Về Nhà
Sau khi chặng đua kết thúc với một vị trí trên bục Podium đầy hân hoan, Charles Leclerc không chọn ở lại ăn mừng mà quyết định bay thẳng về Monaco. Đã lâu lắm rồi cậu không về thăm mẹ và các anh em. Dù miệng thì bảo là về thăm gia đình, nhưng trong lòng Charles vẫn trĩu nặng một nỗi lo âu vô hình về cuộc hôn nhân của mình. Cậu đã nhờ Max ở nhà trông nom và thúc giục cậu con trai Oliver học bài, trước khi một mình kéo vali về với vòng tay của bà Pascale.
Charles đứng trước cánh cửa quen thuộc, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, ăn mặc giản dị, ra mở cửa. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, bà liền reo lên và ôm chầm lấy cậu.
"Charles! Con về khi nào thế này?"
"Con vừa đua xong là bay qua đây thăm mẹ ngay nè."
Bà Pascale bật cười, vừa kéo con trai vào nhà vừa dặn dò.
"Arthur hiện đang họp gì đó với bên Ferrari, còn Lorenzo anh con thì đang ngủ sống ngủ chết trên phòng kìa."
Charles cười hiền, cậu khệ nệ kéo vali cùng túi quà lớn mua từ Nhật Bản vào phòng khách. Bà Pascale ngó nghiêng ra sau lưng con trai, rồi nhìn Charles với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Charles! Oliver đâu? Sao không dắt nhóc con theo?"
Vừa ngồi xuống sofa sau chuyến bay dài đằng đẵng, Charles giật mình khi bị mẹ truy vấn.
"À... nhóc đó phải đi học nữa mẹ ạ. Không thể nào bỏ bê việc học được, nó cũng đã là sinh viên năm hai rồi mà."
Bà Pascale không nói gì, nhưng ánh mắt bà cho thấy bà chẳng tin lời con trai mình là mấy. Bà lẳng lặng vào bếp, rót một ly trà lài – loại trà mà Charles thích nhất – rồi mang ra. Thấy con trai đang ngồi ngủ gật trên sofa, bà nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
"Này Charles, uống chút trà cho tỉnh táo đi con."
Bà vuốt nhẹ mái tóc rối của con trai, nhìn vào quầng thâm và đôi mắt mệt mỏi của cậu. Bà hiểu, sự mệt mỏi này không chỉ đến từ những vòng đua tốc độ.
"Charles... con và Max sao rồi?"
Charles lặng người. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bỗng nhiên, một cảm giác cay nồng xộc lên sống mũi, cậu thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
"Mẹ ơi... con cảm giác hai đứa con đang dần xa cách. Lạnh nhạt lắm."
Bà Pascale bàng hoàng. Ngày nào bà cũng cầu nguyện cho hai đứa bình an, hạnh phúc. Trong mắt bà, Max và Charles luôn là một cặp đôi bù trừ hoàn hảo. Chuyện gì đã xảy ra?
"Anh ấy không ổn với thành tích của đội đua, mẹ ạ."
Charles cúi đầu, giọng cậu nghẹn lại.
"Và thế là anh ấy lao đầu vào những giải đua khác để quên đi thực tại. Anh ấy tập luyện kỹ năng, thể chất điên cuồng, hoặc chỉ cắm đầu vào game đua xe. Max coi đó là cách xả stress, nhưng anh ấy lại quên mất sự hiện diện của vợ con. Oliver tội nghiệp lắm mẹ, thằng bé phải tự sinh tự diệt ở tuổi 20. Con vừa phải dạy dỗ Oliver, vừa phải khuyên ngăn Max. Nhưng mẹ biết đấy, anh ấy cứng đầu vô cùng."
Charles sẵn sàng rơi lệ bất cứ lúc nào khi nhắc đến những lần Max chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại đâu hoàn đấy.
"Lần nào anh ấy cũng 'ok, anh biết rồi' nhưng rồi lại phạm phải. Điều đó thật tệ hại mẹ ơi..."
Bà Pascale ôm chầm lấy con trai vào lòng, để cậu tựa đầu vào vai mình. Đúng lúc đó, Arthur vừa đi họp về. Thấy anh hai đang khóc nức nở trong lòng mẹ, cậu nhóc hốt hoảng ném cái cặp sang một bên, chạy nhào tới.
Không cần hỏi, Arthur cũng đoán ra thủ phạm. Chỉ có một cái tên mới khiến Hoàng tử Monaco phải rơi lệ thế này: MAX VERSTAPPEN!
Arthur chuẩn bị gọi điện mắng ông anh rể một trận, thì điện thoại của Charles liên tục rung lên.
[ Oliver Bearman -> Charles Leclerc]
Gấu con: Ba ơi!!!! Cứu con với!
Gấu con: Rep đi ba ơiiii!
Gấu con: Về Hà Lan lại đi baaaaa, làm ơn!
Gấu con: Ba thương con thì về đi, bố sắp điên lên rồi!
[Cuộc gọi lỡ từ Gấu con (3)]
Gấu con: Rep đi ba, làm ơn cứu cái mạng nhỏ bé này đi!!! Noooo!
Hoàng tử Monaco: Sao thế con trai? Có chuyện gì?
Gấu con: Ơn trời ba đã rep! Bố sắp thành một con thiêu thân bay thẳng vào đám lửa rồi đó ba ơi! 😭😭😭
Hoàng tử Monaco: Nào, Oliver, nghiêm túc kể rõ cho ba nghe. Ở nhà bố và con như thế nào?
Gấu con: Khủng khiếp lắm ba ạ. Bố sau khi biết ba bay qua Monaco là hóa điên luôn. Con cá là bố đang tới cái thời kỳ ấy ấy rồi đó... 👀 👀
Hoàng tử Monaco: Oliver! Ba không đùa đâu. Nghiêm túc đi nếu con muốn ba giúp.
Gấu con: Thật mà ba! Bố nhốt mình trong phòng mấy bữa rồi, không thèm ăn uống hay chơi game gì luôn. Con thề là bố đang nhớ ba đến phát điên!
Hoàng tử Monaco: ... Ba thật sự không biết tình trạng của Max lại tệ đến thế qua lời con luôn đấy.
Gấu con: Vậy về xem thử đi ba! Về đi mà, con xin ba đó!
Hoàng tử Monaco: Được rồi, ba sẽ về. Dẹp ngay cái kiểu nũng nịu đó đi.
Charles tắt điện thoại, nhìn sang thấy Arthur đang bịt miệng ngăn tiếng cười, còn mẹ cậu thì mỉm cười nhẹ nhõm.
"Nào Charles, con biết mình phải làm gì rồi đó. Đặt vé về xem chồng con thế nào đi. Phận làm vợ, mình phải ở bên cạnh lúc anh ấy cần nhất chứ."
Arthur nghe mẹ nói xong thì không nhịn được nữa, cười đến mức không thở nổi.
"Anh hai à, quà cáp cứ để đó em với mẹ xử lý cho. Còn anh thì kéo vali ra sân bay ngay đi, em đã đặt vé cho anh rồi đó!"
Charles vừa dỗi mẹ, vừa tức thằng em trai lém lỉnh. Cậu bị cả hai tống khứ ra cửa một cách không thương tiếc.
"Hai người này thật là... ít nhất cũng phải cho con nghỉ ngơi chứ!"
Cả mẹ và em trai đồng thanh:
"Về tới đó hẳn nghỉ!"
Charles thở dài, bắt xe đến Nice vì Monaco không có sân bay. Sau hành trình dài mệt mỏi hơn 17 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng đặt chân xuống đất Hà Lan khi trời đã tối mịt. Vừa ra khỏi cổng sân bay, Charles dễ dàng nhận ra dáng người cao ráo của Oliver.
Oliver nhào tới ôm chầm lấy ba, mặt hớn hở dẫn cậu ra chiếc Ferrari đỏ chót đậu ở bãi xe.
"Oliver à, con chắc những điều con nói là đúng chứ? Không đùa đấy chứ?" Charles tháo áo khoác đưa cho con trai.
"Con chắc mà ba! Chẳng phải hồi nhỏ bố nói với con là nếu bố không ra ngoài, không có tiếng động gì trong phòng là vì bố đang nhớ ba sao?"
Charles nhìn con trai, bật cười: "Đó là lời nói dối để dỗ trẻ con thôi, Oliver à."
"Nhưng con tin! Mà nếu con không tin thì sao con phải gọi ba cứu mạng?"
Cả hai lên xe, Oliver vừa lái vừa hào hứng kể chuyện chặng đua sắp tới. Đột nhiên Charles hỏi một câu khiến Oliver suýt lạc tay lái:
"Mà ba thắc mắc, thằng Lando nó cưới chồng rồi mà sao vẫn chưa thấy có tin vui gì nhỉ?"
"Cái gì? Chú Lando cưới chồng á? Con nghe Isack nói chú ấy ế chổng trơ vì cái nết khó chiều mà ba?"
Charles cười sặc sụa: "Oliver à, ba nghĩ con nên hạn chế chơi với nhóc Isack đó đi. Tin tốt không nghe, toàn nghe tin vịt ở đâu không à."
"Ai mà biết được chứ! Thế chú Lando cưới ai? Chú Carlos à?"
Charles mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay, mỉm cười: "Ông nội Carlos chỉ là bạn thân thôi. Là Piastri..."
"GÌ CƠ? OSCAR PIASTRI ĐẤY À? Sao còn trẻ mà cưới sớm thế?"
"Thì Oscar nó chủ động tỏ tình trước mà, chứ nết thằng Lando đời nào chịu mở lời."
"Con không nghĩ Oscar lại... gan đến thế."
Chiếc xe dừng lại trước gara nhà Verstappen. Oliver xin phép về phòng trước, để lại Charles đứng lặng người trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cửa.
Căn phòng tối ôm, không có một tia sáng nào. Charles vừa đóng cửa lại thì đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu từ phía sau, đè chặt cậu vào cánh cửa.
Mùi hương quen thuộc của Max bao trùm lấy cậu. Anh không nói gì, chỉ vục mặt vào hõm cổ Charles, hít hà mùi hương đào tươi mọng nước trên người cậu như một kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước.
"Nào Maxie... anh sao vậy?"
"Anh... nhớ vợ..."
Charles sững sờ. Con người lạnh lùng, gắt gỏng thường ngày đâu rồi?
"Max à, con người lạnh nhạt thường ngày của anh đâu mất rồi?"
"...Biến mất rồi."
Charles định cười trêu chọc, nhưng rồi cậu cảm nhận được một sự ẩm ướt trên vai áo mình. Cậu hốt hoảng xoay người lại, nâng mặt chồng lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, Max Verstappen – ác quỷ trên đường đua – hiện đang khóc.
"Max..."
"Vợ đừng bỏ anh đi nữa được không? Anh nhớ em đến phát điên rồi. Anh hứa sẽ ngoan, không làm trái lời em nữa, anh sẽ bớt đua xe lại mà..."
Charles nghe mà lòng mềm nhũn. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, vị mặn của nước mắt khiến nụ hôn thêm phần xót xa và dỗ dành.
"Max à, em biết anh không ổn. Thôi nào, mình lên giường ngủ nhé, mai chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn."
Max gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, để Charles dắt tay lên giường. Anh kéo chặt cậu vào lòng, hơi thở dần ổn định rồi thiếp đi vì kiệt sức. Đợi đến khi Max đã ngủ say, Charles mới khẽ rút điện thoại ra.
[Charles Leclerc -> Lando Norris]
Charles Verstappen: Lando à, thằng chồng tao "điên" không phải do mấy con Bò đâu, mà là vì anh ấy nhớ tao quá đó!
Lando Piastri: Chào Charles, Oscar đây. Làm ơn dẹp điện thoại cho vợ em ngủ giùm cái. Cảm ơn nhé.
Charles Verstappen: WTF?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co