá, tất cả đều là một ít cổ phần đầu tư trong công ty. Đây là cổ phần của tập đoàn xây dựng Kwon thị, lợi nhuận hàng năm đủ cho hai cha con có cuộc sống thật tốt, tôi tặng nó cho Seohyun làm sính lễ."
"Song lão gia, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận."
"Quý giá mới có thể biểu đạt thành ý của tôi"
"Song lão gia, tôi xem hay là chờ tương lai con trai nhà ông cùng con gái nhà tôi có duyên gặp lại, tâm đầu ý hợp lúc đó mới bàn chuyện hôn sự!" Jisuk khéo léo từ chối nói.
"Anh à, Jisuk nói có lý, bọn nhỏ có suy nghĩ của chính mình, để cho bọn nó tự do phát triển thì tốt hơn." Song phu nhân luôn lựa thời cơ mà thuận gió thổi lửa.
Song Minjea không để ý tới vợ, nói: "Jisuk,cậu nói như vậy, là muốn cắt đứt quan hệ với tôi? Tôi đáp ứng cho Junki cùng Seohyun kết hôn, tôi sẽ làm được."
"Song lão gia, ông hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn cùng ông cắt đứt quan hệ. . . ."
"Vậy hãy nhận lấy. Chúng tôi nên lên máy bay rồi." Song Minjea đem túi da cứng rắn nhét vào trong tay Jisuk, không để cho ông tiếp tục từ chối, chống gậy bước đi.
Cổ phần của tập đoàn xây dựng Kwon thị, thật là sính lễ quý giá. Jisuk cầm giấy túi da, nhìn của bọn họ trên thang cuốn rời đi, không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co