Truyen3h.Co

[Beyblade Burst] Dream world

Chapter 6

lauacquy2009

Muragami chỉ muốn rời đi thật nhanh vì không muốn làm phiền hai người.Nhưng cậu ta đã bác bỏ cái suy nghĩ đấy ngay khi nhìn thấy mặt Midori..


"K-Kenny,c-có phải anh không...?" Wamiya nói,không tin vào mắt mình


"Lại ai nữa đây!?Đã nói tôi là Ken mà!" Ken nói thông qua Ker,không biết rằng câu nói vừa rồi của mình như một gáo nước dập tắt niềm hy vọng của người kia


"Vậy ư..."


Giọng của Wamiya dần trầm xuống,có vẻ như chính cậu ta cũng rất mong mỏi sẽ có ngày cậu bạn "Kenny" về thăm làng.Nhưng chẳng ai biết bao giờ cậu ta sẽ về,hoặc không bao giờ về..."Daiger,thả cậu ta ra và chấp nhận sự thật đi,Kenny sẽ không về nữa đâu..."


"Không...Không đúng..."


Daiger nói,đồng tử của cậu ta co lại,thả lỏng người ra.Midori nhân cơ hội này mà chuồn,cậu ta không muốn dính líu gì tới chuyện của mấy người này


Ken khẽ mở cửa,tránh để gây tiếng động thì cậu đã bị một bàn tay ngăn lại"Đợi đã..." Valtter nói


Thái độ của cậu ta thay đổi 360 độ,khác với ở nhà,giờ cậu ta trông chẳng khác gì con quái vật.Midori tái mặt,run rẩy vì sợ hãi...


*Rầm!


"Gì vậy?"


Wamiya bị thu hút bởi âm thanh lúc nãy,cậu ta quay đầu lại,nhìn về hướng âm thanh phát ra


"E...Em xin lỗi,em lỡ dọa cậu ấy..." Valtter luống cuống nói


Muragami không nói gì,đúng hơn là không biết nói gì.Cậu ta chỉ đứng đấy,thở dài một cái cho qua


"Được rồi...Em cứ đưa cậu ta về nhà anh trước đi,anh sẽ về sau"


Valtter không nói gì,cậu ta chỉ gật đầu vài cái,đỡ cái người đang nằm dưới sàn nhà kia rồi đi ra người,để lại Daiger và Wamiya


"Được rồi...Daiger..."


"Im đi" Daiger ngay lập tức cắt ngang lời của Wamiya


"Đừng coi tôi là một kẻ ngớ ngẩn.Tôi biết rất rõ,rất rõ việc Kenny sẽ không quay trở về nữa..."


"Vậy tại sao cậu vẫn ..."


Wamiya nói,nhưng cậu ta đã dừng lại khi thấy tay Daiger siết chặt hơn.Nhưng đã quá muộn,Daiger đã hiểu rõ rằng Wamiya muốn nói gì


"Cậu thì biết cái thá gì chứ!" Daiger gắt lên,cậu ta lại gần rồi nắm lấy áo choàng của Wamiya


"Ngày qua ngày,tôi luôn mong rằng Kenny sẽ quay trở về,còn cậu thì tận hưởng cuộc sống yên bình của cậu!Cậu có bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi không!?" Daiger gắt lên vì tức giận


"Vậy ý cậu là đấy là lỗi của tôi ư!?" Wamiya cũng không kém cạnh gì


Đáp lại Wamiya là một sự im lặng,im lặng đến ớn lạnh.Có vẻ cậu ta thắng rồi,nhưng không biết liệu nhiêu đó có đủ để thuyết phục Daiger không...


-2 năm trước-


"Cậu thật sự muốn làm bạn với tớ sao..?" Cậu bé có mái tóc tổ quạ ngước lên nhìn cậu,đôi mắt xanh lục của cậu ta như ánh lên một tia hy vọng


"Tất nhiên rồi!Nếu cả làng ghét cậu thì tớt sẽ bảo vệ cậu!" Daiger nói bằng giọng chắc nịch"*Ai mà muốn làm bạn với mi chứ,ta chỉ muốn trêu đùa mi thôi...*"


*Nhưng dần dần,tôi dần nhận ra rằng...Tôi đã phải lòng cậu mất rồi...Nhưng tại sao...*Ngày mùng 5 tháng 3 năm 1942


"Kenny!Cậu tính rời làng thật sau!?" Daiger nói lớn


Kenny quay lại,đôi mắt màu xanh lục nhìn cậu đầy nuối tiếc..


"Tớ xin lỗi Daiger,nhưng đây là quyết định của tớ..."


"Ngoài làng nguy hiểm lắm!Cậu sẽ bị giết đấy!" Daiger nói,cố gắng thuyết phục Kenny ở lại vào những giây phút cuối cùng,dù biết rằng điều đó là không thể...


"Tớ không muốn dây dưa gì đến ngôi làng này nữa..."


"Vậy còn Wamiya,Valtter,Tora thì sao,cậu tính bỏ bọn tớ lại sao!?" Cậu ta cố gắng níu kéo người bạn thân nhất của mình ở lại.


*Chỉ một ngày thôi cũng được,làm ơn...*


"Tớ xin lỗi...Hức..." Giọng Kenny bắt đầu nghẹn ngào,có vẻ như cậu cũng không muốn rời xa những người bạn của mình...


"Nhưng...Nhưng...tớ đã quyết định rồi!Cậu không cản được tớ đâu!"


*Đừng đi mà...*


Bóng dáng nhỏ nhắn của cậu dần xa dần,đôi mắt đầy buồn bã và nuối tiếc cứ vậy mà dõi theo cậu...


*Tôi sẽ không bao giờ có thể nói với cậu...*














Fact : Mình viết chap này trong lúc đang ngồi học 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co