5. Cảm
Không khí buổi sáng hơi se lạnh, từng đợt gió thổi qua khiến Vũ Gia Hoàng khẽ rùng mình. Anh kéo cao cổ áo, lặng lẽ bước đi.
Mỗi bước chân đều nặng trịch.
Khi Hoàng đến gần cổng, anh chợt khựng lại.
Đám đông xung quanh rì rầm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một điểm.
Anh cũng theo bản năng mà nhìn sang-
Là Trương Quốc Hưng.
Cậu vừa bước xuống từ chiếc Audi màu đen, ngay phía sau là Phan Thanh Phương. Cả hai đứng cạnh nhau, trông không khác gì một đôi đang trên đà hạnh phúc.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết hôm nay Hưng được quản gia đưa đến trường, không phải tự đi như mọi khi.
Hoàng hơi nheo mắt. Cơn sốt khiến đầu anh choáng váng, tầm nhìn cũng mơ hồ hơn.
Giọng nói xung quanh càng ngày càng lớn.
"Là Hưng với Phương kìa-"
"Đẹp đôi ghê! Hình như hôm nay Hưng đón Phương đi học luôn?"
"Nghe nói hai người họ đang quen nhau, mấy hôm trước còn nắm tay đi ăn cùng nhau nữa."
Hoàng mím môi, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.
Ánh mắt của anh lướt qua hình bóng quen thuộc kia.
Hưng mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc hơi rối nhưng lại càng làm nổi bật nét phong trần của cậu ta. Bên cạnh, Phương nở nụ cười rạng rỡ, tay khẽ khoác lên tay áo của Hưng như thể một động tác vô tình nhưng lại trông rất tự nhiên.
Giống như... bọn họ vốn dĩ nên đứng cạnh nhau.
Hoàng hạ mi mắt, đưa tay lên đỡ trán.
Nóng quá...
Cơn sốt lại tái phát, kéo theo cảm giác chóng mặt làm anh đứng không vững.
Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm lại sự khó chịu trong cơ thể.
Chỉ là đi ngang qua thôi.
Chỉ cần đi qua cổng, vào lớp, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Hoàng bước tiếp.
Nhưng ngay khoảng khắc anh lướt qua họ, giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Anh Hoàng?"
Anh khựng lại.
Hưng đã gọi anh.
Nhưng giọng cậu không giống trước đây nữa. Không còn sự thân mật của hai đứa trẻ từng lớn lên cùng nhau, mà chỉ còn một chút gì đó xa cách, như thể giữa họ chưa từng có quãng thời gian gắn bó nào.
Hoàng cắn chặt răng, nhưng vẫn quay lại.
Chỉ thấy Hưng đang nhìn anh, ánh mắt mang theo chút dò xét.
"Anh bị ốm à?"
Rõ ràng là đã có bạn gái. Rõ ràng là giờ đã có một cuộc sống khác, một vòng quan hệ mới.
Ấy vậy mà vẫn còn gieo cho anh một chút hi vọng lẻ loi, trao cho anh chút thương hại thế đấy.
Hoàng lắc đầu, giọng khàn đi vì đau cổ họng.
"Không có."
Anh không nói thêm, chỉ xoay người bước đi.
Bỏ lại phía sau bóng dáng hai người đang đứng cạnh nhau, và những lời bàn tán không ngớt của đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co