Truyen3h.Co

Between us

Tại buổi lễ

uknowlynn

Mirabel dậy từ sớm chẩn bị bữa sáng và cà phê cho mọi người, cô gặp những đứa trẻ trong thị trấn và chúng hỏi cô về nhà Madrigal. Và đó là lúc "the family Madrigal" bắt đầu. Tôi không tham gia vào bài hát vì tôi vẫn đang ngon giấc .

Tiếng sấm của Pepa bất ngờ làm tôi tỉnh giấc, khi nhìn ra cửa sổ tôi thấy Camilo đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Cậu ấy dịu dàng vô cùng, cậu ấy thật sự rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ con. Tôi ngắm Camilo một lúc rồi chuẩn bị ra ngoài với cây guitar như mọi khi. Khi được một đoạn tôi thấy Mirabel chạy ngang qua có vẻ Mirabel bị lũ trẻ đuổi khắp thị trấn. Và từ đâu Camilo nhảy ra và biểu diễn mà biến hình của mình.

-Mông đẹp đấy!

Camilo bất ngờ quay lại nhìn tôi đỏ mặt nói:

-Cậu ở đấy bao lâu rồi?

-Đủ lâu để làm cậu đỏ mặt. Về nhà cậu thôi.

-Cậu làm tôi giật bắn mình. Cậu không nên im lặng như vậy.

-Xin lỗi. Đừng giận mà cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho.

-Tôi muốn thật nhiều arepa của dì Julieta. Cạu ấy nói với vẻ mặt hào hứng.

-Được thôi. Đơn giản mà.

-Tuyệt!

Nhà Madrigal đang rất bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ, Camilo chạy lên tầng giúp chú José . Rồi cơn lốc của dì Pepa làm hoa bay tứ tung, tôi định dọn dẹp chúng thì Isabela xuất hiện và đưa tôi một bó hoa. Nó rất đẹp nhưng tôi không biết phải làm gì với nó hết. Mọi người vẫn đang tìm Antonio không ai biết thằng bé ở đâu hết. Rồi bà Alma gọi to tên tôi.

-Veronica! Đáng ra giờ này cháu phải luyện tập với ban nhạc chứ. Tới chỗ ban nhạc và chuẩn bị đi cháu.

-Vâng thưa bà cháu đi ngay đây. Tôi trả lời bà Alma rồi chạy tới chỗ ban nhạc.

Trời bắt đầu tối và mọi người đến càng nhiều. Camilo cười nói vui vẻ với mọi người nhìn cậu ấy thật sự rất cuốn hút lạ thường. Tôi nghĩ tôi đã dừng lại một lúc chỉ để ngắm Camilo. Thật may là không ai phát hiện ra đâu. Rồi Camilo chạy vào bên trong để cổ vũ cho em trai mình. Antonio nhìn rất đáng yêu trong bộ đồ trắng. Sau khi Tonio nhận được Gift tất cả mọi người đều trở nên vô cùng vui mừng và rất nhiều động vật đã chạy vào căn nhà. Rồi chúng tôi cùng nhau đi vào căn phòng. Một đứa trẻ hét lên:

-Bên trong còn to hơn á!!!

Tôi phải công nhận bên trong đúng là to hơn thật. Rồi có một con báo rất to chạy vào, nó khá đáng sợ nhưng cũng khá dễ thương. Mọi người bắt đầu nhảy múa và hát hò. Camilo chạy đến bên và chúng tôi bắt đầu nhảy múa.

-Wow! Cậu trông rất tuyệt với bộ váy đó. Cậu mặc nó vì tôi sao?

-Gì chứ, tôi mặc nó vì Antonio, hôm nay là ngày đặc biệt với thằng bé.

-Cậu làm tôi mừng hụt rồi. Chán thật đấy. Này cậu đang cười, thấy cậu cười tôi cũng thấy vui.

Rồi chúng tôi cùng nhau nhảy múa như thể cả thế giới chỉ còn hai người. Bỗng dưng tất cả đều dừng lại nhìn Mirabel đầy hốt hoảng, mọi người chạy ra ngoài theo cô ấy. Bà Alma nói không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không có gì xảy ra thì sao Mirabel lại hốt hoảng vậy chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co