1
một tờ giấy trắng bị nhàu nhĩ đang lơ lửng trước mặt sana, người đang cầm nó vẫy vẫy tờ giấy phát ra âm thanh lạch bạch, chống cằm nhìn lên, nghiêng đầu dùng đầu bút chỉ vào tờ giấy, "gì đây?".
momo mỉm cười ngồi xuống cái ghế trống trước mặt sana, hai bàn tay cậu ta nắm lấy hai bên tờ giấy bày ra nội dung được ghi trong đó, với những nét chữ không ra hồn, mực đỏ mực đen ghi lung tung, sana nheo mắt cố đọc những gì có trong đó mà thấy nhức đầu, thế nên momo bèn nhanh miệng giải thích, "tụi con trai xếp hạng nữ sinh có gương mặt đẹp nhất, nhìn xem ai đứng đầu với 21 phiếu này."
sana cúi đầu sát về phía tờ giấy, cái tên của sana được ghi không thẳng hàng, bên cạnh có con số 21 viết bằng bút chì, hẳn là đã có vài cuộc cãi vã dữ dội nên tờ giấy mới bị nhàu nát như vậy đây. "là mình sao?" sana đón tờ giấy từ tay momo, em chống cằm ra vẻ trầm tư, "có vẻ như chuyện này không làm cậu bất ngờ lắm nhỉ?", momo đang soi kính chỉnh tóc, thấy vẻ mặt bạn mình chẳng có lấy chút vui mừng cũng làm tâm trạng hớn hở của mình trùng xuống theo. "nói thật đó, tháng nào cũng có vài cái bảng này xuất hiện, cậu đứng đầu riết nên chán rồi đúng không?"
sana không đáp, em lặng lẽ dõi theo danh sách từ đầu đến cuối, vài cái tên quen thuộc và vài người thì chỉ làm em thấy khó hiểu lí do tại sao họ lại xuất hiện ở trong đây. "không có tên cậu ta à?"
momo nghiêng đầu bỏ cái kính xuống, "ai cơ?", sana ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người sau đó chỉ tay về hướng dãy bàn phía trước, hướng về nữ sinh đang chăm chú đọc bài ngồi trong góc phòng.
"nayeon hửm?" momo thám thính xong rồi quay về nhìn sana, thấy cậu ta uống ngụm nước rồi gật đầu.
"tại sao vậy? đó giờ cậu ta cũng làm gì xuất hiện trong đây?" momo khó hiểu chắp hai tay lại vào nhau, sau đó lại vì hiếu kì mà xoay người qua nhìn về hướng nayeon thêm lần nữa, "ừ thì cậu ta cũng đẹp thật, nhưng đâu có đến nỗi được xếp hạng vào đây?"
"mình thì thấy cậu ta còn xinh hơn một tá người được liệt kê trong này." sana nói xong vo tròn tờ giấy đó lại, em xoay qua hướng về phía thùng rác rồi quăng tờ giấy vào trong đó. momo nhìn theo hành động đó và tiến lên chống cằm lên bàn, mỉm cười nói, "sao tự nhiên hôm nay cậu lại nói về chuyện này, im nayeon sao?...hmmm, sao tự nhiên để ý tới cậu ta vậy?"
nhắc đến đây mới nhớ, sana chưa kể chuyện ở hành lang cho momo nghe, à mà chuyện đó cũng đâu có gì quan trọng để kể, chỉ là vì lần đó sự xuất hiện của nayeon làm cho sana đột nhiên thấy chú tâm kinh khủng. nói sao nhỉ, cứ nghĩ một con người mờ nhạt như vậy sẽ không có gì đặc sắc, nhưng hoá ra thì, người không đặc sắc mới chính là mình.
"mình không thích gương mặt của mình cho lắm, trái lại, gương mặt của nayeon vừa trái xoan, vừa hài hoà, cậu ta mà không đeo kính và chịu tô son thì..." sana liếc nhìn ra hướng cửa sổ, nhớ lại lúc ở hành lang lần đó, nayeon hệt như một cô gái khác, "lại vừa tốt, vừa giỏi nữa.."
"phụt.", momo bụm môi lại, sana hơi bất ngờ xoay lại nhìn cậu ta, nhăn mày hỏi, "sao vậy? có gì mà buồn cười chứ?"
"không không" momo xua tay, hơi cúi thấp người để lấy không khí, "chả là lâu rồi mới thấy cậu có vẻ mặt đó, vẻ mặt khiêm nhường chịu thua trước ai đó haha!"
"vậy sao?" sana nắm chặt nắm đấm, thật là muốn đánh cho cậu ta một cái mà, cười gì mà to thế.
"hôm nay ba bạn này ở lại trực nhật nhé. tiết cuối là tiết tự học, thầy shin có nhắn là lớp ôn chương 3 và chương 4 chuẩn bị cho tiết thực hành ngày mai nhé!" lớp trưởng đứng ở bục giảng thông báo, lớp reo hò lên phấn khích, sana nhìn lên bảng thấy tên mình xuất hiện mới nhận ra hôm nay đến phiên mình trực nhật, nhưng hôm nay em đang muốn về sớm coi the end of us mà.
"nè momo, ở lại trực nhật dùm được không? sau này mình bao cậu một chầ-.."
"không nhé bạn hiền ơi! hôm nay phải về sớm để đi ăn tối với gia đình rồi, không phải khoe chứ gia đình tôi đi ăn tối ở nhà hàng garden tree đấy nhé! không thể chậm trễ được, bị cho ở nhà đấy."
sana im bặt nhìn cô bạn mình, momo nói xong rồi còn giả vờ đi kiếm ai đó rồi chuồn mất dạng, thật là, vậy thì phải nhắn cho mẹ nhờ mẹ thu video lại giúp rồi, đúng là chẳng nhờ vả bạn bè được gì.
nhìn lên bảng, ngoài mình ra thì còn có hyein và nayeon trực nhật, nếu mình nhờ một trong hai làm giúp thì sao nhỉ? hyein thì không biết sao chứ nayeon thì được không nhỉ?
nayeon chính là người giúp mình nhặt sách ở hành lang, thật tình mà nói thì từ đầu năm tới giờ vẫn chưa nói một câu gì đàng hoàng với cậu ấy, vậy mà cậu ấy đến giúp mình một cách rất thân thiện và tốt bụng, cái gì mà, "hành lang này hỗn độn lắm, cẩn thận hơn một chút nhé" nữa chứ, sao nghe có hơi già dặn, nhưng mà có lẽ đó là tính tình của cậu ấy, thích giúp đỡ người khác đi?
nhưng mà nhờ cậu ấy làm việc như vậy thì hơi kì? như kiểu đùn đẩy vậy, giống như kiểu bắt nạt, mình thì không thích thế.
đắn đo suy nghĩ nãy giờ thì cũng đến lúc trực nhật luôn rồi. sana đang lấy rác ra khỏi hộc bàn, đôi mắt lại thường xuyên lén lút theo dõi người kia. không biết nayeon là người như thế nào nhỉ? cậu ấy trông có vẻ hơi bí ẩn? học lại rất giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, có vẻ cái gì cũng làm được. mình biết cậu ấy có bạn khác lớp, nên đôi khi cậu ấy hay ngồi một mình trong giờ học. thực chất, cậu ấy thích như thế. tình bạn với mấy người kia rất tốt nên không muốn kết bạn với ai nữa? và không cố ép mình làm điều đó? mà sao đang trực nhật mình lại nghĩ về mấy chuyện này nhỉ?
"sana, vòng tay cậu mua ở đâu xinh thế?" hyein cầm cây chổi tiến lại gần em, sana để ý thấy nãy giờ cậu ta cầm nó cũng được 15 phút rồi, vậy mà lớp học vẫn chưa sạch.
"mình không nhớ nữa, vòng này mình đeo lâu rồi, của bà ngoại mua cho mình." sana hơi lén nhìn qua thấy nayeon đang nhiệt tình lau bảng, hai đứa lại đứng đây nói chuyện vậy thì có hơi kì đi?
"wow trông vintage thật sự, hợp với cậu lắm đó." hyein cầm cây chổi rồi quơ quơ trong không trung, sana khẽ nhíu mày rồi hơi tránh ra xa, sợ bụi sẽ bám lên đồng phục của mình. "cảm ơn." sana lấy khăn lau cửa kính, em xoay qua nhìn thì thấy nayeon đang xịt nước cho chậu hoa, lại còn đang ngân nga gì đó, bộ không khó chịu ư?
sana lại nghe thấy hyein đang luyên thuyên gì đó, em khẽ đảo mắt rồi xoay lại nhìn cậu ta, "nè mình đang có chuyện gấp cần làm á, mình nghĩ chắc cậu cũng muốn về sớm mà đúng không? hay tụi mình nhờ nayeon làm giúp được hông? dù sao thì cũng gần xong hết rồi."
sana dừng tay lau kính, em đứng thẳng dậy trầm ngâm nhìn người vừa dứt câu nói, sau đó em nhẹ xoay qua nhìn người vẫn còn đang mỉm cười tưới cây kia, em xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút cảm tình của hyein, "không cần, cảm ơn."
hyein cười cứng đơ, tay cầm cây chổi nhẹ buông xuống, "à à, vậy hả..", cậu ta khó xử hơi cúi người đi lại chỗ nayeon, sana thì tiếp tục tay giả vờ lau lau kính, nhưng tai thì nhỏng lên chăm chú lắng nghe.
"nayeon ơi~ cậu làm giúp phần của mình luôn được không? tại vì mình đang có chuyện gấp cần phải làm á!"
bàn tay sana cầm chặt cái khăn, chà sát tấm kính với cường độ mạnh, cái đồ trơ trẽn này, có chuyện gấp là chuyện gì? sana nhớ lại hình ảnh nayeon tốt bụng giúp mình nhặt sách ở hành lang hôm nọ, kiểu gì thì cậu ta cũng sẽ đồng ý cho mà xem.
"a, chuyện đó thì chắc mình không thể rồi, đã có phân công ca trực hết cho mọi người rồi nữa nên mình không muốn làm dùm ai đâu, mình đã làm xong phần của mình nên chuẩn bị về đây, xin lỗi bạn nha."
sana dừng tay, hyein đơ người, nayeon cầm bình nước rồi mỉm cười nói lời tạm biệt, sau đó nàng cầm balo lên rồi đi ra khỏi lớp.
"chuyện gì vừa mới xảy ra vậy." hyein có hơi xấu hổ, cậu ta thả cây chổi xuống rồi xoay qua nhìn sana, "cậu có nghe thấy không?"
sana lau xong cửa kính, em cầm khăn và chậu lên, sau đó đi lại chỗ bàn mình để đeo cặp lên. em khẽ phụt cười trong lòng, đi đến cửa rồi mới nhớ ra là hyein đang nói chuyện với mình, nên xoay lại trả lời, "nếu cậu không điệu đà làm biếng nãy giờ thì cậu đã xong từ lâu rồi đấy, nhớ bỏ rác nữa nha, tạm biệt."
sana đem khăn và thau bỏ vào phòng dụng cụ, sau đó em ra ngoài bãi đậu xe. sân trường vắng tanh và nắng của hoàng hôn hơi ngả màu nâu đỏ hôn lên nền đất, vài cơn gió dịu nhẹ lướt qua mặt em, và em nhớ lại lời nói chắc nịch của nayeon trước đó, em khẽ mỉm cười, ấy thế mà em lại cho rằng cậu ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời làm theo cơ đấy, đúng là không thể biết được cậu ấy là ai mà.
khi đến lấy xe đạp, sana chợt nhận ra có người vẫn còn đứng đó. tai đang đeo headphone và đang đung đưa theo giai điệu trông rất vô tư.
"cậu xong việc rồi hả?" nayeon nhìn thấy sana liền gỡ tai nghe xuống, nàng chầm chậm dẫn xe đạp đi ra, sana gật gù và có hơi khó hiểu khi nayeon vẫn còn đang ở đây, không biết là đợi ai.
"mình thấy lốp xe sau của cậu xẹp lép rồi, nên mình đợi để chở cậu về."
"hả?" sana nghe thấy rồi nhìn về phía bánh xe sau của mình, đúng là sáng sớm đi học đã thấy hơi có vấn đề rồi, nhưng vẫn làm lơ chạy đi, cuối cùng là bây giờ nó như tờ giấy ăn luôn.
"trời ơi." sana kêu lên một tiếng rồi đứng dậy nhìn về phía nayeon. trong cái ánh nắng này, gương mặt nayeon hiện lên thật rõ ràng. và với cái việc cậu ấy để tâm vẫn ở đây để chờ mình, làm sana cảm thấy thật kì lạ, liệu có ai đó sẵn sàng làm điều này với người mình chưa từng nói chuyện sao?
"cậu không cần phải làm thế đâu, phải chở mình, mình thì hơi...nặng." sana nheo mắt vì cái ánh nắng, em để ý thấy vẻ mặt nayeon không thay đổi, có nét gì đó hơi tich nghịch, lại hơi giống chị gái, lại hơi xa cách, nói chung không biết phân tích như thế nào. nhưng sana thấy ngại ngùng đến nỗi phải nhìn đi chỗ khác.
"không sao đâu, cứ lên đi, tí về nhà cậu kêu gia đình ra lấy xe sẵn đi sửa luôn, nhà cậu xa mà." nayeon ngồi lên xe, đôi môi cong lên tạo thành đường nét xinh đẹp, toát ra vẻ yên tâm, nhẹ nhàng. sana vừa mới chứng kiến một nayeon thẳng thắn, lạnh lùng lúc nãy, bây giờ lại đối diện với một hình ảnh như thế này, em có chút không thông, sana đi lại khoá cổ xe của mình, sau đó ngồi lên xe của nayeon, cậu ấy rất chắc chắn mà đạp xe, nhịp độ và tốc độ đều ổn định, rất đáng để tin.
"sao cậu biết nhà mình xa vậy?" sana tò mò nhìn phía sau gáy của nayeon, mái tóc buộc nửa hờ hững của cậu ấy thả xuống, một màu đen láy, không ánh lên màu gì khác ngoài màu đấy, áo sơ mi được xoắn lên phập phồng, váy xanh ôm sát, đôi chân thon dài, một phong cách vừa chỉn chu lại sành điệu, cả balo, kẹp tóc và giày của cậu ấy cũng thời trang. chẳng khác gì mình cả. tại sao bây giờ mình mới để ý đến chuyện này nhỉ?
"sáng nào mình cũng đạp xe phía sau cậu mà, với lại nhiều khi mình vô tình thấy cậu trước sân, nhà cậu chỗ ngã tư heojin đúng không?"
"đúng rồi, nhà cậu cũng gần đó hửm?" sana hơi bất ngờ vì thông tin này, "bọn mình sống cùng khu mà mình không biết luôn à?", vậy hoá ra chỉ cần xoay lại là nhìn thấy nayeon phía sau rồi, vậy mà mình chưa từng xoay đầu, cậu ấy cũng chưa từng muốn đạp nhanh hơn.
"không, nhà mình trên dốc lận, cách cũng hơi xa á."
"à, vậy hửm." sana trầm ngâm vì không biết nói gì hơn, em nhìn con đường đi học quen thuộc của mình, vài cơn gió đi ngang kéo theo mùi hương nayeon nhẹ bay vào mũi em, sao dạo gần đây nayeon lại xuất hiện nhiều trong cuộc sống mình thế nhỉ? em tự hỏi, liệu rằng chuyện ở hành lang đã tác động đến tần số vũ trụ sao? vũ trụ đang muốn đẩy em đến làm quen với nayeon sao? nhưng, nói sao nhỉ? nayeon có hơi...
"wow nhìn hoàng hôn kìa!"
sana giật mình vì tông giọng của nayeon, em liếc lên nhìn người đằng trước, không nhìn cũng biết cậu ta đang mở miệng cười to hết cỡ, sana chỉ có thể ấp úng nhìn theo tầm mắt của cậu ta, thấy mặt trời đỏ chót đang lấp ló đằng sau hai ngọn núi, "đẹp quá, ước gì có máy ảnh để chụp lại ha!", nayeon lại cảm thán, có vẻ như đang thật lòng vui vẻ mà hưởng thụ.
"đẹp thật đó." đây là lần đầu tiên sana lại thấy không biết nói gì trước một ai đó như vậy. hoá ra cậu ấy là kiểu người như thế. em thầm nghĩ, kiểu người đơn giản thân thiện thích gì nói đó, hoặc là chỉ sana tự áp đặt, em không nghĩ mình biết cách đọc vị một ai đó, người đó càng không thể là nayeon được, cậu ta hơi khác người đi?
"lúc nãy cậu nói điều đó với hyein, mình thấy mắc cười lắm đó." sana nhịn không được nói ra điều này, em còn tính nói chuyện cứ nghĩ rằng nayeon sẽ đồng ý làm giúp cơ, nhưng suy nghĩ lại thì thôi không nói.
"thật sao? mình thấy bình thường mà, có gì mắc cười lắm à?"
ách. bàn tay sana đang nắm áo sơ mi của nayeon, khẽ co lại, cái giọng điệu này là sao nhỉ? không phải đang bực mình rồi đấy chứ? "vì giống như cậu ấy đinh ninh rằng cậu sẽ giúp ấy, nhưng cậu lại từ chối, nên mình thấy xấu hổ dùm cho cậu ta."
đến đây thì nayeon lại im lặng, sana chờ đợi mà lòng lại thấy kì quái, em nhẹ cắn môi, không phải đã nói gì sai rồi chứ? hay là tại mình..nặng quá?
"ra là vậy sao."
sana chỉ có thể nghe thấy bốn từ đó âm thầm phát ra từ miệng người kia. em cúi đầu xuống nhìn mặt đất, sao tự nhiên không khí lại trùng xuống vậy nhỉ? "cậu có mệt không? để mình chở quãng đường còn lại cho."
em chống chân từ từ xuống mặt đất để dừng chiếc xe lại, nayeon hơi bất ngờ vội thắng xe, chiếc xe dừng hoàn toàn và sana nhảy xuống, em đi lên và thấy bầu trời đã hơi tối rồi, gương mặt nayeon vẫn sáng trưng, hơi thở phập phồng, má hồng hào.
"để mình chở cho." sana lấy tay vén tóc mái mình ra đằng sau tai, em ngước lên nhìn nayeon, thấy cậu ấy đang hơi cau mày lại nhoẻn miệng cười nhìn mình. "làm sao cậu chở mình được, thôi lên đi cô nương ơi, nhà cậu ở ngay kia luôn rồi."
sana nhìn theo hướng nhà mình, không xa không gần, nhưng nayeon còn phải chạy về nhà nữa, nhà cậu ta lại ở trên dốc, vậy thì càng mệt thêm chứ sao.
nhưng khi sana nhìn cậu ấy, lại thấy không thể không tin cậu ta được, gương mặt nayeon toát ra vẻ gì đó thật kì cục. sana nhìn thật sâu và hơi thở em bắt đầu khó chịu, tay chân em lại thấy cồn cào, em lặng lẽ cúi đầu khi nayeon bảo, "lên đi, không sao mà."
vài cơn gió hơi lành lạnh thổi qua, sana khẽ xốc balo lên, hơi liếc qua nhìn lưng cô bạn cùng lớp. âm thanh bánh xa đạp đi ngang qua sỏi đá sống động, sana nhìn qua bầu trời mênh mông bên cạnh, vài con chim bay ngang đầu em, tự hỏi nayeon có nhìn thấy chúng không? khẽ chớp mắt một cái, em thấy nhà mình đã ở ngay trước mặt, em hơi thẫn thờ bước xuống, nhìn qua nayeon, bàn tay em khẽ đưa lên không trung, như một lời chào.
"tạm biệt." là lời nayeon nói.
"mai gặp lại." là lời sana nói. sana thấy nayeon khẽ gật đầu, rồi cậu ra lôi cái headphone ra, đeo lên một bên tai, vẫy tay chào rồi chạy đi.
"tạm biệt." sana hơi nói ra vì biết nayeon đã đi xa rồi không thể nghe thấy, em nhìn cậu ta chạy khuất lên dốc, sao người như vậy mà khoẻ thế nhỉ? chắc vì cậu ấy leo dốc quen rồi nên mới khoẻ vậy chứ, mà bắp chân cậu ta không hề to tí nào cả, thần kì thật.
"sana, sao đứng đực ra đấy vậy? mà xe đạp con đâu rồi?" ba sana vừa trong sân đi ra, nhìn thấy con gái tay không đi về, lại còn đang thơ thẩn nhìn mãi về một hướng, có hơi hoảng hốt.
"ách." bàn tay sana đưa tay lên gãi đầu, quên mất chuyện cái xe đạp luôn.
"sana đi lẹ lên, canteen hết bánh xoài bây giờ." momo bụp hai tay lên miệng hô lớn, làm gì cứ đi chậm chậm thế không biết.
"nè, mình rủ thêm một người có được không?" sana cầm hộp cơm trưa trên tay, hơi ngập ngừng bước chân quay về lớp, không đợi câu trả lời của momo.
"gì vậy trời? cậu định rủ ai vậy hả?" momo chống tay bất lực nhìn sana, sau đó nhớ tới món bánh xoài lạnh lạnh thơm lừng bán chạy đó mà bụng sôi lên, bèn nhanh chân bỏ bạn chạy trước, dù sao chuyện ăn cũng là chuyện quan trọng nhất mà.
sana quay lại lớp, ngó qua cửa sổ thì không thấy nayeon ở đâu nữa. lúc nãy tính rủ cậu ta đi ăn chung nhưng lại chần chừ, kết quả bây giờ không thấy cậu ta đâu nữa rồi. chậc, sana thở hắt ra một hơi bước đi, thấy momo cũng đã mất dạng, em đi qua hành lang các lớp học, khi đến lớp 3 thì dừng lại vì thấy một hình ảnh hơi quen, lén nhìn qua cửa thì thấy nayeon đang ăn cùng một nhóm bạn trong lớp đó.
hoá ra đó là bạn của cậu ấy. sana trầm tư nghĩ trong lòng, vậy đây mới là ổ của nayeon nhỉ, hèn gì mà cậu ấy không kết bạn ở lớp mình, vì đã có nhiều bạn rồi mà.
sana thấy bọn họ đùa giỡn vô cùng vui vẻ, nayeon cười như chưa từng được cười, có vài tên con trai trong nhóm cũng đang trêu chọc cậu ấy. khung cảnh này, khác xa với cảnh cậu ấy một mình ở lớp mình thật, có chút không quen.
chắc là mình lo âu nhầm chỗ rồi. sana chẹp miệng rồi cầm bữa trưa đi mất, không hiểu sao trong lòng hơi chua xót. người bạn này cũng nổi tiếng quá đi, mình đã nghĩ hơi nhiều rồi.
"lúc nãy cậu tính rủ ai vậy hả?" momo đang gặm bánh xoài, tò mò hỏi.
"không ai cả." sana mở hộp cơm trưa ra, hôm nay mẹ chuẩn bị lại hơi nhiều rau củ rồi, "nè ăn cà rốt giúp đi.", sana găm vì miếng cà rốt vô nĩa rồi chìa ra trước mặt người kia, song lại bị người kia không thương tình từ chối, "thôi xin đi, đang ăn cái này mà bắt người ta ăn cà rốt luộc, vô duyên."
sana nhăn mặt liếc bạn mình, sau đó cố gắng hết sức nuốt miếng cà rốt xuống bụng, liền nhìn thấy nayeon đang đứng mua nước ngay trước mặt.
"chào sana." nayeon đang khoác tay ai đó đi ngang chào em, sana có hơi giật mình, em hạ tầm mắt xuống, cố gắng nuốt trôi miếng cà rốt, gương mặt nayeon nhìn nhìn em có hơi bỡ ngỡ, sau đó cậu ấy cùng bạn đi mất, sana chỉ kịp đáp lại lời chào khi chẳng ai để ý thấy nữa.
"gì vậy, nayeon tự dưng lại đi chào cậu?" momo nghiêng đầu cau mày khó hiểu, lúc trước lại thấy sana vô tình nhắc tới cái tên nayeon, lại càng thêm phần hiếu kì.
"sao mình biết." sana không muốn nói sự thật, em đang nghĩ tới chuyện mình vừa làm lúc nãy, tại sao lại có thể đơ người đi mà không nói lại một lời chào nhỉ? vậy thì nayeon sẽ nghĩ gì đây? và người bạn đi bên cạnh cậu ấy nữa, thật là, chưa gì hết mà làm mình bị ghét rồi?
"sao lại không? tự dưng cậu ta đến chào cậu à? phải có chuyện gì đó chứ." momo tiếp tục bán tín bán nghi, hai mắt nheo lại nhìn chăm chú vào sana.
sana không muốn giải thích, tâm trí bây giờ lẫn lộn khó nói, lòng không kiềm được mà thở dài một hơi, "ăn nhanh đi, nói nhiều quá."
"đồ điên." momo lắc lắc đầu bó tay, sau đó ăn bánh cho đỡ cơn tò mò, nói thật thì cậu ta không tin là không có chuyện gì, nhất là khi sana đang ngấu nghiến từng miếng cà rốt cậu ta chúa ghét vào trong miệng. nhất định là có chuyện gì đó.
cả hai cùng nhóm tiết hoá học, dù hôm nay chỉ học lí thuyết, không thực hành nhưng vẫn phải chia nhóm làm bài tập trong sách. nhắc đến hoá thì sana bó tay rồi, cũng may nayeon có thể gánh được, nên nãy giờ mọi người chăm chú nhìn nayeon điền đáp án vào tập, sana chống cằm nhìn cái mắt kính của nayeon, kính không dày lắm, có lẽ cậu ấy bị cận nhẹ.
"quào siêu thật." hajin bên cạnh cảm thán. hai tay bụp miệng.
"cũng may là nhóm mình có cậu đó." người bên cạnh nói thêm vô, nayeon cũng không có đáp lời, chỉ lặng lẽ nhanh tay viết viết, bàn tay nayeon thon dài, cậu ấy có đang thoa kem không nhỉ? nhìn da mịn mịn, ở các đốt tay thì đo đỏ, đeo trang sức nhìn càng đẹp hơn.
sana liếc lên nhìn gương mặt nghiêm túc của nayeon, không biết khi nào mình mới có thời gian giải thích chuyện lúc nãy. sana nhìn tên hajin đang ngồi chắn giữa mình và nayeon bằng con mắt hình viên đạn, nếu lúc nãy hắn không tài lanh chen vào thì em đã có thể ngồi bên cạnh cậu ấy rồi, bây giờ là tiết cuối rồi, em phải mau mau bắt chuyện với cậu ấy thôi.
"một bạn lên phòng giáo viên lấy giúp thầy cái quyển sổ thầy xanh để trên bàn đi, thầy nhờ bạn nam nha, hajin thì sao nhỉ?"
sana bất ngờ vì sao mà may mắn quá, tên hajin bắt đầu than vãn, cựa quậy không muốn đi, "sao lúc nào cũng là em vậy? thầy nhờ sana nè." hajin chỉ tay qua sana, liền bắt gặp ánh mắt sát khí của em, "muốn chết hả?" em lẩm bẩm trong miệng, hajin cười ngốc nghếch, vội đứng dậy đi ngay, "đùa thôi mà, để em đi cho ạ", rồi hắn ta nhanh chân chạy mất.
chộp lấy cơ hội, sana đẩy người qua, xích lại ngồi ngay bên cạnh nayeon, người đã làm xong phần bài tập và đang chăm chú kiểm tra lại, xoay đầu qua nhìn em bất ngờ.
"cậu làm xong rồi hửm?" em nhẹ hỏi, thầy bây giờ cũng đang lướt điện thoại rồi, lớp cũng không yên tĩnh lắm, nói chuyện cũng ồn ào, sana hơi hơi cong môi cúi người nhìn nayeon, không biết cậu ấy có lơ mình đi không.
"ừm, cậu xem đi." nayeon bình thản đẩy quyển tập qua cho sana, mà cái này sana có nhìn cũng không hiểu, làm sao mà biết đúng hay sai được.
"cậu học giỏi quá, ghen tỵ thật đấy." em lại nói vài lời để thăm dò tâm trạng người kia. thấy nayeon đang đẩy kính lên, xoay đầu qua nhìn mình, cậu ta cẩn thận nhướn tới, mùi hương nhè nhẹ lại nhảy múa quanh đây, sana dần quen thuộc với mùi hương đó, "cậu có ổn với chuyện chúng ta nói chuyện thế này không đấy?"
sana nghiêng đầu hơi khó hiểu, "ý cậu là sao?", hajin đã về và nhận ra chỗ mình bị chiếm, hắn không dám hé nửa lời và nhanh chóng ngồi xa bên cạnh, sana liếc nhìn hắn xong lại xoay về nhìn nayeon.
"ý là, mình nghĩ cậu không muốn để người khác thấy tụi mình nói chuyện." nayeon vừa nói vừa nhìn vào trong quyển tập, miệng hơi nhoẻn cười, trông có vẻ không đặt nặng chuyện này cho lắm.
"trời đất, tầm bậy, lúc ở canteen mình đang bị sặc nên chưa kịp chào, chứ mình đâu có ý đó." sana xua xua tay và cảm thấy mừng rỡ vì đã nói ra hết mọi chuyện. chứ không thì sẽ bị hiểu lầm cho mà xem, mà sana trên đời này ghét nhất là bị hiểu lầm.
"vậy à?" nayeon nghiêng đầu nhìn em. đôi mắt to tròn trong suốt, vừa thuần khiết vừa có uy. a, cái phép ví von gì thế này. sana mỉm cười khẽ gật đầu, "người đi cùng với cậu lúc đó là bạn cậu hửm?"
"ừm, tên là mina, cậu ấy học lớp 4, cậu ấy biết cậu đó."
ách. sana im lặng suy nghĩ, biết mình thì chắc cũng là kiểu người biết mấy cái tin đồn linh tinh về mình thôi chứ gì, mà hồi nãy mình lại lơ nayeon nữa, không biết cậu ta có nói xấu gì mình với nayeon không đây, có ổn không nếu mình hỏi nayeon về chuyện đó nhỉ, aiiiz, mình bị khùng rồi, sao mà có thể hỏi về chuyện đó được.
"vậy hửm." sana lo lắng đưa tay vén tóc, nhưng nayeon trông không có vẻ gì là giận hay ghét mình cả, vậy nên chắc không có đâu, tại sao mình lại nghĩ nhiều thế này, chỉ là vô tình không chào thôi thì đâu có đến nỗi sẽ bị ghét chứ. chắc là do cô bạn tên mina gì đó có gương mặt nghiêm trọng quá, lúc ở canteen cậu ta lườm mình thật kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co