Truyen3h.Co

Beyond The Forest

Chương 1

handuongg

Suguru không còn nhớ mình đã sống trong căn biệt thự nguy nga bao lâu, thời gian trong thế giới này vận hành theo một cách kì lạ, như thể mỗi ngày đều giống hệt nhau, không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ có những vết bầm tím, vết sẹo, những dấu hôn đan xen nhau trên cơ thể là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của quá khứ. Đôi khi cậu tự hỏi liệu mình có phải đang mơ không? Một cơn ác mộng dài vô tận mà cậu không thể nào tỉnh dậy nhưng rồi cơn đau kéo cậu trở lại với thực tại, nhắc nhở rằng tất cả những điều này đều là sự thật.

Tuyết rơi dày đặc che phủ tầm nhìn, từng bông tuyết sắc lạnh như những mảnh thủy tinh cứa vào làn da trần. Chúng bám lên mi mắt, lên mái tóc đen dài rối bù của cậu, tan thành những giọt nước lạnh buốt chảy dọc theo cơ thể cậu. Suguru co ro trong chiếc kimono lụa trắng rộng thùng thình - trang phục duy nhất hắn ta cho phép cậu mặc trong những tháng ngày bị giam cầm. Một sự ngụy trang dưới lớp vỏ thanh tao, bởi hắn từng nói với cậu rằng cậu mặc màu trắng rất đẹp, nó tôn lên sự thuần khiết của cậu, thứ thuần khiết mà hắn muốn giữ riêng cho mình, muốn vấy bẩn, muốn chiếm hữu đến tận cùng. Thứ lụa mỏng manh bám lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi, gần như đã tuột khỏi bờ vai gầy guộc đầy vết cắn cũ mới chồng chéo, một số đã lành thành sẹo, một số vẫn còn đỏ tấy, thâm tím, minh chứng cho những đêm dài vô tận mà hắn giam cầm cậu trong vòng tay, thì thầm những lời yêu thương điên cuồng trong khi hàm răng ghim chặt vào da thịt như muốn khắc ghi dấu ấn vĩnh viễn. Nhưng cậu không có thời gian để chỉnh lại bộ đồ, thời gian đối với cậu là rất quý giá, dường như chỉ cần chậm trễ lại một chút, lơ là một khoảnh khắc đôi chân cậu có thể sẽ không được nguyên vẹn nữa. Cậu thấy ánh mắt của hắn sau lần bỏ trốn thứ năm mươi tám, thứ ánh sáng điên dại lóe lên trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy khi hắn thì thầm lời đe dọa vào tai cậu. Và cậu biết, cậu biết rất rõ rằng Satoru không bao giờ nói đùa.

Bàn chân trần của Suguru dẫm lên lớp tuyết dày, những ngón chân đã mất hết cảm giác từ lâu, ban đầu là cảm giác buốt nhói như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự tê lan dần từ đầu ngón chân lên mắt cá chân, bắp chân. Cậu không biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết rằng mình phải rời xa khỏi tòa biệt thự đang khuất dần sau những hàng thông phủ tuyết, nơi mà từng viên gạch, mỗi tấm rèm nhung, mỗi ngọn nến đều thấm đẫm mùi hương của hắn. Khu rừng đêm đông tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây trơ trụi và hơi thở dồn dập, gấp gáp của chính cậu. Những thân cây thông cao vút đứng im lìm như những bóng ma khổng lồ, cành lá phủ đầy tuyết trắng tạo thành những hình thù kì dị dưới ánh trăng mờ ảo. Không có tiếng chim, không có tiếng côn trùng, không có một dấu hiệu của sự sống, như thể cả khu rừng cũng đã chết từ lâu hoặc tệ hơn, như thể nó chỉ là một phần của thế giới giả tạo mà Satoru đã tạo ra để giam cầm cậu.

Đây là lần thứ năm mươi chín.

Năm mươi tám lần cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay hắn trong vòng chưa đầy một năm kể từ ngày cậu bị bắt về căn biệt thự. Mỗi lần đều thất bại, mỗi lần đều bị tóm lại trước khi cậu kịp chạm tay tới bìa rừng, ranh giới mong manh giữa thế giới của hắn và phần còn lại của vũ trụ. Năm mươi tám lần cậu nếm trải đủ mọi cung bậc của hy vọng và tuyệt vọng, để rồi cuối cùng vẫn bị kéo trở về căn phòng ngủ lớn với chiếc giường bốn cọc bằng gỗ mun.

Và mỗi lần như thế, hình phạt lại trở lên tàn khốc hơn.

Lần đầu tiên khi cậu bỏ trốn, hắn nhốt cậu lại trong căn hầm tối ba ngày. Ba ngày không có ánh sáng, không thức ăn, không một âm thanh nào ngoài tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó, chỉ có bóng tối và nỗi sợ hãi gặm nhấm từng tế bào thần kinh của cậu. Ba ngày sau, Suguru ngồi co ro trong góc, đầu gối ép sát vào ngực, cảm nhận bóng tối như một thụwc thể sống đang nuốt chửng mình từng chút một. Khi cánh cửa mở ta, ánh sáng từ ngon đèn dầu trên tay Satoru khiến cậu gần như mù tạm thời. Cậu không đứng vững nổi, toàn thân run rẩy vì đói khát nhưng hắn đã đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng và thì thầm rằng tất cả sẽ ổn thôi nếu cậu ngoan ngoãn, rằng hắn làm vậy chỉ vì yêu cậu, vì muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn khốc bên ngoài.

Lần thứ mười hai, hắn dùng dây xích sắt khóa cổ chân cậu vào giường suốt một tuần, sợi xích lạnh buốt quấn quanh mắt cá chân, đủ dài để cậu có thể đi lại trong phòng nhưng đủ ngắn để không thể ra khỏi cửa. Từng bước đi đều kèm theo tiếng kim loại va chạm leng keng, âm thanh liên tục nhắc nhở cậu về thân phận tù nhân của mình. Mỗi đêm, hắn đều đến, ngồi bên giường và vuốt ve mái tóc đen dài của cậu, kể cho cậu nghe về tình yêu vĩ đại của hắn dành cho cậu, về viẹc hắn sẽ hủy diệt cả thế giới này nếu có ai dám chạm vào cậu. Suguru nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà được sơn vẽ những bức bích họa xa hoa, tự hỏi liệu mình có đang dần mất đi lí trí hay không, liệu đến một ngày nào đó cậu có thực sự tin vào những lời đường mật đó hay không.

Lần thứ hai mươi bảy, hắn dùng roi da quất vào lưng cậu đến khi da thịt rách toạc, mỗi nhát roi đều kèm theo lời yêu thương: "Sao em cứ bắt annh phải làm thế này?" Như thể chính cậu mới là người có lỗi. Và sau đó, hắn lại tự tay bôi thuốc cho cậu với vẻ mặt đau lòng đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tin rằng hắn mới là nạn nhân, rằng chính hắn mới là người chịu đựng nỗi đau lớn nhất.

Lần thứ ba mươi tư, hắn đã dùng dao rạch từng đường lên lưng cậu, khắc tên mình vào da thịt cậu như một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa, từng nét dao chậm rãi, tỉ mỉ như một nghệ nhân đang khắc họa kiệt tác của đời mình, mặc cho cậu gào thét đến rách cổ họng, mặc cho máu chảy thấm đẫm cả tấm tatami. "Giờ thì em đã thuộc về anh rồi." Hắn đã nói vậy khi hoàn thành, giọng nói đầy thỏa mãn và sung sướng. "Mãi mãi."

Và lần thứ năm mươi tám, chỉ mới hai tuần trước, hắn đã siết cổ cậu đến ngất đi. Suguru vẫn nhớ cảm giác những ngón tay thon dài ấy quấn quanh cổ mình, siết chặt từ từ như một cái kìm sắt, cắt đứt dòng không khí đang chảy vào phổi. Cậu nhớ ánh mắt hắn lúc đó, không hề có sự tức giận, chỉ toàn là sự tò mò, sự say mê đến bệnh hoạn khi nhìn cậu giãy giụa trong vô vọng. Và rồi khi câun tỉnh dậy, hắn thì thầm vào rai cậu: "Lần sau, có lẽ anh sẽ bẻ gãy đôi chân xinh đẹp này của em, để xem em còn chạy đi đâu được nữa, Suguru à."

Cậu rùng mình khi nhớ lại giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như mật ong nhưng cũng mang theo sự điên loạn không thể che giấu. Trong đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời mùa hạ ấy, cậu chưa bao giờ thấy được sự ấm áp mà chỉ có sự chiếm hữu mù quáng và thứ tình yêu méo mó, bệnh hoạn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Và trên lưng cậu, những vết sẹo lồi mang hình hài những con chữ vẫn còn đó, như một lời nguyền khắc sâu vào xương tủy, nhắc nhở cậu mỗi ngày rằng cậu không bao giờ thực sự thuộc về chính mình.

Lần này cậu phải trốn thoát, bằng mọi giá.

Đột nhiên một âm thanh vang lên, xé toạc sự im lặng chết chóc của nơi đây.

Lộc cộc.

Tiếng guốc gỗ vang lên đều đều, không chậm nhưng cũng không nhanh, như thể người bước đi đang ung dung tản bộ trong một chiều xuân đẹp trời chứ không phải đang truy đuổi ai đó trong màn đêm bão tuyết lạnh buốt. Âm thanh ấy vang vọng từ phía sau, mỗi tiếng "lộc cộc" đều khiến tim Suguru gần như bóp nghẹt lại.

Hắn đã tới.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, đôi chân trần của cậu càng lúc càng luống cuống, liên tục vấp vào những rễ cây ẩn dưới lớp tuyết dày.

"Không... không thể..." cậu thì thầm, giọng nói khàn đặc, đứt quãng vì lạnh và sợ hãi. "Không thể để hắn bắt lại..."

Nhưng tiếng guốc vẫn vang lên, ngày càng gần, ngày càng rõ ràng. Nó không hề gấp gáp, không hề vội vã bởi vì kẻ phát ra nó biết rõ một điều. Con mồi của hắn không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn, chưa bao giờ có thể và sẽ không bao giờ có thể.

Suguru vấp phải một tảng đá phủ đầy tuyết, cả cơ thể ngã sõng soài trên mặt đất lạnh buốt. Chiếc kimono cuối cùng cũng tuột hẳn, để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi với nhũng đường cong hoàn mỹ nhưng đầy thương tích. Cậu cố gắng bò dậy nhưng đôi chân, đôi tay đã tê cứng vì lạnh, không đủ sức để chống đỡ cơ thể.

Và rồi, tiếng guốc dừng lại. Ngay phía sau cậu.

Suguru không cần quay lại cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, một áp lực vô hình khổng lồ như muốn nghiền nát mọi thứ xunh quanh. Tuyết dường như cũng ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi, cả thế giới như đang nín thể trước sự xuất hiện của Satoru, "vị thần" tối cao của thế giới này.

"Em biết không, Suguru." Giọng nói ấy vang lên, trầm ấm và ngọt ngào như mật ong pha máu. Mỗi từ ngữ hắn thốt ra đều mang theo sự điên cuồng, như con dao bọc đường cứa vào da thịt.

Suguru run rẩy quay đầu lại và hình ảnh đập vào mắt cậu khiến trái tim như ngừng đập. Satoru đứng đó, trong bộ kimono đen tuyền thêu chỉ vàng hình phượng hoàng đang vươn cánh, mái tóc trắng như tuyết của hắn tung bay trong gió và đôi mắt xanh thẳm ấy phát sáng trong mà đêm, thứ ánh sáng kì ảo và nguy hiểm như lân tinh nơi đầm lầy. Hắn đi guốc gỗ, tay cầm chiếc ô giấy đỏ truyền thống, che chắn cho bản thân khỏi những bông tuyết đang rơi. Khuôn mặt ẩn dưới bóng ô, nửa sáng nửa tối với nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhưng đôi mắt thì hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt ấy đang nhìn nhìn chằm chằm vào cậu, con mồi nhỏ bé đang run rẩy dưới chân hắn với sự thèm khát không thể che giấu.

"Lần này." Satoru nói, chậm rãi bước tới gần hơn "Là lần thứ năm mươi chín, em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Suguru lắc đầu, lùi lại theo phản xạ, cố gắng kéo lê cơ thể trên nền tuyết, đôi chân trần của cậu đã tê cứng, không còn cảm giác gì nữa.

"Hôm nay là đêm Giáng Sinh, anh đã chuẩn bị quà cho em, một bữa tối dưới ánh nến, rượu vang đỏ. Và em... em đã chọn cách trốn chạy anh vào đúng ngày hôm nay."

Hắn dừng lại, cách cậu chỉ vài bước chân, từ trên xai nhìn xuống, đôi mắt xanh thẳm ấy tối sầm lại và nụ cười trên môi hắn bỗng mang theo một thứ gì đó sắc lạnh.

"Em làm anh buồn quá, tình yêu à."

Suguru không đáp lại, cậu chỉ nằm đó thở hổn hển, từng luồng khói thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt rồi tan biến vào trong màn đêm. Satoru nghiêng đầu, mái tóc trắng như ánh trăng rơi xuống che khuất một bên mắt. Hắn khẽ cười, nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.

"Sao vậy? Không định chạy tiếp à?"

Hắn bước thêm một bước, cậu bất giác co người lại, cố gắng đẩy cơ thể lùi xa hơn nhưng mỗi cử động đều nặng nề.

Hắn ta bật cười, một tràng cười trầm thấp, khoái trá như thể đang thưởng thức một vở kịch do chính hắn là đạo diễn. Hắn vươn tay, chậm rãi gấp chiếc ô đỏ lại, để lộ hoàn toàn khuôn mặt trong màn tuyết.

"Chạy đi." Hắn nói, giọng nhẹ bẫng tựa lông vũ. "Năm phút, anh cho em năm phút đấy Suguru."

Cậu nín thở.

"Năm phút." Satoru nhắc lại, giơ năm ngón tay thon dài lên, đong đưa trong không trung như một lời chế giễu. "Anh sẽ đứng im ở đây, không nhúc nhích. Nếu trong năm phút em có thể chạy ra khỏi khu rừng này, coi như hôm nay anh tha cho em còn nếu không..." Hắn dừng lại, nụ cười trên môi nở rộng đến mức gần như quái dị. Đôi mắt xanh thẳm ấy cong lên như vầng trăng khuyết nhưng lại không hề mang lại chút an ủi nào.

"... thì em cũng biết điều gì xảy ra rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co